Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được xuất viện ngay chiều hôm đấy.

Lương Xuân Trường quả là người nói được làm được lại còn làm một cách nhanh chóng. Mới lúc trưa bảo muốn thuê người giúp việc là y như rằng buổi chiều đã có người tới nhận việc.

Là một người phụ nữ tầm trung niên. Nói chuyện lại có đôi phần vui vẻ khiến cậu rất thích. Còn Lương Xuân Trường khỏi cần hỏi ý kiến, chỉ cần Phượng thích là được.

*****

Bình thường, nếu ăn xong Lương Xuân Trường còn phải hì hục rửa bát dưới bếp. Nhưng hôm nay thì không cần nữa rồi, ăn xong đã có thể ôm Phượng nằm xem ti vi một cách nhàn hạ rồi. Cuộc sống đầy vương giả của gia tộc Lương Túa =)))

- Đã bảo bao nhiêu lần rồi không nghe à? Tắm ngay sau khi ăn sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đấy.

Lương Xuân Trường thấy cậu bật dậy rồi bảo muốn đi tắm liền kéo cậu ngược trở lại, miệng can ngăn.

Anh mân mê những sợi tóc vươn trên trán cậu, nhìn gương mặt đang lấy đùi mình làm gối gương mặt đầy cưng chiều.

Không biết từ bao giờ chỉ cần nhìn cậu vui vẻ là anh lại cảm thấy lòng mình có đôi phần hạnh phúc như thế này?

Một lúc lâu sau, khi mà cả hai nhận ra chương trình đang được phát trên tivi rất nhạt nhẽo mới đứng dậy đi về phòng. Cậu buồn chán nằm xuống giường, dang rộng tay chân ý không cho anh nằm cùng.

Nhưng anh nào dễ để cậu trêu ghẹo, phóng thẳng lên giường sau đó cù léc cậu khiến cậu cười ngất.

Sau khi đùa giỡn chán chê, anh ôm cậu vào lòng.

Anh không hiểu sao cứ nhìn thấy cậu là lại muốn ôm cậu, muốn che chở cậu qua khỏi mọi giông bão trên đời.

Không phải vì cậu nhỏ bé hay yếu đuối. Lý do đơn giản cậu là Nguyễn Công Phượng.

Nguyễn Công Phượng mà anh hết mực thương yêu.

Nguyễn Công Phượng mà anh xem như là tâm can của mình. Chỉ cần cậu buồn, anh cũng sẽ buồn theo. Chỉ cần cậu tức giận, anh lập tức đem người làm cậu tức giận xử trảm.

Lương Xuân Trường hôn Nguyễn Công Phượng.

Không phải nụ hôn dịu dàng chúc ngủ ngon như thường ngày, mà là một nụ hôn sâu.

Cậu có hơi bất ngờ vì hành động của anh. Đang đùa giỡn tự nhiên ôm cậu lại rồi hôn? Chẳng lẽ.....

Quả như cậu dự đoán, tay anh đang mần mò xuống xương quai xanh mà vừa rồi cậu làm lộ ra. Vuốt ve làn da trắng mịn ở cổ cậu khiến cậu khẽ rùng mình.

Nhận thức được việc Lương Xuân Trường đang làm, Nguyễn Công Phượng giật mình ngồi dậy, thoát khỏi nụ hôn của anh. Sau đó vội vàng ôm đồ bay vào nhà vệ sinh.

- em đi tắm

Lương Xuân Trường đen mặt, thịt đã dâng đến miệng còn rơi ra ngoài. Tức chết mà.

- vợ ah, không được tắm đêm đâu....

Lương Xuân Trường thốt lên đầy vô vọng. Anh biết tổng là cậu cố ý tránh né. Nhưng không sao, cậu vừa mới xuất viện coi như tạm bỏ qua hôm nay vậy.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro