Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gửi xe ở nhà hát lớn, nắm tay cậu đi băng qua khắp phố phường Sài Gòn.

Đã chín giờ, hiện tại chính là thời điểm Sài Gòn đang trở mình. Từ nhộn nhịp trở về yên tĩnh, từ trong sáng trở về ma mị.

Dọc đường đến quán bar hắn bắt gặp Văn Thanh cùng Tuấn Anh đang thu tiền bảo kê mấy ả gái điếm. Đây đâu phải nhiệm vụ của hai người đó, không phải bây giờ phải ở hộp đêm với sòng bạc sao?

"Sao tụi bây ở đây?"

Văn Thanh nhìn lại hắn, rút điều thuốc đang ngậm ở miệng ra, nói.

"Ở đó chán chết ý, mấy hôm nay hình như ở 'trên kia' bị gì đấy, ít khách hẳn ra"

'Trên kia' là chỉ phía trên chính quyền, phải nói khách bọn họ chỉ có những người đó chịu chi thường lui đến, chứ những người bình thường thì làm gì có tiền mà vào.

"Đúng rồi đấy, ngồi đó cũng không được cái gì, bọn em theo đám đàn em thu tiền bảo kê còn vui hơn" - Tuấn Anh cũng hùa theo. Gã sắp mọc rong đến nơi, cả người đều ngứa ngáy.

"Ây, cậu nhóc đáng yêu này là ai, đến chơi lần đầu à cưng, đi với chị một hôm đi, chị sẽ làm cho cưng dục tiên dục tử" - Ả gái điếm vừa mới bị lấy một mớ tiền vẫn còn đang tức tối, thấy khách đến liền mở ra một nụ cười niềm nở, chèo kéo. Cả người như đu lên người Công Phượng.

"Buông bàn tay của chị ra đi, đây là người của tôi" - Hắn đẩy người ả gái điếm ra, kéo cậu ra phía sau lưng mình.

Văn Thanh cùng Tuấn Anh cũng nhìn thấy hành động của hắn. "Người của tôi" từ này có vẻ đặc biệt đấy.

"Lão đại, đừng nói cậu là đồng bóng nha"

Bà chị tiếc nuối nói. Người đẹp như thế này mà là đồng bóng thì đúng là ông trời không có mắt, cậu bé sau lưng hắn lại còn rất đẹp trai. Trai đẹp đều đi với nhau hết sao?

"Hay em đẹp trai à, chị hầu hạ cưng đêm nay, cưng đừng lấy phí bảo kê của chị tuần này được không? Dạo này làm ăn có chút ế ẩm" - Thấy đánh chủ ý lên hai người không được, ả quay sang Văn Thanh nài nỉ, dù sao cũng là chỗ quen biết, sao lại có thể tuyệt tình như vậy.

"Thôi, nơi của chị em không hầu hạ nổi đâu, nên để mấy anh lính Mỹ đến chăm sóc vẫn tốt hơn" - Văn Thanh vỗ nhẹ lên mặt ả, đẩy người ra khỏi người mình. Nơi đó của ả đã bao nhiêu người chơi qua rồi, đến lượt gả xem chừng là không còn vừa nữa.

Tuấn Anh nghe vậy liền trêu chọc.

"Vậy ý của mày là 'cậu em' của mày nhỏ sao?"

"Muốn xem không, tao cho mày xem luôn" - Văn Thanh thách thức nói, gả luôn tự tin về 'cậu em' của gả, bây giờ bị người khác nói khích sao có thể chịu nổi.

"Ngon thì cởi ra đi" - Tuấn Anh cũng không kém cạnh vênh mặt đáp lại. Xem gả có dám cởi thật hay không.

Cả đám người đứng đó liền bật cười. Những câu nói thô tục như thế này đối với họ là đều bình thường, chỉ có cậu vẫn không thể tiếp thu được, khuôn mặt đỏ hồng nấp sau lưng Xuân Trường.

"Tụi bây thích thì cứ đi thu tiếp đi, tao trở về quán bar trước" - Xuân Trường cảm nhận được sự xấu hổ của cậu, liền nắm tay cậu rời đi trước. Nếu còn đứng nói thêm một lúc nữa, nhóc con này sẽ bỏ chạy mất. Đúng là mọt sách khó bảo.

Văn Thanh cùng Tuấn Anh nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người họ ngày càng đi xa. Nói với nhau.

"Mày nghĩ lần này đại ca thật sự rơi vào lưới tình không?" - Văn Thanh nói. Nhìn biểu hiện của hắn không phải là chỉ quen qua đường, mà là thật sự đã động tâm rồi.

"Tao không biết, nhưng sự hạnh phúc của hai người yêu nhau lại làm tao nổi da gà" - Tuấn Anh không tự chủ được rùng mình.

Loại khí tức này là lần đầu tiên hắn cảm nhận được từ trên người Xuân Trường. Lúc trước hai người đã từng thấy hắn quen rất nhiều người từ trẻ trung đến quyến rũ, nhưng chẳng ai quá một tuần. Gã cũng không quá quan tâm đến cuộc tình này, biết đâu là đại ca muốn thử thứ mới lạ, vài ngày sau lại đâu trở về đấy.

Hắn dẫn cậu đến quán bar, tìm một góc khuất ngồi xuống. Nhạc sóng ầm ĩ không ngừng tra tấn lỗ tai của cậu. Không sao, đi vài lần nữa sẽ quen thôi, cậu tự chấn tỉnh bản thân mình. Hắn không cho cậu uống rượu, chỉ kêu một chai xá xị cho cậu. Cậu biết ý cũng không phàn nàn, ngoan ngoãn ngồi uống xá xị của mình.

"Thật không muốn dẫn em tới mấy nơi như thế này chút nào" - Hắn ghé sát lỗ tai của cậu nói.

"Người của đại ca anh có ai dám dụng đến sao?" - Cậu cười cười trả lời. Lúc nãy vừa bước vào cậu cũng cảm nhận thấy những ánh mắt ghê tởm đang nhìn chằm chằm mình. Cậu còn thấy được, không thể nào hắn không nhìn thấy.

Chỗ hắn chọn ít người chú ý, hai người liền tự động thân mật hôn môi. Đám đàn em nhìn thấy đại ca mình hôn người con trai khác, cũng có chút chấn kinh, nhưng đâu lại vào đấy, chuyện này họ đã thấy nhiều rồi. Chỉ là nhìn thấy đại ca mình là người như vậy thì có chút không quen thôi.

Hai người ngồi được một lúc, Văn Thanh cùng Tuấn Anh cũng đến.

"Không thu tiền bảo kê nữa sao?" - Lại chạy đến đây phá đám, Xuân Trường hỏi.

"Chán rồi" - Văn Thanh trả lời. Thật sự không phải vậy, hai người bọn họ chỉ muốn đến nhìn đại ca một chút, có phải là người đang yêu không?

"Cho mấy chai rượu lên, có ai đi quán bar lại uống xá xị như hai người không?" - Tuấn Anh chậc lưỡi, sai bảo bồi bàn.

Cái này là bảo vệ người yêu quá mức đi. Đến nơi như thế này mà chỉ kêu hai chai xá xị, đúng là làm mất mặt giới giang hồ quá.

Bồi bàn nhanh nhẹn dọn lên mấy chai rượu ngoại, "sẵn tiện" dọn luôn hai chai xá xị của bọn họ.

"Đây đây, đến quán bar chính là phải uống cái này, nhóc con uống thử đi" - Tuấn Anh rót cho cậu một ly rượu không đến nỗi là mạnh, nhưng người không biết uống chỉ cần một ly như thế này là đã say không thấy đường về.

"Đừng có mà dụ dỗ nhóc ấy, người ta là sinh viên không uống được rượu" - Hắn kiên quyết đẩy ly rượu lại cho Tuấn Anh, nhất quyết không để cho cậu uống.

"Đại ca à, chỉ có một ly thôi, đâu đến nổi say chứ, nhóc con anh tin tửu lượng của nhóc" - Tuấn Anh bỏ ngoài tai lời nói của Xuân Trường, ra sức dụ dỗ.

Trên bàn chỉ còn lại rượu, không uống chính là không nể mặt a. Công Phượng không thể làm mất mặt Xuân Trường cầm lên uống thử một ngụm.

"Này, em làm gì thế?" - Xuân Trường không bắt kịp được tốc độ của cậu. Đành để cậu uống một ngụm.

Chỉ là cậu bị cái vị cay cay trên đầu lưỡi của rượu làm cho mê hoặc. Uống ngụm thứ nhất lại muốn uống ngụm thứ hai, từ từ làm cạn cả một ly cối nhỏ.

"Đại ca, anh nhặt được báu vật rồi" - Văn Thanh cảm thán. Uống một ly cối mà sắc mặt không hề thay đổi, ai dám nói đây là lần đâu tiên cậu uống rượu chứ.

"Em không sao chứ?" - Hắn không yên tâm vỗ vỗ mặt cậu. Mặt không đỏ, lại còn trắng thêm một chút.

"Không sao, không sao, uống thêm một ly nữa" - Cậu phất phất tay, định rót thêm một ly nữa liền bị Xuân Trường giật lấy. Giọng lại có chút không khống chế được, là say rồi.

"Không sao cái gì, trở về nhà"

Hắn không muốn dẫn cậu đến đây để làm một tên nghiện rượu. Uống được một lần sẽ có lần thứ hai, sau này tốt nhất không nên dẫn cậu đến những nơi như thế này nữa.

"A...vẫn còn chưa xong mà" - Văn Thanh í ới gọi theo. Nhưng hắn không thèm để ý hai người họ.

Bọn họ cũng tự biết lần này mình không xong rồi. Dám dụ dỗ người yêu hắn uống rượu, thế nào cũng sẽ bị báo thù. Thôi thì để họ bung xõa hết hôm nay đi.

Hai người nghĩ thế liền hòa vào đám nam thanh nữ tú đang nhảy nhót trên sàn nhảy, hôm nay phải bắt được một em thật nóng bỏng mới được.

-------------------

Để phân biệt kẻ say rượu thì có hai loại. Loại thứ nhất là càng say sắc mặt càng đỏ. Loại thứ hai mới là loại nguy hiểm nhất, càng say khuôn mặt lại trắng bệt, giống như người bình thường, nhưng thực chất là đã say.

Công Phượng chính là loại thứ hai, dù say nhưng khuôn mặt vẫn bình thường. Đợi đến khi hắn dìu cậu ra khỏi quán bar, cậu mới có cảm giác cả cơ thể vô lực. Phải dựa vào hắn mà đi.

"Đúng là cậy mạnh mà" - Hắn phàn nàn một câu, nhưng cả gương mặt vẫn là đầy vẻ cưng chiều. Một lực bế thốc cậu lên, như kiểu bế em bé, một đường về khu chung cư.

Công Phượng nghe hắn nói liền cười khì khì. Nhét mặt mình vào hỗm vai hắn, cảm nhận mùi vị trên người hắn.

Trời về đêm càng lạnh, cậu được hắn bế đi suốt dọc đường cũng đã thanh tỉnh không ít. Với lại cậu uống không nhiều, chỉ có một ly thôi mà, đâu đến nổi bất tỉnh nhân sự.

"Thả em xuống đi, nặng lắm" - Hắn bế nảy giờ chắc cũng đã mỏi lắm rồi.

"Em mới biết mình nặng sao?" - Xuân Trường giọng có chút mệt mỏi trêu chọc cậu.

"Vậy anh còn bế làm gì? Thả em xuống đi" - Công Phượng vùng vẫy, đòi đi xuống. Nhưng Xuân Trường không buông tay. Còn ôm cậu chặt hơn.

"Đừng làm rộn. Bế cả thế giới trên tay, nặng một chút thì có gì đâu" - Đột nhiên hắn lại nói lời tâm tình, tim Công Phượng liền theo đó mà bị hẫng một nhịp. Thôi xong rồi, cái hố mà cậu nhảy xuống chính là càng ngày càng sâu, không thể nào nhảy lên lại được nữa rồi.

"Thế giới này nặng lắm đấy, anh có nguyện ý bế cả đời không?"

"Nguyện ý chứ, chỉ cần thế giới luôn ở bên anh"

"Thế giới chấp nhận"

______________   

Đối với con au này ngọt quá sẽ không quen. Mấy hôm nay nói lời tâm tình thế này là quá đủ rồi *ngoáy mũi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro