Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, em là thành viên mới của công ty mong mọi người chiếu cố ạ.

Nói rồi cậu chậm rãi cuối đầu chào mọi người.

Thật ra thì chuyện cậu đến công ty làm việc đã là chuyện của 2 ngày sau rồi. Về lí do vì sao hôm nay mới đến thì chắc ai cũng biết là gì rồi, nói ra ở đây ngại lắm. Hihihi :))

Sau khi được trưởng phòng giới thiệu, cậu rất có thành tâm mà chào mọi người.

- Em tên là Phượng ạ, Nguyễn Công Phượng, năm nay 23 tuổi.

- Thôi chào hỏi gì nữa, chổ của phu nhân đằng kia kìa. Mọi người ở đây rất hòa đồng cho nên phu nhân cứ tự nhiên đi. Hahaha

- Mọi người đừng có gọi em là phu nhân nữa, dù gì vào đây thì cũng là nhân viên của công ty hết thôi.

Cậu nở nụ cười nhẹ nhìn mọi người rồi về chổ của mình.

Thật ra chuyện cậu và anh lấy nhau thì ở cái thành phố này không ai không biết.

Họ dám công khai tình yêu của mình, bảo vệ tình yêu của mình một cách mãnh liệt như vậy thì có lí do gì mà mọi người không đón nhận.

- Quả như lời đồn, hiền như thế này a~ Tiểu mỹ thụ đáng yêu.

Hồng Duy vừa nắm má cậu kéo ra vừa tấm tắc khen.

- Đau a~ Nhìn mặt cậu chắc cũng không được nằm trên đâu ha.

Cậu liếc mắt khinh bỉ reply lại câu nói vừa rồi của Hồng Duy.

Cả phòng cười ồ lên vỗ tay tán dương.

Phòng cậu làm là bộ phận kế hoạch của công ty, cho nên bình thường cũng không có việc gì nhiều, mọi người thường vừa làm vừa tán gẫu, hèn gì thân nhau như vậy. Nhưng đến khi công ty có "phi vụ" gì mới là lại làm bù đầu bù cổ. Không dễ ăn đâu nha.

Trước giờ ăn trưa mọi người có bàn nhau là sẽ đi ăn tiệc chào mừng nhân viên mới nhưng cậu từ chối, trưa nay lỡ hứa sẽ ăn trưa với anh rồi. Thất hứa là anh sẽ ăn cậu mất.

- Nhân vật chính là cậu mà, cậu không đi thì chúng tôi chào mừng ai đây.

- Đúng đó.

Mọi người trong phòng đồng thanh, bữa tiệc chào mừng nhân viên mới mà lại không có nhân viên mới không đúng cho lắm thì phải.

- Trưa không đi thì tối đi. Quyết định vậy đi không nói nhiều 

Hồng Duy vừa đưa ra ý kiến mọi người đều đồng ý, sau đó đến giờ ăn trưa mọi người đều tuôn ra, không cho cậu có cơ hội từ chối. Aiss, đúng là khổ mà.

- Thế là tối nay em phải đi ăn với mọi người à? Anh cũng muốn đi.

Cậu và anh đang cùng nhau ăn cơm ở nhà hàng đối diện công ty. Anh sau khi nghe cậu nói cũng muốn đi theo. Vì sao? Vì anh phải đi theo để giữ vợ, kẻo mọi người nơ đi mất thì biết đường đâu mà tìm.

- Không được, anh đi theo mọi người sẽ không được tự nhiên.

- .....

- Em đi sẽ cố gắng về sớm, sau đó điện thoại anh đến rước, không tự ý về một mình.

- Còn không được uống rượu nữa.

- Rồi rồi. Không uống rượu thì không uống rượu.

- Sau này phải đền bù tối nay cho anh. Không được từ chối.

- Cái tên này......

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro