Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phòng kế hoạch bắt đầu dẫn nhau đi ăn uống. Xong xuôi, lại bày ra đi karaoke. Mới đầu thì cậu còn từ chối nhưng sau do mọi người lôi kéo nên cậu cũng thuận theo ý mọi người.

- Phượng à, uống với tôi 1 ly đi.

Cậu lắc đầu từ chối. Có cho tiền cậu cũng không dám uống đâu.

- Cậu lắc đầu cái gì, không phải uống với 1 mình tôi không đâu, nhanh đi còn đến lượt mọi người.

Do bị ép buộc nhiều quá cho nên cậu đành phải bưng ly rượu lên. Xem như hôm nay cậu xong rồi.

Tiếp theo đó, lần lượt mọi người đến kính rượu cậu.

Thật ra thì trước khi quen anh cậu không bao giờ từ chối những chuyện này đâu. Nhưng từ khi quen anh, anh đã cấm tuyệt cậu không được uống rượu, nói cái gì mà rất có hại cho sức khỏe, có muốn uống cũng phải được sự cho phép của anh.

Mọi người rời khỏi quán karaoke cũng là chuyện của hai tiếng sau. Hát hò cái gì mà nhiều như vậy, không biết đau họng à.

Tửu lượng của cậu cũng không kém đến nổi bị mọi người chuốt say đâu nhưng mà đầu óc bây giờ cứ ong ong lên.

Rút điện thoại từ giỏ ra, xem màn hình điện thoại bây giờ cũng gần 10 giờ rồi, cậu mà không về thế nào con tồm ở nhà cũng cằn nhằn 3 ngày 3 đêm cho mà xem.

- Phượng về với ai vậy em, hay đi xe của Hồng Duy kia.

Có chị đồng nghiệp thấy cậu đứng một mình liền lên tiếng.

Bây giờ cũng trễ rồi, mọi người cũng bắt đầu về nhà hết không thể để phu nhân chủ tịch ở đây một mình được.

- A, em gọi Tồ.... à Trường tới rước rồi ạ.

- Vậy bọn chị về trước nha.

- Dạ, chị về cẩn thận.

Giờ thì chỉ còn mình cậu đứng trước quán karaoke. Cậu đem điện thoại nhấn nút gọi cho ông xã tới rước.

- Anh đã bảo là không được uống rượu rồi mà cũng không nghe. Người toàn mùi rượu. Lại còn karaoke. Chồng con thì bỏ ở nhà. Đã vậy còn đi đến nữa đêm. Em đã nói về sớm với anh, nữa đêm là sớm của em à.

Anh vừa lái xe vừa cằn nhằn cậu. Liếc mắt nhìn người ngồi kế bên mình, đúng là nghẹn chết mà. Bộ dáng như vậy là sao? Muốn câu dẫn anh sao?

Nguyễn Công Phượng từ nhỏ đã có làn da trắng không tì vết, nay cậu uống rượu khiến làn da đỏ ửng lên. Aaa vợ mình sao lại đẹp như thế này chứ.

- Anh ồn ào quá, nhức đầu muốn chết.
Cậu bày ra bộ dáng lười nhác, miệng thì chép chép, mắt nhắm nghiền, tay đưa lên cổ gãi nhẹ. Có lẽ do gió ngoài cửa xe luồn vào khiến cậu khó chịu.

- Em bỏ tay xuống đi, anh bật kiếng lên. Gió lạnh lắm, ăn mặc còn phong phanh như vậy. Lần sau mà như vậy xem anh làm gì em.

- ỒN !!

- Rồi rồi, vợ ngủ đi.

Miệng thì nói vậy thôi chứ thật ra anh đang lo cho cậu thôi. Nhắc nhở cậu nhiều như vậy cũng chỉ vì sức khỏe cậu thôi. Ai mà dám làm gì cậu chứ. Vợ là để yêu thương, không phải để la mắng.

Đem cậu đặt nhẹ xuống giường. Sau đó lau người cho cậu. Phải nói rằng khả năng kiềm chế của anh thật đáng ngưỡng mộ. Nhìn thân thể cậu này, sau mà không thèm cho bằng được. Nhưng mà nếu bây giờ ăn cậu, chắc chắn ngày mai cậu sẽ làm ầm lên rồi cấm dục anh anh không chịu nổi đâu nha. Nhịn một giây thôi, để ăn nhau cả đời.

- Mai mà than đau đầu là chết với anh.
- Biết rồi mà, để im cho em ngủ đừng có mò lung tung.

- Ngủ đi vợ.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro