Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần nhưng Nguyễn Công Phượng vẫn phải dậy sớm. Không hiểu lí do vì sao lão công nhà cậu mới sáng sớm đã vực cậu dậy sau đó đẩy thẳng cậu vào nhà vệ sinh.

- Đồ của em này, vệ sinh nhanh lên.

Anh nhét bộ đồ vào tay cậu sau đó bỏ xuống nhà dưới, để cậu ở đây mặt nghệch ra không hiểu gì cả.

- Lương Xuân Trường anh lên cơn à?

Rõ ràng là tên tồm vừa híp vừa điếc, la lớn như vậy cũng không nghe. Thôi đành nghe theo vậy. Nguyễn Công Phượng ôm bộ đồ quay ngược vào nhà vệ sinh.

Lúc cậu xuống dưới lầu, anh đã ở dưới đó chờ sẵn.

- Lương Xuân Trường, mới sáng anh làm cái gì vậy hả? Gấp như vậy làm gì.

Lương Xuân Trường sau khi lôi cậu à không dùng từ mĩ miều là dìu cậu vào xe lập tức nghe vợ càm ràm.

- Anh đưa em đi mua thêm ít đồ dùng.

Hôm trước có nhìn thấy tủ đồ của cậu, chỉ được mấy cái là giữ ấm vậy mà cũng không nói cho anh biết định ăn mặc phong phanh như vậy qua hết mùa rét năm nay à. Trời thì càng ngày càng lạnh. Vẫn nên quan tâm vợ nhiều hơn.

- Em thấy nhà mình cũng không có thiếu cái gì.

Đến khi đến trung tâm thương mại anh mới nói tiếp. Con người này mà biết mình dẫn cậu đi mua đồ chắc chắn sẽ không đồng ý. Rõ ràng anh đã bảo không cần tiết kiệm nhưng mà bản tính vẫn là bản tính.

- Là mua đồ cho em.

- Em cũng không có thiếu cái gì.

- Có.

- Không có.

- Có.

- Không có.

- Anh bảo là có.

- Em đã nói là không có.

- Chắc chắn là có.

-

-

-

Phút im lặng của cặp vợ chồng nhà ai kia. Cậu trừng mắt nhìn anh. Anh trừng mắt nhìn lại cậu à tôi lại sai nữa rồi anh mở mắt nhìn lại cậu. Đến khi cậu quay sang bỏ mặc anh đi về phía trung tâm anh mới biết mình bị dỗi. Uhuhu mình có làm gì sai đâu chứ. Mới mấy hôm trước còn bảo cậu dạo này ngoan mà bây giờ lại.....

Lương Xuân Trường tức tốc đuổi theo Nguyễn Công Phượng.

- Em đi từ từ thôi.

-

- Sao vậy, anh lại sai cái gì à?

-

- Anh biết anh sai rồi huhu. Anh không cãi lại em nữa, em nói không có là không có. Không nên trừng mắt với em. Ngoan ha ngoan ha.

- Không có thì không mua nữa.

Cậu quay sang nhìn bộ dáng của anh, đúng là hèn thật.

- Mình mua thêm. Nha Phượng nha. Mua thêm sao này cần cũng có để sử dụng.

Cậu tiếp tục đi lên phía trước nhưng anh biết cậu đồng ý rồi. Vợ anh đó giờ ăn mềm không ăn cứng. Xem ra vẫn dễ dụ như xưa.

Sau một hồi lâu lượn qua lượn lại khu mua sắm cũng mua được kha khá là đồ. Vậu mà lúc nãy có người dỗi bảo không mua. Anh bĩu môi nhìn con người đi phía trước.

Lúc cậu quay lại nhìn phía sau thấy Tồm Vương chật vật với đống đồ của cậu có hơi xót, lon ton chạy lại bảo em xách phụ cho nhưng tồm bảo để tồm xách. Vậy tồm xách đi tồm.

- Em muốn về thăm ba mẹ.

- Được, về thăm ba mẹ thì về thăm ba mẹ. Mà ba mẹ anh hay ba mẹ em.

- Ba mẹ anh trước đi, sau đó ghé qua chỗ ba mẹ em. Em muốn cùng mẹ ăn cơm tối.

- Được rồi. Đi thôi.

Xem ra là nhớ nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro