Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó. Hàng ngày cùng nhau thức dậy rồi cùng nhau đi làm.

Nguyễn Công Phượng cảm giác công ty hôm nay có gì đó khác lạ. Vừa vào cửa đã thấy ba bốn nhóm người đang đứng bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi nhưng khi cậu hỏi thì lại xua tay chạy đi. Cậu gãi đầu nhìn bọn họ một cách khó hiểu.

Ừ mà thôi, kệ đi. Kiểu gì thằng Duy nó cũng biết, chút vào hỏi nó. Được cái thằng thông tin nhanh nhạy, nằm trong hội truyền thông của công ty ở trong phòng kế hoạch cũng có lợi hết sức.

Đứng ở đầu hành lang đã nghe tiếng thằng Duy oang oang lên. Đó. Nói có sai đâu chứ.

Vừa thấy cậu vào đã vội lôi lôi kéo kéo cậu gia nhập.

- huhu phu nhân có sao không vậy?

- còn đau không ? sau không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đi làm sớm như vậy chứ.

- hai người đúng là tuổi trẻ tài cao a.

Chưa để cậu nói câu nào mọi người đã nhao nhao cả lên.

- STOP. Hôm nay mọi người bị gì vậy, định bạo động à?

- hic, thằng Duy nó bảo em nhập viện.

Á à, thì ra là chuyện này. Nhưng mà cái tuổi trẻ tài cao kia.....

- vâng ạ, em bị ngộ độc thức ăn. Vừa xuất viện hôm qua. Cũng không gì to tát đâu, mọi người đừng lo. Nhưng lúc nảy mọi người bảo tuổi trẻ tài cao là sao ạ?

Lúc này mọi người đang ngơ ngác nhìn nhau. Ngộ độc thức ăn á? Hai phút sau tất cả đồng loạt quay qua trừng mắt nhìn Hồng Duy.

Cuối cùng, người phụ nữ quyền lực nhất phòng kế hoạch kéo mọi người quay trở lại thực tại. Sau đó kéo ghế ngồi đối diện cậu. Chị trưởng phòng đặt hai tay lên tau cậu, sau đó nắm chặt. Giương ánh mắt nhìn cậu chằm chằm rồi từ từ mở miệng

- phượng, em nghe chị. Phải tin chị. Nhất định phải giữ bình tĩnh khi nghe chị nói.

- đúng, phu nhân phải giữ bình tĩnh.

Mọi người đồng thanh.

Gương mặt ai nhìn cũng căng thẳng, chỉ là ngộ độc thực phẩm thôi mà, dù gì cũng xuất viện rồi làm gì lại nghiêm trọng như vậy chứ ah.

- thằng Duy lại làm chuyện có lỗi với em hả chị?

Nhìn hành động của mọi người, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ít nhất cậu cũng biết chuyện có liên quan đến Hồng Duy.

Chị trưởng phòng gật đầu, hai tay vẫn nắm chặt tay cậu. Nhưng lần này đã quay qua người đồng nghiệp ngồi kế bên bảo ra đóng cửa lại, phòng trường hợp có người nào đấy sợ rồi bỏ chạy.

- rốt cuộc là chuyện gì vậy?

- thằng Duy nó bảo hôm kia chính mắt nó trong thấy tổng giám đốc ôm em chạy ra ngoài.....

- dạ, em đau bụng quá nên Trường bế em ra xe để đến bệnh viện. Nhưng chuyện có gì to tát đâu chị..

Cậu cười khẩy. Xì, vậy mà làm ầm lên.

- nhưng vấn đề nằm ở chổ nó nói thấy em không mặc đồ, chỉ quấn có cái chăn vào người. Sau đó nó đã đi đồn khắp công ty rằng em với Trường chơi quá sức nên đi bệnh viện rồi.

Hồng Duy xanh mặt. Chân tay run rẩy nhìn cậu. Lạy chúa, ai giúp con sống sót với. Bây giờ viết di chúc còn kịp không chứ hả. Mạnh ơi, tao sắp bị ông Phượng bạn mày đánh chết rồi nè. Mày rap dizz ổng đi. À, trước khi dizz ổng mày nên viết bài tế tao trước đi. Huhu.

- Mày đứng lại đó cho tao thằng chó.

Mắt thấy Nguyễn Công Phượng gương mặt hầm hầm sát khí tiến lại chỗ mình, Nguyễn Phong Hồng Duy đã ba chân bốn cẳng tuôn chạy.

Nguyễn Công Phượng cũng chẳng vừa gì, hừ dám đi đồn lão tử như vậy. Hôm nay cậu chết chắc rồi.

Cứ thế, người đằng trước vừa chạy vừa khóc. Người đuổi theo đằng sau lớn tiếng chửi bới cả công ty chẳng mấy chốc đã trở nên náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro