Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều thật đã chứng minh. Lái xe vẫn đều đặn đi đón, nhưng người thì lại đi xe khác. Lái xe chỉ có thể tự đi rồi tự về nhà.

Hôm qua hắn rủ cậu đi đến biển ngắm mặt trời lặn, nhưng đường từ Sài Gòn đến biển có hơi xa. Nhưng cậu lại không thèm suy nghĩ, gật đầu cái rụp, cúp học đi cùng hắn.

"Nhóc không sợ gia đình biết sẽ phạt nhóc sao?" - Xuân Trường hỏi.

Thật ra lúc đầu hắn chỉ buộc miệng nói vậy thôi, không ngờ nhóc con này lại cố chấp như vậy, kiên quyết muốn đi. Lại còn trốn học, lần này chính là lỗi của hắn rồi.

Công Phượng nghe hắn nói thế liền xua xua tay.

"Thật ra họ cũng không quan tâm tôi cho lắm, chỉ cần về đúng giờ là được, nhanh lên nhanh lên"

"Được, vậy ôm cho chắc vào, anh của nhóc phóng đi đấy"

Công Phượng cùng hùa theo hắn, ôm hông hắn thật, cười thật tươi, là cười vì ba chữ "anh của nhóc".

Hai người đội nắng chạy đến bãi biển, đến nơi trời cũng đã ngả về chiều. Một vùng biển nhuộm ánh sắc đỏ vàng của bầu trời, đẹp không thể tả.

Xuân Trường để xe trên bờ biển, cùng cậu đi dạo dưới bãi cát vàng. Trời về chiều, biển cũng lạnh hơn, mọi người đều bắt đầu lục đục rời khỏi, đến một lúc nhìn lại thì chỉ còn lại hai người cùng mấy đôi tình nhân cũng đến ngắm mặt trời lặn.

Cả hai đi bên cạnh nhau không nói gì, một khoảng lặng nhưng không buồn tẻ. Những cơn sóng lăn tăn tràn vào bờ làm ướt đôi bàn chân của hai người, xóa đi những vết chân hằn trên mặt cát.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến đây đó" - Công Phượng nghịch mấy con sóng lăn tăn chạy vào bờ, vui vẻ nói.

"Nhóc là người Sài Gòn chẳng lẽ lại chưa từng đi biển?" - Hắn ngạc nhiên, hắn thường thấy mấy đứa nhỏ thường được ba mẹ dẫn đi biển chơi lắm, chẳng lẽ nhóc này lại không được.

"Cha mẹ quá bận, hết mấy năm trung học thì còn quá nhỏ, không ai cho đi. Đến khi học đại học thì lại ở Đà Lạt, tôi chỉ mới trở về gần đây thôi" - Cậu bâng quơ kể, cậu không muốn kể chuyện về gia đình, vốn dĩ cũng chẳng có gì để kể. Người nhà mỗi người mỗi việc, gặp nhau cũng chẳng nói được bao nhiêu câu.

"Nghe nói Đà Lạt đẹp lắm" - Hắn nghe nhiều người nói như thế, bản thân cũng muốn được đến đó một lần.

"Đẹp nhưng khó sống, chỉ trách sức khỏe của tôi quá kém, mới một năm đã bị trường trả về" - Cậu cười khì khì. Nói ra đúng là mất mặt.

Đà Lạt với độ cao 1.500 mét so với mực nước biển thì đối với những đứa yếu ớt như cậu lại chẳng phải nơi tốt lành gì. Khí hậu vào ban đêm rất lạnh, thêm không khí loãng, nên cậu thường xuyên bị khó thở và cảm lạnh. Đến khi cậu chịu hết nổi chỉ đành viết đơn xin nghỉ, trở lại Sài Gòn.

Xuân Trường không nói gì, tiếp tục lặng im đi bên cạnh cậu.

"Còn anh với người ta sao rồi?" - Công Phượng đột nhiên hỏi làm hắn ngạc nhiên, nhất thời làm hắn không nhớ là ai.

" 'Người ta' là ai?" - Xuân Trường thắc mắc hỏi lại.

"Người mà anh thích ấy" - Tuy không biết người đó là ai, nhưng làm ơn hãy là cậu.

"À...vẫn thế thôi" - Xuân Trường cười xòa, đá đá vài vỏ ốc.

"Vẫn thế thôi? Là như thế nào?"

"Người ta có cuộc sống của người ta, anh có cuộc sống của anh"

"Anh không có ý định tỏ tình sao?"

"Cũng muốn lắm chứ, nhưng không đủ can đảm, sợ người ta ghét mình, đến làm bạn cũng không được"

"Anh vẫn chưa làm thử thì làm sao biết lại không được?"

"Không biết, chỉ là cảm giác nói người ta sẽ không đồng ý thôi" - Xuân Trường dối lòng nói, nếu bây giờ hắn nói hắn thích cậu, vậy cậu có chấp nhận không? Hay sẽ khinh sợ hắn.

Công Phượng nhìn mặt trời từ từ khuất sau mặt biển rộng, trời bây giờ chỉ còn lại một sắc đen, nhưng không u ám, vì đã có những ánh sao bắt đầu chiếu sáng rồi.

"Nếu là tôi tôi sẽ đồng ý"

Xuân Trường hoảng hốt nhìn cậu, hắn dường như không tin vào tai mình. Cậu nói cậu sẽ đồng ý sao?

Công Phượng cũng nhìn lại hắn, đáy mắt ngập tràn chờ mong. Chỉ cần ngay bây giờ hắn nói hắn thích cậu. Cậu chắc chắn sẽ đồng ý. Chỉ cần hắn nói ra mà thôi.

"Chúng ta về thôi"

Xuân Trường né tránh ánh mắt ấy, né tránh ánh mắt đầy chờ mong của cậu. Không phải hắn sợ thất bại, hắn chính là đang sợ xã hội này. Đồng bóng là gì chứ? Là loại người mà mọi người còn khinh rẻ hơn gái điếm. Quen nhau sao? Hắn thật sự chưa nghĩ đến. Hắn không muốn nhóc con này chịu một chút uất ức nào. Hắn chỉ cần biết trong lòng nhóc con này có một chút hình bóng của hắn, đã là tốt lắm rồi.

"Người anh thích là ai?" - Nhìn bóng lưng hắn đang dần đi xa, lòng cậu đau đến tột điểm. Người đó chẳng lẽ không phải là cậu sao? Thì ra từ trước đến giờ chính là cậu đang suy nghĩ viển vông, luôn cho rằng người ta đang thích mình, rồi sinh lòng ảo tưởng, ảo tưởng về tương lai của cả hai.

Hắn không dừng cước bộ, bóng lưng thẳng tắp rời khỏi bờ cát đến nơi chiếc xe máy.

"Anh nói đi, rốt cuộc người anh thích là ai?"

Công Phượng vẫn không chịu từ bỏ hét lớn, từ đầu đến giờ vẫn chưa rời khỏi chỗ đó, chỉ đứng yên nhìn hắn đi thật xa.

"Lương Xuân Trường, nếu anh không nói, tôi sẽ nói....TÔI THÍCH ANH ĐẤY"

"Nhóc vẫn chưa hiểu thế nào là thích đâu" - Xuân Trường dừng bước chân, giọng nhẹ tênh nói.

Xung quanh bây giờ đã không còn ai, một khoảng không rộng lớn bây giờ chỉ còn hai người.

Hắn muốn quay đầu lại lắm chứ, muốn ôm nhóc con ấy vào lòng, muốn nói với nhóc con ấy hết tất cả mọi thứ trong lòng. Nhưng không, hắn không thể kéo cậu cùng rơi xuống bể khổ được, tình cảm của hai người không thể được người khác chấp nhận.

"Ai nói tôi không hiểu? Nếu tôi không thích anh thì sao ngày nào tôi cũng phải nhớ đến anh. Nếu không thích anh, tại sao tôi lại phải mong mỗi ngày được gặp anh. Nếu không thích anh thì tại sao tôi lại muốn được ở cùng anh đến thế chứ"

Công Phượng chực chờ như muốn khóc. Nhìn bề ngoài cậu tuy yếu ớt, nhưng thực ra trong tâm chính là một đứa cứng đầu. Trừ khi có được đáp án nếu không cả đời này cậu sẽ không buông tha.

"Tôi không thích nhóc, người tôi thích người khác" - Hắn hét lớn. Hắn không thể để cậu ôm loại tư tưởng đó với hắn, một mình hắn đã đủ đau khổ rồi, hắn không muốn cả cậu cũng như thế.

Tốt nhất chuyện tình này không nên bắt đầu cũng như vốn dĩ là không có kết thúc.

"Nếu anh thích người khác, đêm hôm đó tại sao anh lại hôn tôi? Để tôi ảo tưởng nhiều như thế" - Câu nói sau giọng cậu bắt đầu nhỏ dần. Nhỏ đến mức chính bản thân cậu cũng không nghe thấy.

Hết thật rồi, người anh thích là người khác, không phải cậu. Là do cậu hoang tưởng người ta đang để ý mình.

"Xin lỗi, đã quấy rầy anh rồi, sau này tôi sẽ không tìm đến anh nữa"

Cậu lững thững rời khỏi bãi cát, lướt qua bóng lưng của hắn, bắt một chiếc xe lam trở về lại thành phố.

Khi lướt qua hắn, cậu nghe Xuân Trường nói một câu.

"Nhóc.....hãy quên anh đi"

Công Phượng nghe mà thấy nực cười. Hắn cũng giỏi thật, làm người khác mong nhớ, xong lại nói một câu quên đi thì sẽ liền quên sao?

Khi Công Phượng rời khỏi đó, Xuân Trường ngồi khuỵu xuống nền cát. Hắn không muốn như thế, thật sự không muốn như thế. Nhưng hắn biết làm gì bây giờ.

Không yêu được, không buông bỏ được.

Hoàn cảnh như thế này chỉ làm cho cả hai cùng đau khổ.

Chỉ trách số phận thật trớ trêu, cớ sao cả hai đều là con trai, tại sao lại sinh ra ở xã hội này. Hắn không ngại bị người đời khinh rẻ, không ngại bị người khác nói ra nói vào. Hắn chỉ lo cho cậu, cậu là sinh viên đại học, trước mặt chính là một tương lai tươi sáng, cậu có thể làm tổng thống, làm tất cả mọi thứ mà cậu muốn. Hắn làm sao có thể dùng bàn tay này phá hủy mọi thứ được.

Nhưng nếu cả hai mặc kệ người ta nói gì thì sao. Nghĩ đến thân phận, hắn ngày ngày ra đường chỉ có đánh nhau, gây không biết bao nhiêu thù oán, chỉ sợ họ giận chó đánh mèo trút hết lên người cậu. Đó mới chính là điều hắn sợ nhất.

Gió biển lạnh ngắt không ngừng vỗ vào mặt hắn, như muốn để hắn thức tĩnh.

Nhưng, nếu như lần này hắn thật sự đánh mất cậu, hắn sẽ chịu nổi nỗi dày vò này sao? Không thể nào.

Nếu không gặp cậu hắn sẽ không nhớ mong nữa? Cũng không thể, trong một tháng không gặp cậu, hắn đã không một đêm nào ngon giấc.

Vậy hắn có ngừng yêu cậu được không? Đáp án đã quá rõ ràng, không thể. Đoạn tình cảm này từ khi xuất hiện, mỗi ngày đều từ sự tương tư của hắn mà lớn lên, đã bén rễ sâu vào trong trái tim hắn. Nếu muốn chặt đứt gốc rễ, chỉ có thể băm tim hắn ra thành từng mảnh vụn. Vậy hắn còn có thể sống được sao? Chắc chắn là không.

Xuân Trường vội chạy lên bờ, phóng lên xe máy đuổi theo chiếc xe lam đã chạy một đoạn xa. Nếu đã không thể dừng lại thì cứ dũng cảm tiến lên phía trước thôi.

Cũng may chạy đến nửa đường thì đã đuổi kịp, hắn vội chạy ngang với bác tài.

"Chú làm ơn dừng xe"

"Không cần, chú cứ chạy tiếp đi" - Nhưng cậu lại ngăn cản, cậu không muốn nói gì với hắn nữa, trái tim của cậu đã rất đau rồi.

"Chú dừng xe, cháu trả chú gấp đôi" - Cuối cùng bác tài cũng bị đồng tiền hấp dẫn mà tấp vào lề.

"Chú nói này, thanh niên giận nhau thì về nhà đóng cửa mà đánh, chứ đừng cãi ngoài đường như thế" - Mất mặt lắm, chú lái xe trước khi đi nói câu chân thành. Công Phượng chỉ đành bước xuống xe.

Lái xe thấy vậy, liền nhận lấy tiền của Xuân Trường rồi đi.

Khi người đi rồi, cậu mới bực tức nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro