Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ấy bị ngộ độc thức ăn do ăn phải thức ăn kém vệ sinh nhưng cũng nhẹ thôi, uống thuốc chuyền nước là khỏe ngay.

Lương Xuân Trường vừa nghe bác sĩ nói vừa liếc mắt nhìn người nằm trên giường. Lớn như vậy còn không biết phân biệt thức ăn hợp vệ sinh và kém vệ sinh? Xem ra không có anh là không được rồi.

- anh

Thấy bác sĩ đi ra ngoài, cậu mới dám mở miệng gọi anh. Nhìn gương mặt đang nhăn nhó kia xem ra là đang giận rồi.

- anh ơi

- anh giận em đấy à?

Không nhận được câu trả lời từ đối phương làm cậu có chút buồn. Cậu không thích im lặng, anh im lặng cậu càng không thích.

- em mới là người bệnh mà.

- em còn nói nữa, bao nhiêu tuổi đầu rồi hả? ngay cả đồ kém vệ sinh cũng ăn để giờ bị ngộ độc. lần sau đừng có hòng mà trốn đi ăn mấy chỗ đó nữa, anh mà phát hiện là anh.....anh đánh đòn.

Câu cuối Lương Xuân Trường có hơi do dự nhưng vẫn thốt ra khỏi miệng trước khi não bộ can ngăn. Huhu, vợ mình là để yêu thương cơ mà không phải để đánh đòn đâu, mấy chị nhà ngoại mà nghe là thể nào cũng có người đòi dắt vợ mình về.

- em biết rồi, sẽ không có lần sau

- em thử không biết đi.

- em không biết rồi anh làm gì em?

- anh có gan làm gì em à?

Lương Xuân Trường cười hề hề, sau đó kéo chăn lên cho cậu. Trời bây giờ chỉ mới hừng sáng, để chi vợ nghỉ thêm chút nữa vẫn nên. Xong xuôi, anh leo lên đặt lưng xuống kế bên cậu sau đó vòng tay qua eo cậu ngủ một cách yên lành.

Nguyễn Công Phượng thức dậy đã gần trưa hôm sau. Nhìn quanh phòng không có lấy một bóng người, hình như anh đi làm rồi a.

Tuy chỉ bị ngộ độc nhẹ nhưng anh vẫn ép cậu ở lại đây nghỉ ngơi. Ở đây đúng là phiền phức thật, đi vệ sinh cũng khó khăn. Nhìn cánh tay đang chuyền nước của mình cậu ngán ngẫm lắc đầu, haizz như vậy thì còn đi đâu được nữa.

Lương Xuân Trường sau khi mua thức ăn về nhìn thấy vợ mình đang ngồi bó gối nhìn kim truyền trên tay, vẻ mặt y như chú cún bị trói à nhầm vợ mình không được đem ra so sánh với cún.

- anh mua đồ ăn cho em nè, bác sĩ dặn ăn đồ nhẹ thôi.

- gỡ cái này ra được không?

Cậu nhìn chăm chăm bàn tay đang chuyền nước của mình, ngờ vực hỏi.

Lương Xuân Trường vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bày đồ ăn lên bàn cho cậu.

- anh định thuê người làm, em thấy sao?

- em thì sao cũng được.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay nắng gắt thật.

- phượng, anh muốn cho em cảm nhận được em đang làm chủ gia đình cho nên mới trưng cầu ý kiến của em, trả lời có tâm lên chút đi.

- thế thì cho em nằm trên đi, thể nào em cũng cảm nhận được.

Lương Xuân Trường tự cảm nhận được cuộc sống của vợ chồng nhà mình không bao giờ nghiêm túc được quá nửa tiếng.

- anh đang hỏi em mà.

- thuê thì thuê đi ah. Cùng lắm thì sẽ có người ở nhà trò chuyện với em, anh cũng không cần phải bữa nào tan ca cũng chạy về vội làm đồ ăn cho em. Đi về lúc nào nhà cũng sáng đèn như vậy nhìn ấm cúng hơn.

- anh nghĩ đến mấy chuyện đó rồi mới hỏi em đấy. Vợ chồng nình tâm đầu ý hợp thật. Hề hề

- gớm.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro