Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đấy trong mọi ngày, khi mà Nguyễn Công Phượng của Lương Xuân Trường đã mang thai đến tháng thứ tư, cả hai quyết định à không cả hai theo sự chỉ dẫn của bác sĩ đi siêu âm. Nghe bảo đến tháng thứ tư là có thể biết được giới tính rồi thì phải.

- Anh thích trai hay gái?

Đó là câu hỏi mà Lương Xuân Trường nhận được từ Nguyễn Công Phượng vào đêm trước khi khám thai.

Lúc đấy anh chỉ hôn nhẹ vào má cậu mà không trả lời bởi vì anh nghĩ trai hay gái gì mà chả được nhưng tiếc cho Lương Xuân Trường rằng cậu cho rằng im lặng chính là không thích con cậu. Thế là dỗi.

- Thôi thôi thôi !

- ...

- Trai hay gái gì cũng được, con em là được.

- Thật không?

- Thật, anh thề. Chỉ cần là con của chúng ta là gì anh cũng thích.

Nhận được câu trả lời vừa ý mình cậu liền nở nụ cười thật tươi. Nụ cười thảo mai.

.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày Lương Xuân Trường nhìn thấy nhân ảnh bé xíu trong bụng cậu được phản chiếu trên màn hình siêu âm, anh đã vô cùng vô cùng hạnh phúc.

- Là trai hay gái vậy bác sĩ?

Nguyễn Công Phượng nhìn con người đang cố gắng mở to mắt để nhìn màn hình siêu âm kia khẽ lắc đầu, cứ như bị thôi miên vậy. Do vậy, cậu đành tự hỏi bác sĩ con của cậu vậy.

Nghe cậu lên tiếng, mắt Lương Xuân Trường đang nhìn màn hình chuyển sang nhìn vị bác sĩ già.

- Chúc mừng hai cậu, là con trai.

Vị bác sĩ kia vẫn ôn tồn, chậm rãi đáp lại hai gương mặt đang chực hờ thông tin kia.

Lần này vẫn là vị bác sĩ cũ. Bởi vì chuyện mang thai, cậu không muốn nhiều người biết.

- Thật sao? Lương Xuân Trường có con trai thật sao? Haha. Haha. Hahahahahaha.

Lương Xuân Trường nghe người kia bảo là con trai, khó giấu khỏi cảm xúc vui sướng của mình mà la to lên, còn ngửa mặt lên trời mà cười khiến hai người còn lại trong phòng không khỏi khiếp sợ.

Trái ngược với con người như đang trên mây kia, cậu cũng không bất ngờ lắm. Dù gì ông trời cũng đã đãi ngộ cậu rất tốt, trai hay gái gì mà cậu chẳng thích.

- Nhưng tôi bảo này,....

Nhìn hai con người đang lạc vào hai thế giới kia, ông lại lên tiếng. Chờ đợi vài giây để hai người đấy trở về thực tại ông mới cất lời tiếp.

- Lần trước tôi có nói, con trai mang bầu nguy hiểm hơn phụ nữ rất nhiều. Cho nên hai người cần phải thường xuyên đi khám thai. Nếu cảm thấy khó chịu ở đâu cứ điện thoại hoặc đến thẳng phòng khám của tôi.

Vợ chồng nhà kia gật đầu lia lịa xem như đã hiểu và cũng thay chi câu trả lời.

.

Trong lúc đứng chờ anh lấy xe, cậu vô thức đưa tay lên bụng mình. Trong này đang hình thành một sinh linh bé nhỏ, một sợi dây để thắt chặt tình cảm hai người.

- Con của m.... à của ba ngoan !

Cảm giác như mình là người ba thực thụ, cậu vô thức nở nụ cười.

Điện thoại trong túi chợt rung lên. Là thằng Toàn gọi.

- Alo, gì đấy thằng oắt kia?

- "Mày quên tao rồi phải không ? Sao lâu như vậy không liên lạc với tao? "

- Thôi thôi, điện tao làm gì ?

- " Nhớ mày, điện nói chuyện thôi "

- Cãi nhau với thằng Thanh à?

- " Mỗi mày hiểu tao. Huhu. Lần này tao không tha thứ cho nó đâu. Hic "

- Cho tao xin, bây giờ mày đang ở đâu, tao với ông Trường qua đón mày đi ăn.

- " Tao đang ở....."

- Đợi chút tao qua. Bye mày.

Nói rồi cậu tắt điện thoại. Hai thằng ranh con này cứ như con nít vậy. Suốt ngày chỉ biết cãi nhau, chẳng bằng nhà mình hihi.

.

- Sao không biết vô chỗ mát đứng mà đứng ngoài nắng như thế? Lỡ em say nắng rồi sao?

Lương Xuân Trường cằn nhằn khi thấy vợ mình rất chịu khó đứng dưới cái nắng gay gắt để chờ anh khi mà cách đó vài bước là có bóng râm che nắng.

- Em chỉ say nắng anh thôi mà. Mau, chở em đến chổ thằng Toàn đi. Nó với thằng Thanh vừa cãi nhau.

- Việc gì anh phải đi chở thằng nhãi đó.

- Thế giờ đi không?

- Đi. Hì hì.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro