Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm gặp gỡ ở quán bi da, Xuân Trường cũng không còn gặp lại Văn Toàn nữa. Không biết y đã đi đâu, cũng không thấy y đến quán bi da làm việc.

Mà cũng phải thôi, y là công tử thế gia, đến đây chỉ để thử lòng người khác. Đã không đạt được mục đích thì còn ở lại đây làm gì nữa.

Hắn giao công việc của Văn Toàn lại cho một tên đàn em mới đến. Còn mình thì ngày nào cũng rong ruổi chở người đi chơi trên phố. Không phải là hắn không tận trách nhiệm, mà là vì người đó quan trọng hơn cả công việc của hắn.

Mỗi ngày Xuân Trường đều chở cậu đi một nơi khác nhau. Hôm thì phố ăn vặt, hôm là nhà hát kịch, còn có nhà thờ Đức Bà. Tần suất cậu ngủ lại nhà hắn cũng nhiều hơn. Không biết cậu nói dối gia đình như thế nào nhưng bây giờ cậu có thể tự do qua đêm ở bên ngoài mà không cần phải xin phép.

Thật ra không phải cậu nói dối gì, mà là dạo gần đây ở cục tình báo có chuyện gì đó rất gấp. Cha mẹ cậu thường xuyên ở lại đó mấy hôm, cứ ngày nào họ đi cậu lại chạy đến ở nhà Xuân Trường.

"Hôm nay có đoàn cải lương dưới miền
Nam lên, em muốn đi xem không?"

Hắn đã không còn kêu cậu là "nhóc" nữa. Là do cậu phản đối, cách nhau có năm tuổi lại kêu cậu bằng "nhóc" làm như cậu nhỏ lắm không bằng. Cậu đã hai mươi tuổi rồi.

"Được, em chưa xem cái đó bao giờ"

"Bây giờ kiếm gì đó ăn đã" - Xuân Trường xoa xoa bụng đã đói meo nói. Cậu đi học từ sáng đến giờ cũng đã đói bụng.

"Ăn phở đi, đột nhiên lại thèm"

"Được rồi, đi thôi" - Xuân Trường lên số chạy đi. Công Phượng theo thói quen ôm lấy hông hắn cười tươi xuất phát.

Xuân Trường biết một tiệm phở có tiếng ở Sài Gòn. Hai người tới sớm, tầm giờ này công nhân vẫn chưa tan làm, chỗ trống cũng còn rất nhiều. Chọn một chỗ khá kính đáo, cả hai gọi thức ăn lên, trong lúc ngồi chờ người mang lên thì ngồi nói chuyện một chút.

"Em biết Văn Toàn dạo này đang ở đâu không? Anh không thấy nhóc ấy nữa" - Nói gì thì nói hắn cũng lo lắng cho y, chỉ sợ chuyện đó sẽ làm y thấy đả kích.

"Cậu ấy không nói với anh sao? Cậu ấy trở về học lại rồi. Hôm qua em vừa nghe cha em nói vậy"

Đối với chuyện của Văn Toàn, cậu vẫn còn canh cánh trong lòng, không buông bỏ được. Từ chối y lại chấp nhận quen người con trai khác, thì có mấy ai có thể không tức giận. Nhưng chuyện đã thế rồi, cậu thật lòng chỉ xem y là một người bạn tốt, không hơn không kém.

"Anh nói chuyện của chúng ta cho nhóc ấy biết rồi" - Xuân Trường suy nghĩ một chút liền nói. Hắn chỉ sợ cậu giận hắn. Mối quan hệ của cậu cùng Văn Toàn vẫn đang rất tốt, chỉ sợ vì lần này mà cũng không còn.

Công Phượng nghe thế cũng chỉ cười, nắm lấy bàn tay đang lo lắng của hắn.

"Nếu anh không nói, em cũng sẽ nói. Tốt nhất vẫn là để cậu chết tâm với em đi" - Công Phượng nói. Cậu cũng đã định hẹn một ngày nào đó nói chuyện với Văn Toàn, nếu hắn đã nói trước vậy thì tốt rồi. Đôi bên cũng không cần phải khó xử.

Bàn tay của hắn vì mưu sinh mà từ lâu đã trở nên thô ráp, cạ vào bàn tay mềm mại của cậu có chút ngứa. Nhưng cậu lại rất thích cảm giác này, nó tựa như sự chứng minh hắn mãi luôn bên cậu.

Chỗ họ ngồi là một góc khá kính đáo, ít người để ý đến, nên hành động thân mật này không bị người khác chú ý đến.

Khi người mang thức ăn đến. Hai người vội tách nhau ra, nhưng ánh mắt phiếm tình vẫn còn đó.

"Tối nay đến chỗ của anh đi" - Công Phượng nói - "Quán bar ấy"

Cậu biết mỗi lần chở cậu về xong hắn thường đến quán bar hắn quản lý, canh giữ một lúc mới trở về nhà. Nếu hôm đó có cậu đến ở thì hắn dứt khoát bỏ việc ở nhà với cậu.

"Sao tự nhiên lại đến đó?" - Hắn không muốn để cậu bước vào mấy nơi như thế. Chuyện hộp đêm lúc trước, hắn vẫn còn chưa quên đâu.

"Chỉ là tò mò một chút..." - Đúng là cậu tò mò, cậu muốn hiểu về cuộc sống của hắn thêm một chút, không thể để chuyện gì của cậu hắn đều biết, chỉ có cậu là hoàn toàn mù tịt về hắn.

"Không được, hôm nay anh ở nhà với em, không đi đâu hết" - Xuân Trường phản đối, ở đó người tốt người xấu lẫn lộn, hắn cũng không thể lúc nào cũng đi theo sát cậu. Lỡ như xảy ra chuyện như hộp đêm lần đó, hắn phải làm sao bây giờ?

"Em hứa sẽ không rời khỏi anh nửa bước" - Công Phượng giơ tay phát thề, gương mặt nghiêm túc làm anh bật cười.

"Không được là không được" - Giờ cậu có nói gì hắn cũng không đồng ý đâu.

"Đừng tưởng em yếu đuối vậy chứ. Mấy ngày nay buổi sáng theo anh chạy bộ không phải không công đâu"

Hiện tại mỗi ngày cha mẹ cậu đều ở cục tình báo, nếu không thì tối về muộn, sáng sớm đã vội đi, đâu còn thời gian mà quan tâm đến cậu. Cậu liền nhân cơ hội đó chạy đến nhà hắn ở mấy hôm. Mỗi sáng đều theo hắn tập thể dục dưới khu chung cư. Sức khỏe vốn tệ giờ đã khá hơn rất nhiều.

"Khỏe hơn thì sao chứ, có đánh lại nổi mấy người ở đó không?"

Công Phượng ỉu xìu gắp cọng phở bỏ vào miệng, đương nhiên là không đánh lại.

Hắn từ lâu đã giải quyết xong tô phở, còn cậu vẫn cứ lầm lầm lì lì ngồi đó gắp từng cọng như trẻ con. Thái độ này chính là giận rồi. Hắn lắc đầu cười khổ, đồng ý lần này thôi vậy.

"Thôi được rồi, ăn nhanh lên, anh chở cho đi"

Công Phượng nghe thế, hai mắt mừng rỡ, một thoáng đã ăn xong.

"Bây giờ đi đến nhà hát lớn xem cải lương trước"

Thời điểm hai người đi, quán phở đã không còn chỗ trống.

Chiếc xe máy chạy bon bon trên đường, thời điểm này chính là lúc Sài Gòn dông đúc nhất. Mọi người đổ xô nhau ra đường, dân tri thức, công nhân, lính Mỹ mỗi người một ngã làm cả thành phố nhộn nhịp cả lên.

Lúc hai người đến nhà hát đã chật ních người. Nhưng hắn đã căn dặn đàn em giữ cho mình hai chỗ tốt, nên vừa vào đã có chỗ để ngồi, làm cả đống người nhìn bằng con mắt ghen ăn tức ở.

Công Phượng lần đầu tiên bị như thế, nhỏ giọng hỏi hắn.

"Làm như vậy có tốt lắm không?" - Bị người nhìn như thế có chút không thoải mái lắm.

"Kệ họ đi, nhìn một chút là xong ấy mà" - Hắn lưu manh vốn đã quen, bị nhiều. người nhìn như thế không cảm thấy gì, hắn cũng không mất miếng thịt nào. Chỉ có cậu da mặt mỏng nên cảm thấy ngại ngùng.

Trên sân khấu diễn tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đào cũ rích. Nhưng mọi người vẫn cắm đầu say mê xem, giống như lần đầu tiên được coi tuồng này ấy. Rồi đến cảnh Chúc Anh Đài mặc lại nữ trang lại trầm trồ cả một rạp.

Chỉ là trong đầu Công Phượng có một suy nghĩ. Nếu Chúc Anh Đài thật sự không phải là nữ, vậy Lương Sơn Bá có bằng lòng tiến đến với hắn không? Trong khi chính y lại đem lòng yêu Chúc Anh Đài. Hay là y lại đem tình cảm này mãi mãi chôn kính, không thể đối mặt với thế gian. Người xưa là thế mà, nhất là với mấy loại thư sinh, trong đầu óc chỉ có mỗi Khổng Tử, thì đây lại thuộc loại đại nghịch bất đạo, trời đất không dung.

Còn cậu thì không phải như thế, nếu cậu là y, người mình thích là nam thì đã làm sao chứ. Ánh mắt của thế gian không quan trọng, họ đã cho cậu được những gì chứ. Tiền tài? Công danh? Lơi lộc?. Điều quan trọng là chính bản thân mình vui vẻ, không phải có câu nói "Người không vì mình, trời tru đất diệt", được nắm tay người mình yêu đi đến suốt cuộc đời chính là tuyệt vời nhất. Còn đối với thân sinh, cậu không thể làm tròn chữ hiếu, không thể cho họ tôn tử, nhưng sẽ cho họ một cuộc sống vô ưu vô lo. Mặc dù sẽ bị người đời dè bĩu, cậu sẽ để những người dè bĩu ấy xem, cuộc sống của họ rốt cuộc có tốt hơn cậu hay không.

Chỉ mong Xuân Trường hắn có thể hiểu được. Đừng vì cậu mà sợ hãi những điều không xứng đáng với tình cảm của bọn họ.

Tan kịch, rèm sân khấu đóng lại, mọi người vui vẻ chen nhau ra về, chỉ có cậu và hắn ngồi thất thần ngồi ở đó.

"Nếu em là Chúc Anh Đài, em không phải là con gái. Vậy Lương Sơn Bá anh có bằng lòng yêu em không?" - Cậu nói ra suy nghĩ của lòng mình, cậu cũng muốn nghe suy nghĩ trong lòng hắn.

Bây giờ rạp hát đã không còn ai, hai người tự nhiên thân mật. Cậu tựa đầu vào vai hắn, hai bàn tay từ lúc đầu đã nắm chặt đến hiện tại vẫn chưa buông ra.

Hắn vuốt ve bàn tay mịn màng đang nằm trong lòng bàn tay hắn. Híp mắt cười.

"Yêu chứ, dù em là ai anh cũng sẽ yêu. Từ đầu đã xác định em là nửa cuộc đời của anh, thì anh mãi mãi sẽ không buông"

Lời tâm tình này rất dễ nghe được ở đâu đó, nhưng nghe được từ miệng hắn chính là câu trả lời chắc chắn nhất. Không phải vì hắn không phải là kẻ lăng nhăng, hay là một người đĩnh đạc. Chỉ vì hắn là hắn thôi, là người cậu đem lòng tin tưởng đến cuối cuộc đời này.

Cả hai nắm tay nhau rời khỏi nhà hát. Không một chút che giấu, nắm tay nhau đi dưới lòng đường tấp nập. Ánh mắt thế gian thì đã sao chứ, quan trọng chính là ánh mắt của người.

Ta không thèm mái tóc huyền, ta không thèm đôi mắt đẹp.

Ta không màng lời khen chê thế gian.

Ta không cần ai hiểu mình, khi ta ngợi ca ái tình.

Khi ta dìu em đi trong ý thơ.

________________
.
.
.
.
Đã thi xong, nhưng qua môn hay không thì không biết, 😂😅😥😓😢😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro