Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công ty dạo này cũng không còn bận rộn như trước nên Nguyễn Công Phượng có phần nhàn nhã hơn.

Tối hôm kia, Lương Xuân Trường đã ban sắc lệnh rằng cậu chỉ được đi làm cho đến khi thai nhi đến tháng thứ bảy.

Một quyết định đầy nghiêm túc của Lương Xuân Trường.

Đừng hỏi vì sao mà cậu lại chấp thuận quyết định của tên Tồm kia. Phải nói là người ta đắn đo suy nghĩ lắm mới chấp nhận à nha.

Tháng thứ 6 bụng cũng to lên rồi, tốt hơn là nên ở nhà nếu không muốn bị mọi người chọc ghẹo bàn tán. Với lại, những lúc rảnh rỗi cậu thường lên mạng đọc những bài viết có ích cho người mang thai, nghe bác sĩ bảo không nên tiếp xúc nhiều với máy tính.

Ừ, nghe lời bác sĩ bảo vậy.

Nhưng hiện tại cậu đã mang thai gần bốn tháng rồi, thời gian ở lại công ty cũng không còn nhiều. Kể ra cũng tiếc.

Đi làm vẫn vui hơn cơ. Trừ thời gian công ty có kế hoạch mới thì hầu như đều rất rảnh rỗi. Lại còn có người để tán gẫu. Đồng nghiệp yêu quý hết nấc.
Từ lúc biết mình có thai, cả phòng đã thay phiên nhau mà mua đồ ăn cho cậu. Chỉ tiếc rằng lòng tốt của mọi người cậu chưa đưa đến tận miệng cậu đã bị Lương Xuân Trường giật ngược trở lại.

Lý do á?

Vì hầu như mọi người toàn mua đồ ăn vặt, mà Lương Xuân Trường không thích đều này cho lắm.

.

Lương Xuân Trường dạo gần đây vô cùng mệt mỏi. Một phần là do công việc của công ty, một phần là do bị vợ sai vặt.

Nhưng vế sau có thể bỏ qua bởi "được" vợ sai vặt chính là hạnh phúc của Lương Xuân Trường.

Đã bảo tính Công Phượng bình thường khó chiều nay mang lai lại khó chiều hơn.

Mang bầu đến tháng thứ bốn, trừ hải sản ra thì hầu như cậu đều ăn được. Tức là ăn uống đã bình thường trở lại.

Tuy nhiên, ăn được bao nhiêu thì lại nôn ra bấy nhiêu làm Lương Xuân Trường lo sốt vó hết cả lên.

Nhiều lúc chưa kịp ăn đã nôn, làm cậu không còn hứng để ăn, mà Lương Xuân Trường thì càng không.

Mỗi lần Nguyễn Công Phượng bảo muốn đói, là y như rằng bằng mọi cách dù lên trời, xuống bể, dù xa xôi hay gần kề Lương Xuân Trường vẫn không ngần ngại mà bày đồ ăn cho ai kia ăn.

Èo, thương vợ đến thế là cùng.

Bây giờ là ba giờ sáng, cậu không ngủ được. Cứ nằm lăn qua rồi lộn trở lại. Thế mà con người kia lại chẳng hay biết gì. Ngủ một cách ngon lành cành đào.

Ngắm nhìn gương mặt ngủ như chết của người kia, Nguyễn Công Phượng tự đánh giá mình chọn chồng quá chuẩn.

Eo ôi, vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn thương yêu mình vô đối.

Như thế còn gì bằng?

Nhưng mà hình như anh hơi gầy?

Ừ, đương nhiên rồi. Vừa phải lo chuyện công ty, lại vừa phải lo cho cậu. Hai bên cái nào cũng không thể bỏ mặc được.

Nghĩ lại, những lần nửa đêm mình than đói, anh cũng lồm cồm bò dậy mà đem đồ ăn hâm lại rồi đem cho cậu ăn.

Nửa đêm cậu than đau cũng ngồi dậy mà xoa bóp cho mình.

Thương quá đi, huhu.

Nguyễn Công Phượng càng nghĩ càng thấy xót chồng. Cuối cùng là đặt lên môi anh một nụ hôn.

Không gì cả, chỉ là muốn hôn thôi.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro