Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã gần một tháng Công Phượng rời khỏi, ngày ngày hắn vẫn đúng giờ trở về căn phòng ấy, là sợ cậu đến tìm hắn lại không gặp hắn. Nhưng lần nào cũng ôm thất vọng.

Hắn mở cửa bước vào căn phòng tối om, nhớ lúc trước khi trở về đều chỉ có người ở nhà đợi hắn. Mới chỉ năm ngày thôi, hắn đã coi nó như là điều dĩ nhiên rồi. Vì thế mới nói, thói quen chính là thứ đáng sợ nhất.

Thời gian tuy ngắn, nhưng hình bóng của cậu đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn. Trong căn phòng này nơi đâu cũng có bóng dáng của cậu. Cậu ngồi trên sô pha đọc sách, cậu ngồi trên ghế đẩu nghịch cây đàn ghi-ta của hắn, hay bóng lưng thẳng tắp của cậu nằm trên giường của hắn. Mùi hương của cậu trên chiếc gối đầu ấy cứ bao lấy người hắn, khiến hắn hít thở không thông.

Vì thế mấy đêm liền, hắn đều ngủ lại hộp đêm, nhưng dường như cũng chắc giúp hắn bớt nhớ cậu hơn được bao nhiêu.

----------------------

Hôm nay ở quán bar không có chuyện gì gấp, nên hắn liền lấy con xe máy đã lâu không sử dụng ra, chạy bon bon trên đường hướng khúc gần Viện Đại Học Sài Gòn tìm vận may. Hắn không dám chạy lởn vởn ở xung quanh nhà cậu, sợ sẽ bị nghi ngờ rồi lại liên lụy cậu. Một tên lưu manh dính dáng đến công tử thế gia đúng là không hay chút nào.

Hắn cứ như thằng ngốc, đi hết mấy ngày trời mà vẫn không thấy người. Hắn mới sực nhớ, người ta là con nhà giàu có lái xe đưa đón, làm gì đi bộ như đám sinh viên này mà đòi gặp chứ, lúc đó hắn mới không cam tâm cất con xe máy đi.

Định bụng chạy ngày cuối nếu không gặp được nữa thì sẽ từ bỏ. Không ngờ trời không phụ lòng người, hắn vậy mà lại gặp thật. Nhóc con đó đang lững thững bước đi trên lề đường, trên vai còn mang cặp sách, chắc chắn là vừa tan học.

Hắn bóp kèn tin tin chạy ngang với cậu.

"Này nhóc, công nhận có duyên thật, không ngờ lại gặp nhóc ở đây"

"Ủa, sao anh lại ở đây? Chỗ của anh xa ở đây lắm mà" - Công Phượng nhìn thấy Xuân Trường cũng giật mình. Cậu nhớ trường của cậu xa khu ổ chuột của hắn hơn mười cây số.

"Lấy xe chạy vòng vòng hóng gió, đúng lúc gặp nhóc đang đi học về" - Hắn bâng quơ giải thích. Nhưng chủ yếu là để tìm nhóc đó.

"Thật đúng lúc, hôm nay lái xe có việc bận nên không đón tôi được, nên tôi phải đi bộ về, nếu không ngày thường anh đã không gặp được tôi rồi"

Đúng là hắn không gặp được thật, đến hôm nay mới có thể gặp được đây.

"Vậy nhóc đi xe máy không, đi xe máy thích hơn đi xe hơi nhiều nha" - Xuân Trường ra sức dụ dỗ.

Công Phượng từ lâu đã muốn ngồi trên chiếc xe máy đó, nhưng gia cảnh khác biệt, không ai bằng lòng cho cậu đi. Bây giờ có người cho cậu đi cùng đương nhiên là cậu đồng ý rồi.

Xe máy chạy bon bon trên con đường tấp nập. Mấy hàng quán tỏa hương thơm ven đường, đầy những công nhân với sinh viên ngồi chen chút. Cậu đã quen ngồi xe hơi rồi, đến khi ngồi xe máy mới có thể cảm nhận được hết tất cả mọi thứ xung quanh mà thường ngày mình đã bỏ qua.

Những cơn gió mùa hè khẽ luồng lách vào mái tóc cậu, những chiếc lá già rụng xuống, rơi xẹt qua đôi gò má. Bụi bậm, nắng nóng thì đã là sao chứ, cậu rất thích, thích tất cả những điều đó. Thích những điều tự do đó.

Khi trời còn đang trong veo, lại đùng đùng kéo đến một đám mây đen, rồi bắt đầu đổ cơn mưa xối xả. Là cơn mưa đầu mùa, vội đến rồi vội đi, làm dòng người hối hả chửi thầm rồi vẫn là kéo nhau tìm chỗ trú.

"Ôm anh cho chắc, anh tăng tốc đấy"

Công Phượng thích thú ôm chặt lấy hông Xuân Trường, nép mặt vào lưng hắn. Hắn đã biết địa chỉ nhà của cậu rồi. Việc của hắn bây giờ chỉ là chở cậu đến nơi thôi.

Đã nói cơn mưa đầu mùa vội đến vội đi. Cả hai chạy được một đoạn thì trời đã hết mưa. Công Phượng lú mặt ra khỏi lưng Xuân Trường nhìn bầu trời đã trong trở lại. Thầm cảm thán điều kì diệu của thiên nhiên.

Hai người ướt như chuột lột đậu xe trước cửa nhà cậu. Công Phượng chỉ có thể tiếc nuối bước xuống xe.

"Hôm nay thật cảm ơn anh"

"Nhóc đừng nói mấy lời khách sáo đó nữa, anh chỉ tiện đường thôi"

Lúc mở cổng rào, cậu có chút chần chừ nhìn hắn.

"Hay ngày mai anh đến đón tôi nữa được chứ?" - Sợ hắn không đồng ý, cậu liền nói thêm.

"Tôi sẽ trả tiền xăng cho anh"

Hắn cầu điều này còn không được nói chi là lấy thêm tiền.

"Được, được, mai anh sẽ đến đón nhóc"

"Thật sao, cảm ơn anh" - Hai mắt Công Phượng sáng rỡ nhìn hắn.

Hắn thì như bị cặp mắt ấy xuyên thẳng qua tim, chỉ có thể nói một câu cho có lệ.

"Đã nói nhóc đừng nói mấy lời khách sáo đó mà"

Công Phượng hớn hở bước vào nhà liền có người xuất hiện tra hỏi.

"Lúc nãy là ai đưa con về thế?" - Mẹ Công Phượng hôm nay không có việc gì nên được về sớm, chứng kiến hết mọi việc. Chỉ là khoảng cách quá xa, không thể nghe thấy hai người đó nói chuyện gì.

"Dạ...là bạn cùng lớp"

Cũng may Xuân Trường ăn mặc lịch sự trông giống sinh viên nên cậu có thể qua mặt được.

"Hôm nay không cho người đến đón là vì đi chung với tên đó sao?"

"Đi chung thì có gì là không tốt. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá"

"Không phải là mẹ là đang lo cho con sao?"

"Sau này đừng để lái xe Bình đến đón con nữa, cậu ấy sẽ đưa con về".

"Đường đường là thiếu gia mà đi xe máy với người khác con không cảm thấy mất mặt sao?" - Mẹ cậu có chút lớn tiếng, đối với việc sĩ diện của gia đình, bà vẫn luôn nghiêm khắc.

"Có gì mất mặt chứ? Dù sao ra đường cũng không ai biết con là con trai của cục Trưởng cục Tham mưu"

Đây là lần đầu tiên con trai bà lại dám cãi lời bà về những chuyện vặt vãnh như thế. Nếu là lúc trước, dù là nó có không thích thì nó cũng không hề phản biện lại. Bây giờ lại vì chuyện chiếc xe lại có thể ngang nhiên chống đối lại bà.

"Dù sao không được vẫn là không được"

Bà không cho ai có quyền làm trái lại lệnh của bà cả.

"Dù mẹ có làm gì đi nữa, con cũng sẽ không đi đâu".

-------------------

Công Phượng trở về phòng thay chiếc áo bị nước mưa làm cho ướt nhẹp đó ra, rồi ôm chiếc áo nằm vật ra giường.

Đã mấy hôm cậu cứ nhìn thấy hắn đi đi lại lại trước cổng trường mình. Cậu không nghĩ hắn sẽ đến tìm cậu, vì đã một tháng nay rồi, hắn cũng chưa từng liên lạc với cậu lần nào. Cậu sau đợt đó cũng bị quản thúc rất chặt không thể chạy đi tìm hắn.

May mắn hôm nay lái xe có việc đột xuất, cậu đã phải nài nỉ dữ lắm, mẹ cậu mới cho cậu đi một mình.

Lang thang trên đường, đang không biết sao hôm nay hắn không xuất hiện, hay là hắn đã đi nhiều ngày, đến hôm nay thì liền nản chí rồi sao. Trong lúc buồn bã thì liền nghe chất giọng lưu manh không lẫn vào đâu được của hắn.

Hắn không biết đâu, khi nhìn thấy hắn tim của cậu đập rất nhanh, nhanh như từng được đập. Cậu phải cố gắng kiềm chế để tỏ ra bất ngờ với sự xuất hiện của hắn.

Lúc hắn nói "Ôm anh cho chắc". Cậu đã không ngại ngần ôm lấy hắn, trong mơ cậu đã mơ về điều này rất nhiều lần rồi, cuối cùng có thể thực hiện được. Tuổi mới lớn, tinh lực thừa thải, khi có người trong lòng rồi thì liền suy nghĩ bậy bạ, chính là cậu mơ thấy hắn cùng cậu làm chuyện đó. Sáng hôm nào cũng phải lén lút tự giặt đồ lót. Tự an ủi chính mình.

-----------------

Xuân Trường trở về nhà, cởi chiếc áo bị ướt ra, tham luyến ngửi chút mùi hương trên đó. Mặc dù tất cả bị nước mưa cuốn trôi đi hết rồi, nhưng hắn vẫn không ngừng ôm lấy ngửi lấy ngửi để. Hận không thể ôm nó cùng ngủ luôn, nhưng hắn chỉ có hai cái sơ mi thay qua thay lại thôi. Hư cái này rồi còn một cái sao mà ngày ngày đón cậu được.

Thế là phải lết thân vào nhà tắm, tiếc nuối đem giặt. Áo dính nước mưa để lâu sẽ bị thâm kim mất.

Nằm trên giường hắn trằn trọc suy nghĩ. Hắn không hiểu tình cảm mình dành cho nhóc con đó đã đến mức nào rồi. Không gặp thì nhớ, nhưng khi gặp rồi lại muốn phát điên lên, chỉ muốn gần gũi với nhóc đó hơn một chút.

Hắn đã từng quen rất nhiều người. Ân ái mặn nồng gì cũng có, nhưng để hắn nhớ mong đến như thế, chỉ có mỗi nhóc này thôi.

Hắn chắc chắn hắn không phải là đồng tính, nhưng sao hắn lại thích nhóc con đó như thế này. Thích đến mức chết đi sống lại.

Nhưng nhìn lại căn nhà to lớn của cậu, rồi lại nhìn căn phòng chật hẹp của hắn. Hắn biết hắn suy nghĩ viễn vông rồi.
__________________________

Ngọn cỏ ven đường thôi mà.
Làm sao với được mây. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro