Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường bình thường đã vô cùng yêu thương vợ mình, nay vì cậu mang thai yêu thương lại được nhân lên bội phần.

Vốn dĩ đã bảo cậu ở nhà để nghĩ ngơi nhưng con người kia không đồng ý. Hết ôm cổ, hôn má lại giở trò giận dỗi nên Lương Xuân Trường cũng đành thôi. Muốn đi làm thì cho đi làm, chỉ cần đừng rượt đuổi như với thằng Duy là ổn rồi. Ở nhà có mỗi dì giúp việc, kể ra cũng không vui như ở công ty.

Thế nên mới có việc Tổng Giám Đốc của một tập đoàn lớn cứ năm mười phút lại đi xuống phòng kế hoạch một lần.

Chính vì chốc chốc lại thấy bản mặt nham nhở của Lương Xuân Trường cho nên Nguyễn Công Phượng đâm ra
bực tức.

Bởi vì sao? Bởi vì như vậy chẳng khác gì giám sát cậu. Rõ ràng mỗi bộ phận đều có gắn camera cơ mà? Có cần phải đến nỗi vậy không?

Trong khi con người kia đang tức giận thì bên kia cả phòng đang toát mồ hôi hột vì sự giám sát của Lương Xuân Trường.

Mọi sự việc đều được thu vào tầm mắt Nguyễn Phong Hồng Duy. Từ việc Lương Xuân Trường năm phút ngó vào một lần cho đến gương mặt khó chịu của Nguyễn Công Phượng.

Với những tình tiết tự vẽ lên của mình, Nguyễn Phong Hồng Duy chắc chắn hai người này đang giận nhau.

Ừ, là chắc chắn ấy.

Quay trở lại với thanh niên đang giận dỗi kia. Gương mặt y như bị ai giựt nợ, miệng lẩm bẩm chửi ai đó đếm bây giờ vẫn không rõ. Nhưng vẫn cắm cúi làm việc rất chăm chỉ.

Không riêng gì cậu, cả phòng đều rất bận rộm với dự án mới của công ty. Nay, bên đối tác lại rút ngắn thời gian dự kiến hoàn thành khiến mọi người một phen chao đảo, phải tập trung cao độ mà làm việc.

Công việc ngập đầu đã đủ mệt, thế mà còn gặp bản mặt cộng thêm sự giám sát của Lương Xuân Trường ai mà không phát bực được chứ?

.

Nguyễn Công Phượng thuộc kiểu người ham công tiếc việc, chẳng hạn như hôm nay vì muốn hoàn thành phần việc của mình mà đã lỡ hẹn với Lương Xuân Trường.

Không phải là cố tình đâu, tại vì quên ý.

Đợi cậu hẳn mười lăm phút nhưng không thấy mặt mũi đâu, Lương Xuân Trường đã hùng hùng hổ hổ đi ngược lên trên lầu lôi đầu cậu à không, nắm tay âu yếm dịu dàng dẫn cậu xuống lầu để đi ăn trưa.

Người ta bảo không nên đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa. Vợ anh không phải phụ nữ nhưng đang mang thai cho nên tạm thời xếp vào nhóm " không nên đánh dù chỉ một cành hoa " đi.

Chân lý của Lương Xuân Trường khó nuốt quá.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro