Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường đau lòng nhìn Nguyễn Công Phượng đang nôn khan trong kia.

Lương Xuân Trường định bụng khi cậu ra sẽ hỏi cho rõ ràng thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi kia lại không đành lòng.

- Đi, anh đưa em đến bệnh viện.

Nguyễn Công Phượng định lên tiếng từ chối nhưng lại bị gương mặt đầy lo lắng của Lương Xuân Trường lại thôi.

Haizz, thôi thì đến kiểm tra một thể luôn vậy.

- Sao rồi bác sĩ?

Lương Xuân Trường nhìn ông bác sĩ già đang kiểm tra cho vợ mình, nhận thấy đối phương cau mày đầy khó hiểu liền lên tiếng hỏi.

Đáp lại anh là một sự im lặng. Vị bác sĩ ấy cứ dò thiết bị siêu âm qua lại vùng bụng bằng phẳng của cậu, chốc chốc lại nhăn mặt khiến cho cả hai vô cùng hoang mang.

Không lẽ bị bệnh nan y chứ?

Không đâu, anh còn muốn ăn đời ở kiếp với cậu cơ. Huhu

Cuối cùng, ông bác sĩ dừng tay lại sau đó quay qua nhìn gương mặt như sắp khóc đến nơi của hai vợ chồng kia.

- Thật ra thì,....

Ông dừng lại đôi chút rồi lại tiếp lời

- Thật ra thì vợ anh đang mang thai.

Cả hai thở phào nhẹ nhỏm, mang thai thì cứ nói mang thai, hết chau mày rồi nhăn mặt như vậy làm tưởng đâu mang bệnh nan y chẳng bằng.

Khoan đã !

Mang thai?

Wtf?

Giỡn à?

- Ông nói gì? Tôi/Vợ tôi mang thai á?

Cả hai quay sang nhìn nhau rồi lại đồng thanh quay sang hét vào mặt ông bác sĩ kia.

- Ừ. Chuyện đàn ông mang thai cũng không phải là không có. Cơ thể vợ anh vốn đặc biệt nên mang thai là chuyện hoàn toàn có thể.

Về phần này khỏi phải nói hai vợ chồng kia vui như thế nào.

- Nhưng mà có chuyện này tôi cần lưu ý. Cơ thể vợ anh nói thế nào cũng là con trai, cho nên khi mang thai sẽ không giống phụ nữ nói thẳng ra là sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Phải chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt nhất. Không được làm việc nặng, ăn uống phải hợp vệ sinh, đầy đủ dinh dưỡng, tránh bị áp lực.

Ông bác sĩ nhìn hai con người đang ngồi ngoan ngoãn nhìn chằm chằm ông, mỗi câu nói ra đều gật đầu tỏ ý hiểu thì bật cười. Đâu đó trong đầu ông lóe lên suy nghĩ chỉ cần gắn thêm cái đuôi cho hai người này thì khác gì...... À mà thôi. Bỏ đi

Một phút suy nghĩ bâng quơ, ông lại tiếp lời

- Quan trọng nhất vẫn là không được vận động mạnh.

Lương Xuân Trường đang cố gắng ghi nhớ những gì vị bác sĩ kia dặn dò. Anh không nhớ ai nhớ? Vợ anh não cá vàng khỏi nói rồi.

- Hai người có thể về được rồi. Haizz ta nói, tuổi trẻ bây giờ ghê gớm quá. Sớm như vậy mà đã làm cha rồi, chả bù cho tôi với bà ngày xưa bà ha? Ta nói, lúc đó..á bỏ xuống bỏ xuống. Mày bị điên à.

Lương Xuân Trường vì quá phấn khích đã nhào đến ôm vị bác sĩ kia, khiến ông một phen chấn động. Tên này sức lực ghê vậy chỉ tội thằng bé kia. Bà thấy không bà.

Haizz

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro