Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, hắn chở cậu trở về nhà. Chỉ mới sáng sớm nên vẫn chưa có ai ngủ dậy. Cả hai đều thở phào một cái.

Cậu nhìn xung quanh không có ai. Liền nhanh nhẹn hôn môi hắn.

"Anh đi cẩn thận, chiều nay nhớ lại đón đấy"

Rồi lén lút mở cửa đi vào. Hắn thẩn thờ nhìn bóng dáng cậu từ từ khuất sau hàng cây.

Mối quan hệ của họ chính là lén lút như vậy, không thể công khai ngoài ánh sáng. Nhưng như vậy không phải rất kích thích sao?

Hắn quay đầu xe trở lại. Không trở về nhà mà trực tiếp chạy đến phòng bi da mà hắn quản lí. Đã mấy ngày nay bỏ quên chúng nó. Không biết có làm ăn tử tế gì không.

Hắn đến phòng bi da cũng chỉ mới hơn sáu giờ sáng, quán chỉ có vài nhân viên đến dọn dẹp. Hắn cầm ổ bánh mì mới vừa mua ở lề đường, kiếm một góc nào đó ngồi ăn.

"Chào buổi sáng, anh Trường. Hôm nay sao đến sớm thế?" - Mấy nhân viên nhìn thấy hắn liền niềm nở chào hỏi. Tuy hắn là xã hội đen, nhưng đối với bọn họ thì hắn trông không giống lắm. Hắn đối xử rất tốt với bọn họ, không giống mấy tay giang hồ khác, thường lấy bọn họ ra đùa bỡn. Bình thường còn hay mua đồ ăn đến cho bọn họ nữa. Nên mọi người ai cũng thích hắn.

"Có việc đi ngang, sẵn tiện ghé vào luôn" - Hắn cười cười nói, nhớ đến nụ hôn buổi sáng của cậu, ánh mắt càng trở nên nhu hòa hơn. Làm mấy cô gái trong phòng bi da không khỏi ngẩn ngơ.

"Không phải có việc gì vui chứ?" - Mấy cô thử thăm dò.

"Đúng vậy" - Xuân Trường càng cười tươi hơn nói.

Các cô bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Đừng nói là có ghệ nha, nếu không mấy cô tan nát cõi lòng mất.

*Ghệ là để chỉ bạn gái, tình nhân.

"Là có ghệ rồi?"

"Mới hôm qua" - Hắn thích thú đưa ổ bánh mì vào miệng cắn, đầu lại quay trở về cảnh đêm qua hắn ôm cậu ngủ cả một đêm. Đúng là hạnh phúc không còn gì để tả.

Như thế nào lại đoán trúng, đại ca cao phú soái của bọn họ vậy mà lại có ghệ rồi, bậy nào đại ca của bọn họ đẹp như thế thì làm sao không có ghệ được. Chỉ là không biết là con gái nhà ai lại có thể làm đại ca của bọn họ mê đến điêu đứng như thế, chỉ mới vừa nhắc đến lại cười không thấy mặt trời đâu.

"Anh là đang quen ai?" - Một giọng nam bất thình lình xuất hiện làm cả bọn giật mình.

"Văn Toàn, sao nhóc đi không có chút tiếng động nào vậy?" - Một cô gái vuốt ngực nói, trông cô trẻ vậy thôi, nhưng là người lớn nhất ở đây đấy. Từ khi mười tám tuổi đã làm ở phòng bi da này rồi, đến nay đã tám năm. Nên ở đây ai cũng gọi cô là chị đại. Đến Xuân Trường cũng khách sáo gọi một tiếng chị Lam.

Y không thèm để ý đến chị Lam đang nói. Một mực nhìn vào Xuân Trường, chờ hắn nói ra đáp án. Không phải hắn đang thích Công Phượng sao? Bây giờ lại đột nhiên nói mình có ghệ, chẳng khác nào nói ghệ của hắn chính là cậu.

Xuân Trường nhìn thấy Văn Toàn đến cũng thu lại nụ cười trên môi.

"Anh với nhóc ra góc khác nói chuyện đi" - Xuân Trường nói, vứt bọc ni lông vào một góc, sau đó dẫn y đến phòng thay đồ của nhân viên trong quán.

Đám nhân viên nhiều chuyện cũng bắt đầu tản ra làm việc. Chuyện riêng của người khác, tốt nhất đừng nên nhúng mũi vào, ở nơi làm việc như thế này ai cũng phải biết điều đó. Nhất là Xuân Trường, nhìn hắn trông hiền lành vậy thôi, nhưng đến khi người khác động vào chuyện của hắn thì đừng mong có kết cục tốt đẹp.

Hai người vào trong, đóng cửa lại. Hắn rút một điếu thuốc trong hộp, biết y không hút thuốc nhưng hắn vẫn mời theo thói quen.

Đương nhiên nhận được sự từ chối của y. Hắn mở bật lửa, đốt điếu thuốc, trong căn phòng tối nguồn ánh sáng duy nhất chính là từ đầu mồi lửa của hắn.

"Anh mau nói đi" - Văn Toàn có chút bực tức nói, y không có kiên nhẫn nhìn hắn hút thuốc đâu.

Xuân Trường rít một hơi, không nhanh không chậm nói.

"Anh và cậu ấy đang quen nhau"

Hắn không muốn giấu giếm y, dù sao y cũng có quyền được biết chuyện này. Mặc kệ y có nghĩ hắn là kẻ xen vào tình cảm của y hay không. Nhưng có một điều chắc chắn, hắn sẽ không hối hận về những chuyện mình đã làm.

Văn Toàn nghe hắn nói xong liền điên tiếc, xách ngược cổ áo của hắn lên. Đôi mắt của y đầy những tia lửa, như muốn xuyên qua thân thể Xuân Trường, xem rốt cuộc hắn là người như thế nào, sao lại có thể nhẫn tâm cướp lấy người y yêu như vậy. Rõ ràng y đã nói trước với hắn "Công Phượng chính là người của y".

Trong mắt Văn Toàn giờ đây chỉ toàn sự thù hận, đến tàn thuốc của Xuân Trường rơi lên tay y, y cũng không buồn quan tâm.

"Sao anh có thể làm thế, không phải anh nói anh không thích cậu ấy sao?"

Y nói như rít gào qua cuống họng, bây giờ chỉ muốn bóp chết hắn. Nhưng y biết, y không phải đối thủ của hắn, nên chỉ đành phải nhịn.

Xuân Trường gỡ tay y ra khỏi cổ áo mình, dựa người vào tủ đồ, tiếp tục hút một hơi thuốc.

"Lúc đầu anh vẫn tưởng là như thế, nhưng từ lúc nhóc hỏi anh, anh có tình cảm với cậu ấy không. Anh đã suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu. Rồi đúng như lời nhóc nói anh dường như đã thích nhóc ấy rồi. Sau ngày nhóc ấy trở về, ngày nào anh cũng nhớ, cũng mong, đến lúc không thể kiềm chế được lại đi tìm. Đến khi tìm được lại không thể khống chế bản thân muốn nhìn lâu thêm một chút. Mặt dày ngày nào cũng đến tìm. Đúng là vì yêu mà điên mất rồi"

Hắn cười khổ, nhưng hắn cảm thấy như thế là đáng giá. Bây giờ cậu ấy đã chấp nhận bên cạnh hắn rồi.

"Nhưng cậu ấy không thích đàn ông, anh chính là đang hủy hoại cậu ấy" - Y biết y không khác hắn là bao. Nhưng y chắc chắn sẽ bảo hộ tốt cho cậu, sẽ không để cậu ở bên ngoài chịu sự dè bĩu. Còn hắn, chỉ là một tên xã hội đen, không cần đến người đời phỉ nhổ, thì đám oan gia của hắn đã đến trước rồi.

"Anh cũng nghĩ như nhóc vậy, nên không dám tỏ tình, chỉ mong muốn ngày nào cũng được gặp gỡ thôi là đã đủ. Nhưng hôm qua ở bãi biển, cậu ấy tự động nói cậu ấy thích anh. Nhóc biết lúc ấy anh như thế nào không, vừa mừng như điên lại vừa đau khổ. Vui vì cậu ấy cũng thích anh, đau vì anh không muốn cậu ấy phải chịu khổ cùng anh. Anh vốn đã từ chối, nhưng lại không thể nào buông bỏ đọn tình cảm này được, liền chạy theo cậu ấy cầu xin tha thứ"

Hắn nhớ như in buổi chiều tối ngày hôm qua. Nhớ như in câu nói "Tôi thích anh" của cậu. Nhớ như in hắn đã hạnh phúc như thế nào khi cậu đồng ý ở bên cạnh hắn. Chỉ cần như thế thôi hắn đã có đủ động lực để chống chọi lại tất cả mọi chuyện.

Văn Toàn tức giận gào thét.

"Tôi rốt cuộc là thua kém anh ở chỗ nào? Tại sao cậu ấy lại chấp nhận anh mà không chấp nhận tôi chứ?"

Y từ nhỏ đã không thua kém bất kì ai từ gia cảnh đến ngoại hình xuất chúng. Y luôn ngẩng cao đầu với tất cả mọi người vì trong mắt y, ai cũng thấp kém hơn y cả. Chỉ có cậu, chỉ có cậu là y xem trọng bằng tất cả mọi thứ của mình. Trao cho cậu tất cả tình cảm, nhưng rồi thì sao chứ. Tình cảm của y lại không bằng một tên xã hội đen cậu vừa gặp chưa đến hai tháng.

Xuân Trường im lặng, hắn biết hắn không bằng y ở bất kỳ điểm nào. Nhưng tình cảm của y đối với cậu là thật lòng, hắn sẽ không vì những thứ như thế mà buông tay. Trừ khi người buông tay trước là cậu.

"Nhưng mà tất cả điều này nên trách tôi mới đúng"

Văn Toàn lấy lại bình tĩnh, cười khinh bỉ bản thân y. Ánh mắt lại lạnh như dao găm nhìn vào hắn.

"Vốn dĩ tôi không nên đến đây, rồi để cậu ấy gặp được anh. Đúng là ông trời trêu ngươi, tôi vốn chỉ muốn đến nơi này để thử lòng cậu ấy. Lúc cậu ấy đến tìm tôi, anh biết tôi đã vui như thế nào không? Cứ nghĩ rằng cậu ấy cũng thích tôi, cậu ấy quan tâm đến tôi mà không ngại chạy đến nơi cậu ấy xem là dơ bẩn. Chỉ là không ngờ, người chưa kịp về tay đã bị người khác cướp mất, lại còn là anh em thân thiết nhất. Buồn cười lắm đúng không"

Nụ cười nhăn nhúm xuất hiện trên khuôn mặt y, tất cả bao nhiêu đau khổ bao nhiêu tuyệt vọng, đều khắc lên lên nụ cười đó. Nhưng ánh mắt lại không vì nụ cười đó mà thay đổi, nó vẫn sắc lạnh nhìn vào anh, như chỉ chực chờ đến băm vằm đối phương.

"Thật xin lỗi" - Hắn bây giờ chỉ có thể nói lời xin lỗi, người hắn không thể trả. Chỉ có thể ủy khuất cho y.

"Không cần, tôi và anh đâu có quen biết gì nhau, không ngờ tôi lại thua trước một người như anh"

Y khoác tay, mở cửa phòng đi ra. Bước đi loạng choạng ra khỏi quán bi da, vô định đi về phía trước.

Từ nay giữa hai người, tình anh em cũng đã không còn.

_______________

Mai thi nhưng chưa ôn bài, nhà còn cúp điện, xui quá à 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro