Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường sáng sớm đã ôm cậu mè nheo, hôm nay anh phải ra ngoài tiếp khách nhưng anh lại không muốn xa bà xã đâu.

- Có công việc thì đi đi, tối lại về chứ có gì đâu

- Nhưng anh nhớ em, trưa không được ăn cơm với em. Tối lại còn phải dự tiệc

- Cũng không có chết.

- Anh không muốn đi .

Nhận thấy cái trừng mắt cảnh cáo của cậu, Lương Xuân Trường liền im bặt, vẻ mặt ủy khuất nhìn cậu. Rõ ràng mình chưa làm gì mà.

- Bây giờ anh đưa em đến công ty đi. Chiều em tự về được rồi.

- Anh sẽ cố gắng về sớm với em.

Cả ngày trôi qua một cách nhạt nhẽo. Lương Xuân Trường sau khi đàm phán với khách hàng xong đã gần chiều, sau đó liền đi dự tiệc. Bữa tiệc này rất quan trọng, nếu không quan trọng anh cũng đã vứt hết để chạy về nhà với cậu rồi.

Nguyễn Công Phượng không giống như Lương Xuân Trường. Được một ngày không có anh giám sát cậu đâu ngu mà buông tha. Sau khi tan làm, đi tản bộ một chút liền bắt xe đến chợ đêm. Nơi này đồ ăn rất ngon nha, lúc trước còn học đại học, cậu cùng đám bạn hay ra đây ăn nhưng bây giờ thì ít hẳn. Một phần vì lấy anh, một phần vì đám bạn ngày nào bây giờ cũng không còn liên lạc nữa. Bất quá vẫn còn chơi với thằng Toàn, thằng Chinh.

Nhớ ngày xưa, chỉ cần thằng Chinh than đói thế là thằng Dũng liền lôi đầu cả đám trèo tường ra đây ăn.

Hình như lần đầu gặp anh cũng tại nơi đây thì phải.

Lúc đó cả đám lôi nhau ra đây, thằng Thanh bảo dắt bạn theo cả bọn đều đồng ý. Cứ tưởng nó dẫn bạn gái theo ai ngờ lại là tên mắt Híp. Suốt cả buổi ngồi ăn Lương Xuân Trường cứ trưng ra cái mặt lạnh tanh, thề lúc đó cậu ghét anh vcl =)) . Thế mà bây giờ lại làm vợ người ta, còn bị người ta ăn nát, không còn một mảnh.

Nguyễn Công Phượng dừng chân lại quán cháo bên đường. Cậu đói bụng. Thế là không ngần ngại, ngồi xuống ghế và gọi một tô cháo ra. Thơm thật. Nguyễn Công Phượng ăn lấy ăn để, sau đó còn gọi thêm một dĩa ốc thật to ở hàng quán kế bên sang ăn. Mùi vị vẫn như xưa chỉ có điều lúc trước kêu một dĩa ra chưa đến mười phút là sạch bóng, nhưng bây giờ một mình cậu ngồi nửa tiếng rồi cũng chưa hết. Nhớ chúng nó thật. Đứa nào cũng đi lấy chồng hết rồi, một lũ mê trai bỏ bạn à trong đó có mình.

Cậu thanh toán rồi sau đó đi một vòng chợ đêm. Ngoài đồ ăn ở đây ra dường như những thứ khác đều thay đổi, chán thật.

Trời bắt đầu lạnh hơn, cậu cũng chẳng thiết tha ở lại liền ra ngoài bắt xe trở về. Cũng gần bảy giờ rồi, phải về trước anh nếu không anh lại cằn nhằn. Chẳng khác gì ông cụ non mà.

Vừa bước vào nhà cũng vừa lúc anh về tới.

- Sau đến bây giờ mới về nhà.

- Đi ăn nên về trễ.

Cậu ngồi xuống cẩn thận gỡ giày ra sau đó để lên kệ. Anh giơ tay bật công tắc đèn lên.

- Không có anh có bị mọi người bắt nạt không?

- En cũng không phải con nít để bắt nạt.

Lương Xuân Trường hôn một cái vào má cậu sau đó bỏ chạy lên lầu. Ở lại sẽ ăn tán, sẽ ăn tán ah.

- Cái tên này.....

Mọi việc vẫn nhẹ nhàng diễn ra như thường ngày nếu như đêm hôm đó Nguyễn Công Phượng không ôm bụng rên rỉ.

Lương Xuân Trường đang ngủ say như chết lại bị tiếng rên của cậu làm thức giấc. Nhìn sang bên cạnh thấy mặt cậu đầm đìa mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.

-Phượng, Phượng.......

Lương Xuân Trường vừa vỗ vào má cậu vừa gọi cậu dậy. Nhìn thấy cánh tay đang ôm bụng của cậu, Xuân Trường thoáng chau mày, hình như là đau bụng. Sau đó một giây, người ta thấy Lương Xuân Trường trong tay đang ôm Nguyễn Công Phượng bay ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro