Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả công ty được một hôm náo loạn. Mọi người ơi ra đây mà xem. Phu nhân tổng tài đang chơi trò rượt bắt với người của truyền thông kìa.

Nguyễn Công Phượng đang vô cùng uất hận Nguyễn Phong Hồng Duy. Hừ, rõ ràng là do cậu mặc đồ ngủ còn anh có lẽ do hoảng quá nên mới quấn chăn ôm cậu đi như vậy. Thế mà thằng chó này dám đồn cậu ra nông nổi đấy. Không đánh cậu tôi không phải con người.

Nguyễn Phong Hồng Duy càng cố chạy thì Nguyễn Công Phượng càng cố bắt cho bằng được.

Cũng may cho mọi người rằng vừa mới nộp bản kế hoạch chứ bình thường bận rộn mà đùa giỡn như này thì có lẽ công ty đã sớm đóng cửa.

Lương Xuân Trường vừa ra ngoài trở về liền nhìn thấy bóng ai như vợ mình đang đuổi theo thằng mặt khỉ chạy xuống lầu.

- Mày đứng lại đó, tao giết mày Duy.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lương Xuân Trường vừa lo lắng vừa tức giận.
- Hai người làm cái gì vậy, bước xuống đây cho tôi.

Cả hai nghe tiếng anh thì đứng lại.

Nguyễn Phong Hồng Duy nhắm mắt thở mạnh một cái. Hic, sau mà xui đến nỗi vậy chứ.

- Đang giờ làm việc mà hai người làm gì vậy hả? Đi theo tôi.

Lương Xuân Trường có phần hơi lớn tiếng. Anh không muốn mắng vợ đâu, nhưng mà phải làm gương cho mọi người. Công tư phân minh

Ở phòng làm việc của Lương Xuân Trường có hai con người đang cụp đuôi cúi đầu nhìn xuống đất.

- Hai người có biết đang trong giờ làm việc không?

- Dạ biết!!

- Biết sao còn dám đùa giỡn trong công ty? Có biết như vậy ảnh hưởng đến người khác không? Hai người không muốn làm việc nữa à?

Nguyễn Phong Hồng Duy ngước nhìn Lương Xuân Trường sau đó mở miệng van xin.

- hic, giám đốc tha cho tôi đi. Từ nay về sau sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu.

- Cậu, trừ tiền thưởng tháng này. Tuần sau ở lại tăng ca cho tôi.

- Dạ

- Đi ra ngoài đi, Phượng ở lại.

- Dạ.

Chẳng qua là Lương Xuân Trường nhìn thấy vợ mình từ nảy đến giờ đều cúi đầu không nói một câu nên đâm ra lo lắng. Thường ngày anh chỉ cần nói một câu cậu sẽ cãi lại ngay. Phượng không hiền !

Lương Xuân Trường đi đến ôm Công Phượng lại sofa.

- Sao vậy, sao lại không nhìn anh.

Anh nâng mặt cậu lên.

Đôi mắt ươn ướt cùng cái môi mím chặt của cậu khiến anh một phen hốt hoảng.

- Sao vậy. Đừng khóc, đừng khóc.

Anh luống cuống ôm cậu vào lòng. Từ trước đến nay có dỗ ai bao giờ? Giờ làm như thế nào? Google có cách không để seach?

Sao hôm nay mới nói có vài câu đã khóc rồi. Trái gió trở trời nên con người ta cũng đổi tính đổi nết theo à.

Cậu vòng tay ôm eo, áp sát mặt vào lồng ngực anh rồi òa khóc. Cứ y như một đứa trẻ bị mất kẹo.

- anh xin lỗi, anh sai. Anh sai hết. Em nín đi.

- .......

- anh biết rồi, đừng khóc ha. Tại anh lớn tiếng với em. Là tại anh

- .......

- Phượng của anh ngoan, nín ha.

Nhìn nước mắt của cậu khiến anh hết sức đau lòng. Ai mà biết dạo này nhõng nhẽo như vậy?

- anh.... mắng em. Hic

- không, anh mắng thằng Duy, không có mắng em mà. Tất cả là thằng Duy hết.

- Sau này đừng lớn tiếng với em nữa, em tủi thân lắm. Cảm giác như anh không thương em nữa.

- anh biết rồi. Anh thương em mà

Lương Xuân Trường thiết nghĩ, tình yêu sẽ không bao giờ nhàm chán nếu như chúng ta luôn chia sẽ với nhau từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Nguyễn Công Phượng thiết nghĩ, tình yêu sẽ trọn vẹn khi chúng ta chịu nói lên những điều bản thân thấy khó chịu ở đối phương, rồi sau đó cùng nhau khắc phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro