Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nắm chặt tấm mật thư trong tay làm nó trở nên nhăn nhúm. Nhưng nhăn nhúm rồi thì như thế nào chứ, vẫn không thể thay đổi được sự thật, hắn chính là người của Quân đội nhân dân Việt Nam. Là kẻ thù số một của Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ, cũng là kẻ thù của gia đình cậu.

Nhưng có một điều Công Phượng chắc chắn Xuân Trường hắn không thể lấy được thông tin gì từ cậu. Vì cậu vốn không quan tâm đến thế sự, chuyện của cha mẹ cậu, câu không hề xen vào, nên tin tức đối với cậu là con số không.

Tấm mật thư tên tình báo đưa đến ghi rõ ngày, giờ, địa điểm họp mặt của các quan chức cấp cao. Cậu không biết Xuân Trường bên trong giữ chức vụ gì, nhưng có thể nhìn thấy là không thấp. Tình báo đến đưa mật thư cho hắn, chắc chắn là thông qua hắn để đưa lên cho người có chức vụ cao hơn. Sau đó sẽ đưa đến những người có quyền lực đằng sau.

Lần này hắn nói đi cùng ông chủ xem mấy lô đất ở Nha Trang, chắc chắn là đang lừa gạt cậu. Hắn là đang là đi làm nhiệm vụ. Mà nghĩ đến cậu cũng thật ngốc, người yêu mình làm tình báo bấy lâu nay mà một chút cậu cũng không hề hay biết.

Công Phượng thẫn thờ đi về phía phòng ngủ của hắn, ngồi lên giường. Hắn là tình báo thì cậu phải làm sao đây. Nhìn đến cục diện hiện tại, chuyện Việt Nam Cộng Hòa bị lật đổ là chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra. Cậu lại con trai của cục trưởng bộ tham mưu, việc sống chết sau này vẫn còn chưa rõ ràng.

Cậu đã tính đến việc đó, vốn cậu định cùng hắn nhân lúc mọi thứ hỗn loạn bỏ trốn cùng nhau. Bây giờ có lẽ đã không cần nữa rồi, chiến tranh kết thúc hắn là người có công, chắc chắn sẽ sống tốt. Còn cậu, con trai của quan chức cấp cao của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, việc có bị xử bắn khi bị bắt được hay không vẫn còn chưa chắc. Nhưng lại có thể chắc chắn một điều, nếu lúc đó cậu không chết thì cũng phải cùng gia đình tản đi nơi khác, không thể tiếp tục sống ở đây. Lúc đó cậu ở một nơi, hắn ở một nơi. Cả đời này cũng đừng mong có thể gặp lại nhau.

Cậu tự nhốt mình ở phòng của hắn suốt một ngày một đêm, sau đó lại ngây ngốc đợi hắn trở về. Trở về để nói rõ với cậu mọi chuyện, nói với cậu những chuyện này là do cậu nghĩ sai rồi. Người giao mật thư này đi nhầm nhà, thứ này không phải của hắn. Nói như thế nào cũng được, chỉ cần hắn nói với cậu là cậu đã sai rồi.

Hắn nói chỉ đi hai tuần sẽ trở về ngay, nhưng thực chất lần này lại đi một lần đến hai tháng.

Khi trở về người lại còn hốc hác đi rất nhiều, chứng tỏ những ngày sống bên ngoài không được yên ổn cho lắm. Không thể nghỉ ngơi, ăn uống cũng không đều độ.

Công Phượng cũng không thua kém gì hắn. Mấy tháng nay vì lo lắng hắn vẫn chưa trở về, sợ bên ngoài hắn gặp chuyện gì, chạy đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của hắn. Nhưng cũng không ai biết, đến đám đàn em của hắn hắn cũng không liên lạc. Người cậu cứ như thế gầy đi một vòng. Cậu thuộc loại người khó nuôi, mới được hắn chăm cho có da có thịt một chút, bây giờ lại trở về da bọc xương như lúc đầu.

"Sao lại thành ra như thế này rồi?" - Xuân Trường nhìn thấy cậu như thế liền hoảng hốt.

"Anh vì sao đến bây giờ mới trở về?" - Giọng cậu có chút khàn hỏi hắn. Những ngày qua cậu hoàn toàn sống trong sự sợ hãi. Sợ hắn trong lúc làm nhiệm vụ xảy ra chuyện. Sợ hắn không thể trở về.

Xuân Trường nhìn thấy cậu như thế lòng liền đau như cắt. Đúng ra hắn phải làm công việc nhanh hơn một chút, kì kèo một chút liền mất đến hai tháng. Làm cậu ở nhà lo lắng.

"Mấy lô đất ở Nha Trang xảy ra chút vấn đề, anh cùng ông chủ phải giải quyết xong mới có thể về được, nhưng chỉ mới giải quyết được phân nửa thôi. Còn phải đến chỗ đó thêm vài đợt nữa mới xong"

Hắn giải thích với cậu, nhưng không nhìn thấy trong đôi mắt cậu có sự bất thường.

Cậu nhìn hắn vẫn đang tìm lời lừa gạt cậu. Nếu là lúc trước cậu đã tin sái cổ rồi.

"Có phải anh có chuyện giấu em không?"

Giọng cậu nghe qua không có chút cảm xúc nào. Nhưng sâu trong đó lại có thể nghe một tiếng nức nở.

"Anh có thể giấu em chuyện gì chứ? Không phải mọi thứ của anh, anh đều nói với em sao? Không phải anh ra ngoài hơn hai tháng em lại nghĩ anh đi với người khác chứ? Trong lòng anh chỉ có mình em thôi, em phải biết điều đó chứ?"

Xuân Trường ôm cậu vào lòng dỗ dành, chuyện này cũng dễ giải thích, hắn đi ra ngoài lâu như thế lại không liên lạc gì về. Đương nhiên cậu sẽ có chút nghi ngờ.

"Vậy anh giải thích sao về thứ này?"

Cậu đưa cho hắn tờ giấy được cậu cất giấu kỹ trong túi quần. Nhìn qua vô cùng thảm hại, nhưng vẫn có thể đọc được.

Hắn nghi ngờ nhận lấy tờ giấy từ tay cậu. Đọc qua, sắc mặt không hề thay đổi nói.

"Đây là thứ gì? Anh đọc không hiểu lắm"

Hắn vẫn giả vờ cực kỳ tốt, nhưng cậu có thể cảm nhận hắn đang run rẩy. Chính là loại run rẩy khi bị người khác nắm được đuôi của mình.

"Vậy sao? Đêm hôm đó em nhìn thấy một người lẻn vào nhà của anh, rồi để lại mảnh giấy này.....đây là mật thư của quân đội a. Tại sao người đó lại để ở trong nhà anh, lại còn có chìa khóa nhà của anh?"

Chỉ cần hắn nói tất cả chỉ là hiểu lầm, mọi chuyện xem như kết thúc ở đây. Cậu sẽ không tiếp tục tra hỏi, cứ để cậu sống trong sự lừa gạt này đi. Cậu không muốn làm người tỉnh táo nữa.

"Em phát hiện rồi sao?" - Nhưng trái ngược với mong muốn của cậu. Hắn không tiếp tục che giấu nữa. Trực tiếp thừa nhận tất cả mọi chuyện.

"Anh đúng là tình báo"

Cậu không còn gì để nói nữa. Đến lừa dối bản thân một chút cũng không thể.

"Họ cài anh vào đám người giang hồ ngoài kia. Ngoài mặt là thu bảo kê, nhưng đằng sau là để nghe ngóng tin tức"

Hắn buông người ngồi xuống sô pha, tự tay đốt một điếu thuốc. Mọi chuyện đã đến mức này, dù bây giờ hắn muốn che giấu, nhưng sau này thì sao? Khi mọi chuyện vỡ lẽ ra người cậu hận nhất không phải chính là hắn. Tốt nhất là hiện tại thú nhận tất cả, cậu hận hắn, muốn giết hắn, giao nộp hắn cho cảnh sát cũng được. Vì mọi chuyện đã đi đến hồi kết rồi. Thân phận của hắn đã không còn quan trọng nữa.

"Hằng ngày anh đi theo sau lưng các viên chức cấp cao ở quán bar, vũ trường, hộp đêm. Nghe ngóng tin tức từ họ, sau đó báo cáo lên trên. Cuộc sống của anh từ ngày cha mẹ mất đã được định đoạt như thế. Cha mẹ của anh cũng là người của Đảng trong một lần làm nhiệm vụ đều đã hi sinh. Anh là được đám người đó nhặt về, sau khi huấn luyện xong họ liền giao công việc cho anh"

Hắn rít một hơi thuốc, nhớ về khoảng thời gian trong quân ngũ lúc ấy. Khi ấy hắn chỉ mới mười lăm tuổi, chuyện khổ cực gì cũng phải chịu qua. Tinh thần thép, ý chí sắt đá chính là thứ họ nhắm đến. Cuộc sống của hắn không có ngày nào được vui vẻ, luôn phải sống trong một loại áp lực vô cùng lớn. Ngày hắn được thả ra ngoài thế giới tự do, cứ nghĩ sau này cũng phải sống những ngày như thế cho đến ngày đất nước thống nhất. Nhưng từ ngày hắn gặp cậu, mọi thứ lại khác.

"Có thể nghe tin tức từ đâu đó, người của Cộng Hòa bắt đầu nghi ngờ. Văn Toàn nhóc ấy là người được cử đến để điều tra anh. Anh lúc đầu không suy nghĩ nhiều về nhóc ấy, nhưng lúc em nói nhóc ấy học ở trường bộ binh Thủ Đức, anh đã cảm thấy có chỗ không hợp lý, bắt đầu điều tra. Đúng là nhóc ấy được bên Cộng Hòa cử đi, chuyện của anh có thể nhóc ấy đã biết, còn về phần vì sao tại sao nhóc ấy không báo cáo lên cấp trên thì anh vẫn không thể hiểu"

Chuyện của Văn Toàn hắn đã biết từ lâu. Bên ngoài vẫn anh anh em em thân thiết, nhưng bên trong lại không ngừng đề phòng lẫn nhau. Đến đỉnh điểm là chuyện của cậu và hắn, tình cảm của hai người cũng không còn.

"Anh nói Văn Toàn là đến điều tra anh, nhưng cậu ấy chỉ là sinh viên...."

"Là sinh viên thì lại càng dễ dàng hành động. Không khiến đối phương nghi ngờ, lại còn dễ dàng dựng được lòng tin. Văn Toàn đối với việc này đúng là xuất sắc"

Lừa gạt hắn được hắn cả một khoảng thời gian dài. Còn lừa được hắn đem về nhà. Không biết căn nhà này được y lục soát bao nhiêu lần rồi.

"Anh đồng ý quen em, có phải là vì em là con của cục trưởng cục tham mưu không?"

Câu hỏi này cậu đã muốn hỏi rất nhiều lần. Nếu không một đứa con trai không có chỗ nào hấp dẫn như cậu, làm sao hắn có thề chấp nhận được. Lúc hai người quyết định hẹn hò, cũng là do cậu tỏ tình trước. Có thể lúc đó hắn thuận miệng chấp nhận, mục đích là để lấy tin tức từ cậu. Nếu đúng như vậy thì đoạn tình cảm này đúng là quá nực cười rồi.

"Lúc anh biết em là con trai của cục trưởng cục tham mưu. Đúng là anh có ý đồ muốn tiếp cận em. Nhưng sau đó....mọi chuyện lại bắt đầu biến đổi một cách chóng mặt, thay đổi theo chiều hướng anh không thể ngờ đến. Ngày nào anh cũng muốn gặp em, không phải là để lấy tin tức mà chỉ là muốn nhìn thấy nụ cười của em, muốn cùng em nói chuyện, muốn cùng em thân mật. Đến khi em đến ở nhà anh, lúc ấy Văn Toàn đã từng tra hỏi anh, có phải anh thích em hay không? Lúc ấy anh mới biết được, thứ ham muốn anh dành cho em không phải là giữa thợ săn và con tin nữa. Mà là nó đã biến tướng thành tình yêu mất rồi. Nhưng anh lo sợ, thân phận của anh khác biệt, sau này khi mọi chuyện nên diễn ra theo đúng như dự kiến. Vậy chúng ta phải như thế nào đây?"

Không phải là xã hội này, không phải là dân xã hội đen là thứ hắn sợ nhất. Những thứ đó hắn có thể chống đỡ cho cậu. Nhưng khi chiến tranh nổ ra, dù hắn có ba đầu sáu tay như thế nào cũng khó lòng bảo vệ cậu dưới họng súng.

Công Phượng nhào đến ôm chặt lấy hắn. Cậu đã suy nghĩ rồi. Chỉ cần hắn thật lòng yêu cậu, mọi chuyện dù có khó khăn đến thế nào cậu cũng sẽ cố gắng vượt qua.

"Anh có thật lòng yêu em không?"

"Yêu, yêu chứ, dùng cả đời này chỉ để yêu mình em thôi"

___________________

Sắp có thính để ngửi rồi bà con ơi, tàu ngầm bắt đầu bắn hạ các chiến hạm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro