Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai tháng nay anh đã đi đâu?" - Công Phượng cuối cùng cũng không rời khỏi người hắn. Trực tiếp ngồi trong lòng hắn hỏi

"Đi xuống mấy tỉnh phía dưới nghe ngóng, dạo này ở phía dưới có hơi loạn" - Hắn nhìn người trong lòng liền dập tắt điếu thuốc lá. Hắn vẫn còn nhớ cậu không thích mùi thuốc lá.

"Có gặp chuyện gì không? Sao lại đi lâu như thế?" - Không phải là do cậu đa nghi, nhưng đối với những sự việc mang tính chiến lược như thế này, thời gian chính là thứ quan trọng nhất. Hai tuần là hai tuần, hoặc có thể sớm hơn, nhưng không được trễ hơn. Nên cậu mới lo lắng hắn gặp nguy hiểm.

"Anh có thể xảy ra chuyện gì chứ? Không phải anh đang khỏe mạnh ngồi đây sao? Đừng nghĩ nhiều" - Hắn xoa xoa đầu cậu, hôn lên mái tóc mềm mượt. Đã lâu rồi không gặp, hắn nhớ cậu nhiều lắm.

Thật ra hắn đi nghe ngóng đúng hai tuần là sẽ trở về, nhưng giữa đường lại bị Ngụy phát hiện, trúng phải đạn lạc, nên phải điều trị đến hai tháng mới dám trở về. Hắn cũng không muốn nói chuyện này với cậu, sợ hại cậu sẽ lo lắng. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, hắn cùng lắm chỉ đi thêm vài lần nữa thôi, tất cả đang dần đến hồi kết thúc rồi.

"Trưa rồi, mau đi ăn thôi, mới có hai tháng sao lại để gầy đến như thế này?"

Lúc nãy hắn nhìn cậu mà giật mình. Chỉ mới nuôi ra trắng nộn một chút, bây giờ lại quay về vạch xuất phát rồi. Phải nuôi lại từ đầu thôi.

Nhưng mọi chuyện không như ý hắn muốn. Khi hai người chuẩn bị đi ra ngoài, liền bị hai tên cảnh sát đến tra hỏi.

"Có người nói ở đây có người tình báo của Cộng Sản, chúng tôi đến đây để bắt người, cho hỏi ai là chủ nhà?"

Xuân Trường ánh mắt nghi ngờ nhìn hai viên cảnh sát.

"Là tôi"

"Vậy mời anh về đồn chúng ta cùng nói chuyện"

Một viên cảnh sát lấy còng tay ra định bắt hắn lại.

"Không có chứng cớ các anh dám bắt người sao?" - Công Phượng thấy hành động của tên cảnh sát liền nổi giận, vừa vào cửa đã đòi bắt người, có phải xem thường luật pháp quá không? Một dân học luật như cậu làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn. Huống hồ đây còn người yêu cậu.

"Anh bạn chưa từng nghe câu 'thà giết lầm còn hơn bỏ sót' sao? Với lại bây giờ còn dám nói pháp luật với chúng tôi. Chúng tôi làm việc không cần pháp luật"

Tên cảnh sát đê tiện nói. Thời nay pháp luật làm ra là để dân đen thực hiện, còn những thành phần viên chức như bọn họ chỉ xem đó là đồ bỏ đi thôi, quan trọng là mày có đủ tiền đút vào để đi ra không?

"Bây giờ nếu không có chứng cứ các anh không được quyền bắt người, nếu không tôi có quyền kiện ngược lại các anh" - Công Phượng đứng ra phía trước che chắn cho Xuân Trường, đối với mấy tay cảnh sát này vẫn để cho cậu ra mặt thì hơn.

Hai tên cảnh sát nghe cậu nói thế liền bật cười. Không biết lòi đâu ra tên nhóc có khẩu khí lớn như thế.

"Nhóc biết ai khai báo hắn không? Là con trai cục trưởng cục cảnh sát đó"

Là con trai của quan lớn sai bảo, nên bọn họ không sợ gì cả. Nếu có lầm người bọn họ cũng không cần chịu trách nhiệm.

"Văn Toàn?" - Công Phượng nghi hoặc nói ra một cái tên. Đã là bạn thân hơn mười năm, chẳng lẽ cậu lại không biết gia cảnh nhà y. Chỉ là cậu không thể tin được, người đó nhẫn nhịn như vậy cuối cùng vẫn nói ra.

"Nhóc biết con trai cục trưởng cục cảnh sát sao?"

Có thể biết được nhân vật tai to mặt lớn, lại còn gọi thân mật như thế. Chắc chắn tên nhóc này cũng không phải nhân vật tầm thường. Hai người họ liền dùng thái độ mềm mỏng hơn để nói chuyện.

"Nhóc cũng đừng làm chậm trễ công tác của chúng tôi nữa. Chúng tôi còn phải về báo cáo với cấp trên".

"Tôi đã nói, nếu không có chứng cứ thì đừng hòng dẫn người đi. Về nói lại với cậu ấy, con trai cục trưởng cục tham mưu muốn gặp cậu ấy để nói cho rõ, nếu không đừng trách tôi lại tuyệt tình" - "Cậu ấy" đương nhiên là để chỉ Văn Toàn. Cậu muốn nghe y nói xem rốt cuộc tại sao phải làm nhau đến mức này. Không phải y nói Xuân Trường rất tốt với y sao? Bây giờ lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết.

Hai tên cảnh sát nghe đến thân phận của cậu, sắc mặt liền trắng bệt. Cái này còn lớn hơn cả cục trưởng cục cảnh sát a. Lúc nãy bọn họ nói những lời thô lỗ như thế, không biết vị công tử thế gia này có để trong bụng không nữa. Nên vội tức tốc chạy về báo cáo.

Đúng là xui xẻo, cứ ngỡ lần này bắt được món hời lớn, không ngờ lại đụng phải quả trứng mỏng của mấy vị trên kia.

Hai người đó vừa đi, Công Phượng liền lấy tấm mật thư mình đang giữ ra đốt cháy thành tro.

"Anh còn giữ lại thứ gì không?"

Phải dọn sạch mọi thứ trước khi có người đến. Không được chừa lại thứ gì có thể buộc thành tội danh.

"Không, mỗi lần xem xong đều đốt sạch"

Xuân Trường là lần đầu tiên thấy cậu hung bạo như thế. Trong kí ức của hắn, cậu chỉ là một cậu nhóc thư sinh trói gà không chặt, không phải kiểu yếu ớt, mà là một người nhẹ nhàng, hòa nhã. Không ngờ cậu cũng có một khía cạnh như thế. Như thế hắn cũng không cần sợ ra ngoài bị người ta ăn hiếp nữa. Nắm đấm thì không nói, nhưng về mồm mép phải là không ai bằng mới được.

"Anh còn chỗ nào để giấu nữa không? Sợ hôm đó em nhìn không rõ" - Nếu giữa chừng lại lòi ra một tấm mật thư chưa đọc. Lúc đó không phải là tiêu đời rồi sao?

"Không, chỉ có giấu trong cây đàn ghi-ta"

Căn phòng nhỏ xíu thế này thì giấu ở đâu nữa được chứ, chỉ có mỗi cây ghi-ta không làm người khác chú ý.

"Thôi đừng lo lắng nữa, có ông trời con như em ở đây anh không sợ gì cả"

"Sao lại không sợ? Em không hề có quyền lực trong quân đội. Lúc nãy nếu đám người đó bắt anh đi, em cũng không thể làm gì được" - Cũng may chỉ là mấy tên nhát gan, cậu có thể đối phó được.

Nếu chuyện này truyền đến tai cha mẹ cậu mọi chuyện càng hỏng bét hơn. Hai người xem trọng sĩ diện đó, nếu biết con mình đang đi theo một người đàn ông bị nghi ngờ là tính báo không nổi trận lôi đình mới lạ. Không chừng ngày xử bắn còn sớm hơn.

"Số phận của anh sinh ra vốn đã là như thế. Chết sớm hay chết muộn đều đã được quyết định. Sinh mệnh anh sinh ra là vì đất nước, chết đi cũng là vì đất nước, anh đã từng có suy nghĩ như vậy. Nhưng từ khi có em rồi anh lại sợ chết hơn bao giờ hết. Ông trời lấy đi của anh nhiều thứ như vậy, chỉ trả lại có một mình em, anh còn chưa kịp hưởng thụ sao phải chết rồi"

Trong khoảng khắc này chỉ có mỗi hắn có thể nói đùa được. Nhưng đùa không vui chút nào. Làm cậu phải vừa cười vừa khóc.

"Em nhất định sẽ bảo vệ anh. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì hết"

Công Phượng chắc chắn. Dù có bằng cách gì cậu đều phải bảo vệ hắn thật an toàn.

"Đúng vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết" - Hắn ôm cậu vào lòng vỗ về. Hắn cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra hay không. Nhưng có lẽ hắn sắp không xong rồi. Hắn không nghĩ Văn Toàn sẽ buông tha hắn dễ dàng như thế.

Nhằm vào lúc mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay. Nhóc con này lại dám gắn sẵn một cái bẫy trên người hắn. Để hắn chạy đi khắp nơi, rồi ngư ông đắc lợi đợi đến thời cơ chín muồi, thu bẫy lại rồi ngồi đó gom sạch cả bọn. Nhưng từ khi hắn biết Văn Toàn nhận ra thân phận tình báo của hắn, phía trên cũng bắt đầu cách ly hắn ra, không cho hắn nhúng tay nhiều vào chuyện có tin tức cơ mật nữa. Chuyện của hắn chỉ là nghe ngóng bên ngoài rồi về báo cáo lại. Lần này là vì thiếu người nên mới để hắn đi. Bây giờ có hỏi hắn biết gì không, hắn thật sự là không biết gì cả.

Hắn dỗ cậu một lúc xong thì cùng cậu ra ngoài ăn trưa. Không nên để nhóc con này đói, đã ốm thế này rồi mà.

--------------

Văn Toàn nghe đám cấp dưới trở về báo cáo liền trầm tư.

Y ở trường quân đội thành tích là ưu tú nhất. Nên chỉ mới năm hai đã được cử đi điều tra một băng đảng xã hội đen. Còn vinh dự phát hiện được tình báo.

Người đó đối xử rất tốt với y, vì y là sinh viên nên hắn xem y như mầm non của đất nước. Giao cho y những nơi ít xảy ra ẩu đả, chỉ ngồi đó ngáp ruồi cho qua bữa. Dù y có nguy hiểm gì hắn đều đứng ra bảo vệ cho y. Y nói không có chỗ ngủ, hắn dẫn y về nhà mà không chút nghi ngờ. Y đi gây sự với người ta, hắn đứng ra thu xếp mọi chuyện.

Đúng là tốt đến không có điều gì phải chê trách.

Nhưng mà, hắn lại cướp đi người y yêu nhất. Chỉ cần vài lần gặp mặt, hắn đã cướp đi trái tim của người y yêu.

Người trước mặt đối tốt với mình, sau lưng lại đâm một nhát sâu như thế. Ai lại không đau.

Vốn y đã định buông tha cho hắn. Nhìn thế cục hiện tại, y vẫn hiểu bên nào hơn bên nào, viện trợ của Mỹ không còn bao nhiêu, lính Mỹ cũng đang dần rút khỏi miền Nam Việt Nam, việc chính quyền Cộng Hòa cầm cự được bao lâu chủ yếu là vấn đề thời gian. Không cần phải nhọc lòng vào mấy tên tình báo cỏn con này, dù có giết bao nhiêu người thì cũng thế thôi.

Nhưng lần này hắn đã đụng đến giới hạn của y, giết chắc chắn phải giết. Để xem hắn còn có thể bên cạnh Công Phượng nữa không, hắn chắc không muốn làm hồn ma vất vưởng bên cạnh cậu đâu nhỉ?

Nghĩ như thế y liền cười lạnh, gặp thì gặp. Cùng lắm cùng nhau sinh tử một phen.

_____________________

Dạo này mê một bộ fic nên có chút chậm trễ, thành thật xin lỗi mấy thím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro