Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi phân cảnh thiêng liêng này. Nhìn bức ảnh giống như Tồm Vương đang trao lại giang sơn cho cậu, còn Công Túa chì chẳng thèm quan tâm =)) Ứ ừa

Ảnh cre : Trang Diamond
________________
Hôm nay cậu thức dậy có phần hơi trễ hơn thường ngày. Có lẽ vì dư âm hôm qua vẫn còn nên đầu vẫn còn hơi đau. Giương mắt xem đồng hồ treo trên tường, oimeoi 9h ơn rồi ah. Nhìn sang chỗ bên cạnh, trống trơn, trên giường vẫn không còn chút hơi ấm của anh. Điều này chứng tỏ anh đã đi làm từ sớm rồi a. Tên chồng xấu xa, đi làm cũng không chịu gọi mình dậy.

Cậu ngồi dậy vươn vai uể oải, quần áo đã được thay nhưng eo không đau nha. Chứng tỏ hôm qua anh đã không làm gì cậu. Xem ra thì Lương Xuân Trường vẫn còn xài được haha.

- " Dậy rồi thì gọi cho anh 😘" 

Cậu đem tờ note được dán trên bàn đọc lên thành tiếng. Hôm nay lại bày trò nót niết gì nữa đây. Ông xã đáng yêu quá đi.

Thế rồi có người nào đấy không màn vệ sinh cá nhân, đem điện thoại facetime với chồng.

- Dậy rồi à, chào buổi sáng bà xã.

- Đáng ghét, đi làm cũng không gọi em dậy. Ứ ừa

- Anh thấy em còn ngủ, không nỡ đánh thức. Xem kìa, còn đau đầu đúng không? Anh đã để sẵn nước giải rượu ở dưới lầu. Đồ ăn đầy đủ. Mau xuống ăn đi. Anh phải làm việc rồi.

- Được rồi, em xuống ăn liền. Tạm biệt. Moahhh.

Nói rồi cậu ngắt cuộc gọi, aaa ngượng quá đi mất. Nhưng mà ông xã cậu chắc chắn rất bận cho nên mới nói ít như vậy chứ bình thường nói từ giờ đến chiều anh cũng không ngại.

Nhìn những thứ được bài sẵn trên bàn, một chuỗi cảm động truyền tới. Bận như vậy mà vẫn chịu khó thức dậy sớm để làm đồ ăn cho cậu. Thương quá đi thôi

Nguyễn Công Phượng đã quyết định, hôm nay sẽ làm một bàn ăn thịnh soạn để bồi bổ cho ông xã.

Nói gì chứ tài nấu ăn của cậu không thể nào mà chê được đâu nha. Đệ nhất nấu ăn xóm núi chứ chả đùa.

Trời mùa hè rất nóng, nắng còn gắt hơn cả Mạnh Gắt- bạn hồi lúc còn đi học của cậu, trời như này mà nấu canh bí tôm tươi là hết sảy con bà bảy. Tủ lạnh ở nhà lại vừa vặn có bí và tôm. Xem ra cũng không tốn thời gian đi chợ rồi.

- Trưa anh có về ăn trưa không?

Cậu gọi điện thoại hỏi anh.

- Sao vậy?  Nhớ anh rồi à?

- Đừng có nói vòng vo, có về không?

- Trưa nay anh không về được, có gì không vợ?

- À vậy thôi. Anh làm tiếp đi.

Dù gì chiều anh mới về. Để từ từ làm cũng không sao. Bây giờ cậu sẽ xách giỏ đi chơi. Qua nhà thằng Toàn chơi. ( một người làm biếng cho hay :))).

Còn anh ở công ty, sao khi nghe bà xã nói vậy liền đem tất cả công việc của ngày hôm nay làm một cách điên cuồng. Vợ yêu hỏi như vậu chắc chắn là có lí do. Nhanh nhanh còn về với vợ.

Ở đâu cũng vậy, dù nhà mình hay nhà bạn, dù trên núi hay đồng bằng chỉ cần không có chồng ở bên cậu liền bày bộ dáng chán nản mà nằm dài như đang nằm ở nhà Văn Toàn như này. Thằng Thanh đi vắng rồi, để lại con vợ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo ở nhà.

- Mày có định đãi tao gì không Toàn? Tao qua nhà mày làm khách nãy giờ mà mày không đem gì ra ăn hết. Mày làm vậy mà coi được hả Toàn?

- Mày làm khách hay làm ông nội? Lần sau thấy mày tao sẽ không tiếp .

Con người ngơ ngơ nào ấy ngậm ngùi đem hợp cherry mà Văn Thanh mới mua cho mình cống nạp cho Công Chúa.

- Xem ra mày biết điều.

Nguyễn Công Phượng đoạt được hợp cherry từ trong tay Văn Toàn, vừa cười vừa đắc ý nói.

Các bạn có biết ăn cherry phong cách Công Chúa Hoàng Tộc là như nào không? Đầu tiên là mở hợp cherry ra, sau đó đem một trái từ trong hợp ra, rồi sau đó thảy vào miệng, nhớ là phải thảy,  thảy mới quý tộc nhé. Ừm, tiếp theo là nhai ngấu nghiếng trái cherry.

Chẳng mấy chốc đã hết, cậu đem vỏ hợp nhét vào tay Văn Toàn, bảo rằng mình không ăn nữa rồi sau đó phủi mông đi về. Chỉ tội Văn Toàn ở đây khóc không ra nước mắt. Huhu lão Thanh mua mà cậu còn chưa được chạm vào chút nào.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro