Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn ôm cả người say bí tỉ trở về phòng của Xuân Trường, đẩy hắn sang một bên, chiếm lấy nửa cái giường ngủ.

Xuân Trường bị người khác lay đến tỉnh, liền bực mình ngồi dậy. Nhìn Văn Toàn nồng nặc mùi rượu dang chân thành hình chữ đại ngủ li bì.

"Suốt ngày chỉ biết say xỉn, về rồi lại hành hạ anh mày đây".

Nói rồi hắn nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng cũng không yên tâm tên nhóc này lắm, nên ngủ không sâu.

Trong cơn mơ mơ màng màng hắn nghe được Văn Toàn lãi nhãi.

"Mình thật sự rất thích cậu mà....rất thích cậu...."

Thì ra là thất tình nên mới đâm ra như vậy, không biết là con gái nhà ai dám đá cu cậu này đây. Nhưng cũng đâu liên quan gì đến hắn.

Trưa hôm sau Văn Toàn ôm đầu đau như búa bổ tỉnh dậy. Xuân Trường đã rời khỏi nhà từ lâu, nên y đành tự mình lê bước vào nhà tắm rửa mặt.

Thật ra nhà Xuân Trường cũng không phải ở trong khu ổ chuột, mà là xuyên qua khu ổ chuột đó sẽ đến khu chung cư của nhà hắn. Nên mỗi nhà đều có nhà tắm riêng, phòng ốc cũng rộng rãi, đủ cho hai người sinh sống.

Văn Toàn mệt mỏi nhìn mình trong gương, không biết y thành ra bộ dạng gì nữa. Không biết hôm qua, mình đến trước cửa nhà Công Phượng rồi có làm gì quá đáng không. Cả đầu óc y bây giờ đang quay cuồng trong mơ hồ, y thật sự không nhớ hôm qua mình đã gì hết. Lúc uống rượu say còn sót lại một chút lí trí, thì y đã chạy đến đó rồi.

Nhưng nghĩ nhiều làm gì chứ, chuyện đã xảy ra rồi, dù bây giờ có nhớ lại cũng chẳng làm được gì, đi kiếm gì lấp bụng trước mới là quan trọng.

Văn Toàn ôm bụng đói xuống chợ trời dưới khu chung cư tìm đồ ăn. Nhưng trời đã trưa rồi, chợ cũng không còn lại gì, y đành mua tạm hộp cơm phần rồi đến chỗ quán bi da mình đang quản lí.

Nói "quản lí" cho sang mồm, chứ thật sự chỉ là đi bảo kê thôi. Ai đến quậy thì đập cho một trận, không có ai quậy thì cũng chỉ có thể gù gà gù gật đợi đến hết ngày thì trở về.

Lúc Văn Toàn đến thì quán đã vắng hoe khách, giờ này không đi ăn cơm mà đứng đánh bi da thì chỉ có mấy tên ngốc thôi.

Y lựa góc khuất ngồi xuống, rồi ngồi ăn ngấu nghiến. Chiều hôm qua vẫn chưa ăn gì đã đi uống rượu, hôm nay lại say xỉn đến trưa mới tỉnh dậy, không đói mới là lạ.

Đúng lúc có hai người thanh niên dáng dấp công tử bột đi vào, quần áo bảnh bao, tay đeo đồng hồ xịn, giày da sáng bóng nhìn lóa cả mắt, chỉ cần liếc mắt sơ qua là biết dân COCC.

Được phục vụ cung cấp đồ chơi đầy đủ. Hai thanh niên đó vừa bắt đầu đánh vừa tán gẫu.

"Hôm qua tao đi hộp đêm, mày biết tao nhìn thấy gì không?" - Thanh niên vừa ốm vừa cao như trái dưa leo nói.

"Thấy gì?" - Còn thanh niên này lại vừa lùn vừa béo như trứng vịt.

"Là con trai ông cục Trưởng bộ Tham mưu cũng ở đó" - Dưa leo nói, nhờ một lần gã cùng ba mình đến nhà cục Trưởng bộ Tham Mưu chúc tết, hắn mới tình cờ nhìn thấy thiếu gia nhà đó nha. Thiếu gia nhà đó không phải ai muốn nhìn thấy cũng được, nổi tiếng ngoan hiền, ngoài ở trường thì ở nhà, mấy đứa ăn chơi liêu lỏng suốt ngày ở ngoài đường như họ sao mà có phúc phần gặp được.

Văn Toàn nghe nói đến người quen liền dỏng tai lên nghe ngóng. Con trai cục Trưởng bộ Tham Mưu không phải Công Phượng thì là ai.

"Thằng đó không phải suốt ngày chỉ ở trong nhà sao? Cũng bày đặt đi hộp đêm nữa" - Trứng vịt khinh bỉ nói, con trai ông cục Trưởng bộ Tham Mưu là đứa ngoan ngoãn có tiếng nhứt Sài Gòn này rồi. Gã ngày nào cũng bị má nói mấy câu như "Con nhà cục Trưởng bộ Tham Mưu..." thế này thế nọ, đến lỗ tai đóng kén luôn rồi.

"Điều này mới quan trọng" - Dưa leo thần bí dò xét xung quanh, thấy không có ai hắn mới dám nói.

"Cậu ta đi với một thằng đàn ông khác nha"

"Bạn bè đi với nhau thì có sao đâu, như tao với mày đấy" - Trứng vịt nhún vai, có vậy thôi mà cũng làm quá lên.

"Ý tao không phải là đi theo kiểu bạn bè, là tình nhân đấy mày hiểu không?" - Dưa leo choàng vai Trứng Vịt, làm mấy hành động mờ ám ngầm giải thích cho hắn hiểu.

"Mày đừng nói là......nó là đồng bóng á" - Trứng vịt hét to.

"Bé bé cái mồm lại, nếu có ai nghe thấy thì chết" - Dưa leo hoảng hốt bịt miệng trứng vịt lại. Dò xét lại một lần nữa, mới bỏ tay ra.

"Mày có chắc không?" - Trứng vịt hỏi.

"Chắc, tao còn thấy thằng kia choàng vai nó dẫn vào phòng nghỉ mà" - Dưa leo chắc cú nói, với đôi mắt tia mỹ nhân như con mồi của hắn thì bao nhiêu đó không thể nào nhìn lầm được.

"Kỳ này nhà Trưởng bộ Tham Mưu hết đường nối dõi rồi, tao phải về kể má tao biết......" - Xem bả còn nói thằng đó tốt nữa không, ít ra con trai bả còn đẻ được, Trứng vịt đang huyên thuyên thì tiếp tục bị dưa leo bịt mồm.

"Tao xin mày, xem như chỉ mình tao và mày biết thôi. Nếu truyền ra chuyện này mà không phải thì nhà tao với nhà mày chỉ có nước đi đời nhà ma"

Phải nói đến thế lực của Trưởng cục Tham Mưu như thế nào, những tên tép riu như bọn hắn sao lại dám chạm đến. Chỉ có thể ngồi sau lưng chỉa mồm vào thôi.

Văn Toàn ngồi bên trong nghe hết sự việc. Hận không thể chạy ra đấm vỡ mồm bọn chúng. Không ai có thể gọi người y thương bằng mấy từ ngữ xúc phạm như thế được. Chỉ tức, với mấy loại COCC như thế này mới là loại khó đối phó nhất, chỉ cần đánh chúng một chút thôi là chúng lại la oai oái lên, chạy về mách cha mách mẹ, chỗ dựa thấp không sao, chứ cao một chút xem như quán bida này khỏi cần hoạt động luôn.

-------------------

Công Phượng giữ đúng lời hứa không tìm đến khu ổ chuột nữa, thì đúng là chuyện bình thường rồi, người ta nói sao người ta làm vậy.

Nhưng người bất thường là Xuân Trường, hắn ngày nào cũng đi ngang con hẻm nhỏ đó, cố tình liếc nhìn xem có ai đứng đây đợi người nữa hay không. Mỗi lần nhìn lại là mỗi lần thất vọng, chính mình bảo người ta đừng đến nhưng sao bản thân lại thấy buồn bã thế này.

Hôm nay ngồi đến tối mà vẫn rảnh rỗi không có gì làm, hắn giao quán lại cho đám đàn em trong coi giúp, còn mình thì lại lang thang từ đông sang tây, tâm tình bất định. Muốn đi tìm nhóc kia nhưng lại không dám, mình và người ta đâu có thân thiết lắm đâu chứ, đi tìm lại sợ bị người ta bảo phiền.

Hắn cứ ngây ngốc đi trên đường như thế, không biết mình đi bao xa chỉ biết là đã đi rất lâu rồi. Đi qua các dãy nhà khang trang thuộc kiến trúc thời Pháp thuộc, lại nghĩ đến chắc nhà nhóc ấy cũng chỉ đâu đó ở đây thôi nhỉ.

Bốp, bốp.

Trong ngõ vắng không ngừng vang lên những âm thanh của tiếng đánh nhau. Hắn không quan tâm lắm, mấy tên nhóc loai choai đang tập tành làm dân anh chị thì thường bắt mấy người đi đường làm bao cát cho mình tập luyện. Chỉ trách người bị đánh quá xui đi, đêm hôm khuya khoắt như thế này còn ra đường làm gì.

"Con nhà tướng mà sao lại yếu ớt thế này?" - Một tên nhóc đầu húi cua chật lưỡi nói.

Đám choai choai chưa hiểu sự đời, không sợ gì hết ngang nhiên chặn đường con nhà tướng xin tiền. Người ta không đưa lại nhào đến đánh, không nghĩ đến hậu quả.

Chỉ là câu thanh niên mặc áo sơ mi trắng, lại là con nhà tướng đó, đang nằm dưới chân bọn chúng có chút quen mắt.

"Này cái bọn kia, chúng mày làm gì thế?"

Xuân Trường nổi xung chạy đến, người nằm đó không phải Công Phượng nữa thì là ai.

Đám côn đồ kia không biết hắn là ai, nhìn cách ăn mặt có vẻ tri thức, cứ tưởng là tên thư sinh trói gà không chặt khác chạy đến bênh vực, nên vênh mặt lại thách thức.

"Đánh người đấy, sao nào anh trai?"

Trên tay Xuân Trường hiện tại không có vũ khí, nhưng trên tay đám nhóc đó đứa nào cũng có một ống nhựa dài. Tính sát thương là không có, nhưng bị đánh vào là đau tê tái. Không biết nhóc con kia bị đánh thành hình dạng gì rồi.

"Mau tránh xa nhóc đó ra, không thì đừng trách tao đánh cho ba má chúng mày nhìn không ra"

Tên cầm đầu cười khinh thường một cái. Đám đàn em phía sau cười lớn theo.

"Nhìn tướng ông anh nhắm làm lại anh em tôi không?"

Xuân Trường nhếch mép cười.

"Thử một lần là biết chứ gì"

Không đợi hắn xông lên, hai tên đàn em phía sau đã cầm ống nhựa tiến đến. Hắn một chân đá vào bụng tên nọ, giật lấy ống nước, đánh vào đầu tên còn lại, đánh mạnh đến mức ống nước gãy đôi.

Ba tên đằng sau nhìn người mình đánh thảm như thế cũng sợ xệch xông lên. Lần này gặp phải tên anh chị rồi.

Bi kịch là ba tên kia cũng giống như hai tên đầu, bị đánh đến không ngóc đầu lên nổi. Còn tên đầu đàn đã chạy đi từ lúc nào rồi không biết.

Công Phượng đã ngồi dậy từ khi nào. Nhìn hắn xử lý từng tên một mà thầm ngưỡng mộ, nếu cậu có thể học võ được thì tốt quá.

"Nhóc còn trơ mắt ngồi đó làm gì? Mau đứng lên" - Xuân Trường đỡ cậu dậy, trên người có vô số vết thương, may mắn là bọn chúng không đánh vào mặt. Ít ra cũng còn biết suy nghĩ.

"Lần nào gặp nhóc cũng là nhóc bị người ta dí đánh không nhở" - Xuân Trường nói, vậy thì hắn thà không gặp cậu còn hơn.

"Là xui thôi, tôi mới từ nhà bạn về thì bị bọn chúng chặn đường" - Công Phượng giải thích.

"Lái xe đâu? Sao không đưa nhóc về" - Xuân Trường hỏi, giờ này phải là lái xe đến đưa về mới đúng chứ.

"Tôi cho chú ấy về trước rồi, tôi muốn yên tĩnh một chút" - Công Phượng thở dài nói, chỉ mới đi một mình một chút đã xảy ra chuyện rồi, chỉ trách cậu quá xui đi.

"Nhà nhóc ở đâu, tôi đưa nhóc về" - Nhìn bộ dáng này chắc không tự về được đâu.

"Không cần, anh biết ở đây có nhà nghỉ nào không, tôi đến đó ở mấy hôm, bộ dáng này của tôi, tôi không dám về nhà"

Là con nhà tướng mà bị người khác đánh thành như vậy thì mất hết mặt mũi rồi, về nhà chỉ tổ bị mắng thêm.

"Nhà nhóc không lo cho nhóc sao?"

"Không phải không lo, chỉ là so với mặt mũi thì không bằng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro