Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy về nhà tôi được không?" - Xuân Trường ngỏ lời - "Hơi chật một chút nhưng ở hai người ở không thành vấn đề"

Hắn lúc đó đã không hiểu sao mình lại đề nghị như vậy. Chỉ là sau này hắn mới hiểu ra, và lúc đó hắn đã làm rất đúng.

"Còn Văn Toàn thì sao? Cậu ấy đang ở cùng với anh mà" - Cậu lúc sáng nhận được tin. Văn Toàn vẫn chưa chịu trở về, nhà bên đó cũng bó tay với y. Bây giờ y muốn đi đâu thì đi, chỉ cần nhớ đường về nhà là được.

"Nhóc đó thuê căn hộ kế bên rồi, nhóc không cần quan tâm. Với lại mấy vết thương này cần người chăm sóc vẫn tốt hơn" - Xuân Trường ra sức dụ dỗ như chiêu binh mãi mã. Làm bằng mọi cách để có thể kéo được nhóc ấy về nhà mình.

Công Phượng nghe hắn nói cũng có lý, liền suy nghĩ một chút.

"Được rồi, tôi theo anh về" - Dù sao đến nhà nghỉ cũng chỉ có một mình, mấy vết thương sau lưng cậu không thể tự mình xử lý được, có người bên cạnh vẫn tốt hơn.

Xuân Trường mừng rỡ như điên, chỉ muốn cặp nhóc ấy vào nách, xách chạy về nhà thật nhanh, nhưng làm vậy có chút lố, nên hắn cố gắng khắc chế tâm tình lại.

Chân của cậu bị đánh trọng thương, nên chỉ có thể bị chậm chạp đi theo sau lưng hắn. Trời đã khuya, đoạn đường lại vắng, một bóng người còn không thấy nói gì là một chiếc xe lam.

*Xe lam thời đó giống như taxi thời nay vậy.

"Hay để anh cõng nhóc"

Xuân Trường ngồi xuống chờ cậu leo lên lưng hắn.

"Không cần đâu, tôi nặng lắm" - Công Phượng từ chối, đã đến ở nhờ nhà người ta, lại còn bắt người ta cõng về nữa. Xuân Trường hắn không ngại nhưng cậu ngại a.

"Giờ này có ai nhìn đâu mà nhóc sợ, lên anh cõng nhanh còn về" - Xuân Trường lại nghĩ là cậu sợ mất mặt nên không dám để hắn cõng.

Trời cũng đã khuya rồi, lại còn đi chậm như thế thì đến khi nào mới đến nhà. Cậu không nghĩ đến bản thân nhưng cũng phải nghĩ đến người khác chứ, nên đồng ý để hắn cõng.

"Nếu mệt quá thì nhớ thả tôi xuống"

Nhưng đến khi cõng rồi thì phát hiện, cậu không nói dối hắn. Nhóc này nhìn nhỏ người như thế nhưng cũng nặng cân phết.

Từ đó về đến nhà hắn gần hai mươi phút, đến hai mươi phút, nhưng hắn lại tưởng chỉ mới có hai phút, rồi cảm thán sao quãng đường về nhà đột nhiên lại ngắn như vậy. Hay vì thời gian được ở bên nhóc ấy trôi qua thật nhanh. Nhanh đến mức hắn không cảm nhận được gì cả, chỉ có trái tim trong lòng ngực lại đập liên hồi, vì đã tìm được thứ có thể kích thích nó sống lại.

Đến dưới lầu chung cư, cậu vỗ vai bảo hắn để cậu xuống.

"Còn chút nữa là đến rồi" - Hắn nghĩ cậu tưởng quãng đường còn xa nên bảo hắn thả cậu xuống.

"Không phải, tôi muốn gọi điện thoại một chút" - Cậu thấy góc khu chung cư có bốt điện thoại công cộng.

Xuân Trường liền hiểu, cõng cậu lại chỗ bốt điện thoại rồi thả cậu xuống, định thả luôn vài đồng xu lẻ cho cậu, nhưng bị cậu ngăn lại.

"Tôi có tiền" - Nói rồi cậu lấy từ sâu trong túi quần ra mấy đồng xu với mấy tờ tiền mệnh giá lớn. Lúc nãy bọn côn đồ không tìm thấy tiền có lẽ là do cậu cất hơi sâu.

"Bên trong còn một túi nữa, là tôi tự làm đấy. Bị cướp nhiều rồi cũng phải biết phòng bị chứ"

Cậu cười cười. Không biết cậu sống như thế nào mà lớn lên, đến chuyện đơn giản như thế cũng phải tự làm. Cha mẹ nhóc ấy thật sự không quan tâm đến sao?

"Alo, thím Hai, con phải ở nhà Hồng Duy một thời gian để làm bài luận, ngày mai sẽ có người đến lấy quần áo của con, cùng cặp sách phiền thím chuẩn bị một chút .... Được, chỉ vậy thôi, thím nghỉ ngơi sớm đi" - Nói rồi cậu cúp máy. Bỏ thêm vài xu gọi cuộc khác.

"Hồng Duy hả, tôi Công Phượng đây, nếu nhà tôi có gọi điện thoại đến, phiền cậu nói tôi ở nhà cậu được không? Tôi có việc phải đi xa vài hôm.....Được, vậy phiền cậu"

"Ngày mai tôi sẽ đưa địa chỉ nhà tôi cho anh, phiền anh đến đó lấy được không? Hay để tôi nhờ người khác cũng được"

Nói ra rồi cậu mới sực nhớ, hôm nay đã làm phiền hắn quá nhiều rồi, chẳng lẽ đến việc lấy quần áo cũng phải nhờ hắn. Hai người cũng không thân thiết gì mấy. Làm vậy cậu lại cảm thấy có lỗi.

"Không sao, không sao, tôi đi được mà" - Hắn xua tay, cái này hắn mong còn không kịp sao lại từ chối chứ- "Nè, nhóc leo lên đi, anh cõng nhóc lên nhà"

Lại leo thêm bốn tầng lầu. Hắn về đến phòng mồ hôi ướt cả sống lưng, ngồi trên sô pha thở hồng hộc.

"Tôi đã nói không cần rồi mà"

Công Phượng cảm thấy áy náy, cậu biết cậu không hề nhẹ mà.

"Không có gì đâu" - Xuân Trường xua xua tay, đi lấy bông băng đến.

Hắn là người làm việc đánh đấm, bị thương là điều không thể tránh khỏi. Nên ở nhà lúc nào cũng đầy đủ mấy thứ đồ để băng bó vết thương nhẹ, nếu nặng một chút thì phải đi bệnh viện.

"Nhóc cởi áo ra đi"

Công Phượng thành thật cởi áo sơ mi bên ngoài, rồi đến áo ba lỗ bên trong. Để lộ ra da thịt trắng nõn, khung xương nhỏ, người cũng không có bao nhiêu thịt. Dáng người này đúng là khác biệt với bọn hắn a, trong khi thời này ai cũng làm việc chân tay nên ai cũng vai u thịt bắp, thì dáng người này đúng là hạc giữa bầy gà. Không hổ danh là thiếu gia nhà Trưởng cục Tham Mưu.

Hắn thoa thuốc khử trùng lên mấy vết thương trên lưng cậu, những mảng bầm xanh tím kéo dài hết cả mảng lưng. Hắn nhịn không phát ra tiếng chửi thề, biết thế lúc nãy hắn đã đánh bọn chúng nhiều hơn một chút rồi.

Đầu ngón tay của hắn trong lúc băng bó sượt qua làn da mát lạnh của cậu, hắn đã từng băng bó cho rất nhiều người, chạm vào cũng rất nhiều người, nhưng sao khi hắn chạm vào cậu, hắn lại có cảm giác gì đó rất không bình thường, không biết là gì nữa, nhưng hắn rất thích.

Ở tay cậu có hai vết thương hơi nặng một chút, có chảy cả máu. Hắn không dám làm qua loa, sợ sẽ bị nhiễm trùng. Rửa sạch vết thương bằng nước muối rồi mới thoa thuốc nhiễm trùng lên. Vết thương cậu tiếp xúc với thuốc đau cực nhưng cậu không dám la lớn, chỉ khẽ rít qua kẻ răng.

"Xong rồi, tạm thời vậy đi" - Hắn quấn bông băng xong thì nói. Vẫn còn vài chỗ nữa, nhưng không nặng. Thấy nhóc đau như vậy hắn cũng không đành lòng làm tiếp.

"Cảm ơn anh" - Công Phượng lấy áo ba lỗ mặc vào lại. Đúng lúc có người mở cửa bước vào.

"Anh Trường cho em xin...." - Văn Toàn chưa nói hết câu đã thấy người ngồi trên ghế sô pha, quần áo không chỉnh tề.

"Sao cậu lại ở đây?" - Văn Toàn nhìn người ngồi ở sô pha, đầu óc lại nghĩ đến chuyện mình nghe ở quán bi da bữa hôm đó, bây giờ lại nhìn thấy cảnh này không thể không nghĩ bậy.

"Mình đến ở nhờ mấy hôm" - Công Phượng không biết y nghĩ gì, trả lời.

"Đến đây ở?" - Văn Toàn bây giờ mới nhìn thấy đống băng gạc trên bàn mới sực tỉnh.

"Lại bị người khác đánh phải không?"

Nghe Văn Toàn nói vậy Xuân Trường cũng hiểu. Nhóc con này không chỉ bị đánh một hai lần mà là rất nhiều rồi.

"Rồi lại không chịu về nhà? Lần này không nói dối lại nhà mình nữa chứ? Mình không có ở đó để bao che cho cậu nữa đâu" - Cậu nghe giọng điệu của Văn Toàn đã thoải mái hơn, nên liền nghĩ chắc là y đã suy nghĩ lại chuyện đó. Nhưng cậu không biết, thật chất là y không nhớ đêm đó đã xảy ra chuyện gì, nên mới làm ra bộ dáng bình thường.

Công Phượng thấy y cởi mở với mình cũng không còn gì mừng hơn, cười cười trả lời y.

"Lần này là nhà của Hồng Duy"

Đây là lần đầu tiên sau khi y tỏ tình, Công Phượng đã chịu cười với y. Tim y cũng hoảng lắm, nhưng phải kìm chế lại.

"Sao lại nhờ nó, cái miệng nó bép xép lắm" - Văn Toàn cau mày. Ai mà không biết nó là tên nhiều chuyện có tiếng nhứt cái Sài Gòn này.

"Chứ không còn biết nhờ ai nữa" - Tính cách của cậu có chút hướng nội, nên không có nhiều bạn lắm. Còn quen ai thì chỉ biết nhờ vả người đó thôi, lúc trước còn có Văn Toàn, bây giờ thì chỉ còn mỗi Hồng Duy.

"Cậu muốn qua bên đó ở với mình không"

Văn Toàn chỉ căn phòng sát vách đề nghị, cậu đã chịu cười với y chắc chắn là trong lòng cậu ấy cũng thích mình. Phải để cậu ấy bên cạnh mình nhiều hơn thì cậu ấy mới có thể cảm nhận được, lúc đó không chừng cậu ấy có thể nhận ra tình cảm của chính mình, thật ra cậu ấy cũng thích y, chỉ là vẫn chưa nhận ra thôi.

Còn Công Phượng lại nghĩ đến tình cảm không nên có của Văn Toàn dành cho mình. Bây giờ mới tốt lên được một chút, nếu ở gần nhau có khi nào lại tiếp tục, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tốt nhất là nên để cậu ấy chết tâm đi thì hơn.

"Không cần đâu, mình ở cùng anh Trường cũng được"

Xuân Trường nghe Văn Toàn nói tim đã muốn rơi đi một nửa. Đừng nói người hắn cố gắng mang về mới một chút lại chạy đi với người khác chứ. Nhưng Công Phượng lại trả lời như vậy thành công đem trái tim treo một nửa của mình trở về.

"Tùy cậu, có gì sang nhà mình chơi, kế bên thôi" - Văn Toàn có chút tiếc nuối nói. Người ta không muốn thì mình ép thế nào được.

"Được"

"Vậy mình về" - Nói rồi y xoay người đi, hình như y quên mất mình sang đây để làm gì rồi.

Xuân Trường dọn dẹp lại mấy thứ trên bàn một chút. Rồi đi vào phòng lấy tấm chăn mới.

"Nhóc bên kia, anh bên đây" - Hắn đưa tấm chăn mới cho cậu, phân chia giường ngủ.

Công Phượng cũng không bài xích việc ngủ cùng nên thoải mái nhận tấm chăn nằm xuống.

"Nhóc ngủ trước đi, anh đi tắm rồi vào sau" - Xuân Trường lấy bộ quần áo mới đi vào nhà tắm, người đầy mồ hôi, có chút không thoải mái.

"Sau này anh đừng tắm đêm, nguy hiểm lắm" - Công Phượng nhắc nhở. Cậu có thói quen không để ý đến chuyện của người khác, nhưng đối với việc của hắn không biết sao cậu lại quan tâm.

"Biết rồi, nhóc ngủ đi" - Xuân Trường xoa cái đầu lú ra khỏi tấm chăn. Đã gần mười năm rồi, cuối cùng cũng có người quan tâm đến hắn. Nhưng không phải là con gái, ngược lại là một thằng con trai khác, không biết hắn nên cười hay nên khóc đây.

_________________

Thi cử thế nào rồi các thím, tui bắt đầu vào cửa sinh tử rồi đây, nợ một môn là không biết lấy tiền đâu học lại 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro