Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu rời khỏi nhà Văn Toàn cũng đã là xế chiều. Ngồi tán gẫu với thằng này không biết bao giờ mới hết chuyện. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, giờ này về nấu cơm nấu nước, vợ hiền dâu thảo cũng vừa rồi a. Nhà cậu và nhà Văn Toàn đi bộ cũng không lâu lắm cho nên cậu quyết định catwalk à không cước bộ về nhà. Vận động một chúc vẫn nên.

Cậu về đến nhà liền lao ngay vào nhà bếp, mang tâm tình vui vẻ nấu cơm bồi bổ cho anh. À mà quên, còn mang cả tâm tư tâm can tâm ý vào nữa.

Món canh bí tôm tươi cũng không khó nấu là mấy, vả lại nguyên liệu đã có sẵn chẳng mấy chốc đã gần xong. Nguyễn Công Phượng nhìn lại thành quả của mình tự cười đắc ý, ù ôi mình giỏi thế này chứ lị.

Lúc anh về tới nhà nghe thấy tiếng động từ nhà bếp liền đi vào xem thử. Lạu chúa trên cao, vợ con đang nấu ăn kìa. Vợ con đang nấu ăn kìa Chúa ơi. Chuyện Công Phượng vào bếp cũng không có gì gọi là shock, đây chỉ là tâm trạng của người chồng nhìn thấy người vợ không bao giờ bước vào nhà bếp mà hôm nay lại loay hoay nấu ăn cho anh. Cảm động quá ah.

Đứng ở cửa nhà bếp, Lương Xuân Trường chỉ muốn bay vào ôm bóng dáng đang bận rộn kia. Nhìn có khác gì người vợ nhỏ đang nấu cơm chờ chồng trở về không chứ.

- Đang làm gì đó ?

Anh choàng tay ôm cậu từ đằng sau. Vùi mặt vào hõm cổ của cậu. Thật thơm.

- Anh không thấy sao mà hỏi. Buông em ra sắp xong rồi này.

- Là nấu cho anh sao?

Anh bày bộ dáng ánh mắt cún con nhìn cậu kiến cậu bật cười. Càng ngày càng nhiều trò.

- Ra bàn đi, em dọn ra cho ăn. Có canh bí tôm tươi nè. Em đặc biệt nấu rất nhiều tôm cho anh nha :)))

Lương Xuân Trường sau khi nghe cậu nói, cấp cấp nghe theo, vẫy đuôi lon ton đi ra bàn ăn ngồi.

Cậu đem đồ ăn bày ra bàn. Một bàn ăn chỉ có mỗi hai món nhưng đối với Lương Xuân Trường đó chính là bàn ăn thịnh soạn nhất mà anh từng được thưởng thức.

Cậu đặc biệt quan tâm anh, không chỉ mỗi món canh giải nhiệt trong người mà còn có cả gà xào xả nữa. Nói gì chứ gà xào xả là món ruột của cậu. Không tin à ? Không tin thì nhìn con người đang ăn ngấu nghiến ở phía đối diện cậu đi.

- Anh ăn từ từ thôi, em cũng không có giành ăn với anh.

- Em ăn chưa, ăn đi. Thật sự rất ngon
Vợ anh nấu gì cũng ngon.

- Em cũng chẳng có hỏi. Trả lời nhiệt tình như vậy làm gì? Tập trung ăn đi.

Điều này chắc cũng không cần cậu nói, vì ở phía đối diện con người kia chưa bao giờ mất tập trung khi ăn.

" Ăn đi, ăn đi rồi mai lại làm nô tỳ thức khuya dậy sớm hầu hạ cậu. "

Về phần này thì Lương Xuân Trường không dám nói lên thành tiếng, vợ nghe được sẽ giận ,mà vợ giận là ăn l...à không ăn cám.

Vợ Lương Xuân Trường chắc chắn chỉ có duy nhất Lương Xuân Trường hiểu. Cậu sớm nắng chiều mưa trưa âm u. Mới phút trước còn cười nói, chớp mắt một cái là bị dỗi mặc dù anh không biết mình đã làm gì sai cả. Hoặc là bày trò trêu anh, về những trò đùa của cậu, anh đã quá quen rồi. Chẳng hạn như hôm nay, nếu như là lúc trước nấu ăn cho anh chắc chắn anh phải nấu cơm hai tháng kế tiếp. Nói thì nói vậy thôi, chứ thương cậu lắm. Bản tính của cậu thích được dỗ ấy mà sau khi về làm "dâu" nhà anh, đã thấy cậu dỗi nữa đâu. Chắc ba Bảy mẹ Hoa đã giáo huấn cậu trước khi "gả" cho anh rồi.

Lương Xuân Trường ngẩng đầu nhìn con người đang ăn kia, đúng là thương thật. Trong ánh mắt đầy sủng nịch. Anh nhìn cậu say mê đến nỗi cậu nhìn lại anh, sau đó trừng mắt nhưng anh lại không để ý. Sau đó người ta thấy Lương Xuân Trường bị ăn vả.

- Anh làm cái gì mà nhìm em như vậy ah.

Đó, nói có sai đâu. Nấu ăn bồi bổ để hành hạ mình mà.

- Em ăn xong rồi, anh dọn rồi rửa đi, em lên phòng tắm.

Nói rồi vậu kéo ghế đứng dậy bỏ đi. Lương Xuân Trường cũng đứng dậy theo, nhưng mà là đứng dậy dọn dẹp đống bát đũa mà cậu để lại.

Lương Xuân Trường đích thị là thê nô công mà =))

______________

Trong một bài báo xa xưa nào đấy, Phượng có nói mình nấu ngon nhất món gà xào xã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro