Chap 13 |H|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ANH ĐIÊN À?

Công Phượng phát hoảng hét lớn rồi bật dậy đối mặt nhìn Xuân Trường trong khi hắn vẫn thản nhiên như chưa nhận thức bản thân đã nói những gì. Xuân Trường đưa tay lướt nhẹ làn da mỏng nhạy cảm xung quanh cổ cậu, hắn nhìn cậu với ánh mắt chân thành nhất có thể, giọng nhẹ nhàng:

- Anh biết còn quá vội để nói câu đấy nhưng mà anh suy nghĩ kỹ rồi. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì trách nhiệm của anh là sẽ ở mãi bên cạnh em, chăm sóc em, bảo vệ em. Tương lai tuy mù mịt nhưng nếu chúng ta đừng ai nản lòng mà buông tay thì nhất định đích đến sẽ là hạnh phúc.

Tự hỏi sao người này lại có thể nói ra mấy câu ấm áp đến như vậy, Công Phượng rưng rưng hai hàng mi nhìn hắn, cảm giác như mọi suy nghĩ tiêu cực bao lâu nay liền tan biến hết. Cậu gật đầu rồi ôm lấy hắn mà không chút do dự gì, bắt đầu những trận ngập lụt trong vòng tay hắn.

Dường như giờ đây Xuân Trường cũng chẳng nghĩ đến gì ngoài cậu nữa rồi. Mọi lo toang hắn vứt bỏ khỏi đầu, nhẹ nhàng ôm lấy Công Phượng mà vổ về mặt cho chiếc áo sơ mi đã ướt nhèm nước mắt nước mũi của ai kia.

"Cố lên... chỉ cần được ở cạnh em ấy thì chắc chắn mọi chuyện sau này sẽ vì em ấy mà giải quyết được. Mày là Lương Xuân Trường mà..."

Nâng gương mặt lắm lem nước mắt nước mũi của cậu lên, Xuân Trường hôn lên bờ môi vẫn còn đang run rẩy kia rồi thầm thì:

- Cảm ơn em vẫn chọn ở cạnh anh. Anh hứa lần này không làm em đau nữa đâu. Thả lỏng nào...

Xuân Trường để cậu nằm xuống, từ từ lột bỏ chiếc áo thun của cậu để lộ đôi vai trần cùng làn da có chút rám nắng nhưng rất quyến rũ cùng chiếc xương quai xanh và lòng ngực nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở. Hẳn hắn phải công nhận rằng lúc nào nhìn thấy cơ thể này đều khiến hắn phát điên lên được, khiến hắn muốn nhào đến mà cắn xé hành hạ. Đôi môi Xuân Trường hửng hờ phớt lên làn da cậu, nhẹ nhàng di chuyển dọc theo đường cánh tay đến hàng xương quai xanh rồi mạnh bạo cắn lên.

- A... ahhh... Nhẹ... Đau... em đau. - Bị cắn bất ngờ, Công Phượng rùng mình ưỡn người rên khẽ, tay ôm lấy hắn mà cấu mạnh.

Hắn nhếch mép cười, môi hắn bắt đầu chuyển hướng sang nơi khác. Nhìn hai đầu ti nho nhỏ hồng hào lại không kiềm chế được bản thân liền muốn dây dưa đùa nghịch. Một bên đầu ti cậu liền bị vòm họng ẩm nóng của hắn mút mạnh, một bên thì bị hắn dùng tay mạnh bạo xoa nắn.

- Ưmmm~ ah... ahhhh

Cảm giác tê rát truyền đến kịch liệt khiến cả người Công Phượng không kiềm được liền ưỡn ẹo ngọ nguậy, miệng bắt đầu phát ra mớ âm thanh dâm dục vì sướng.

- Như nào em lại càng ngày càng dâm đãng thế hả Phượng. Mới chỉ chơi đùa tí thôi mà đã chịu hết nổi rồi à?

- Trường... Ahhh... ha... Anh... làm ơn. - Cậu khó khăn nói ra từng chữ, tay vẫn cấu xé nát chiếc áo hắn mặc.

- Em muốn anh làm gì nào em yêu?

"Chết tiệt cái tên này. Trước khi làm còn nói lời nghe được tai. Má nó lại giở trò biến thái rồi."

Công Phượng cau mày nhìn hắn, tay không thèm quan tâm đến cái áo rách nữa, bắt đầu chuyển hướng xuống vật đang cương cứng bên dưới quần hắn mà chà xát, trước mặt cậu dần bị lớp sương mù của dục vọng bao phủ.

- Muốn cái... to lớn kia... mạnh mẽ đâm vào.

/Au: Baba mới là đang giở trò biến thái đó 🙃/

Chính là không kiềm chế được nữa, Xuân Trường hắn đây thừa nhận đã nghiện Công Phượng mất rồi hay nói chính xác hơn là nghiện cái sự dâm đãng này đây. Cởi bỏ chiếc áo nhăm nhúm và chiếc quần ngắn vướng bận của mình cùng chiếc quần dài cuối cùng trên người cậu, hắn bắt đầu bộc phát bản chất của một con thú hoang thường có trên giường. Ấn cậu vào nụ hôn sâu, lưỡi bắt đầu chuyển động xung quanh vòm họng cậu đến từng ngõ ngách kẻ răng. Cứ thế mà dây dưa đến khi hết dưỡng khí mới chịu buông tha. Công Phượng cực khổ ngóp từng ngóp oxi, đôi môi đỏ mọng giờ đã sưng tấy rươm rướm máu. Bàn tay hắn không yên vị liền chuyển đến cặp mông căng tròn của cậu mà nhào nặn.

- Ưm... ahhh~ Haaa.... aaah~

Lật trở người Công Phượng lại, hắn nhìn cặp mông vênh liền thèm khát vổ bôm bốp lên đấy, tích cực nhào nặn rồi lại vổ. Trong cơn mê, Công Phượng cảm nhận được cơn đau nhưng không thể phủ nhận cậu vẫn cảm thấy sướng lạ thường, bản thân cứ theo bản năng mà cong mông vênh cao hơn. Xuân Trường thích thú cười gian xong cũng lột nốt chiếc quần lót trên người cậu. Lỗ nhỏ hồng hào đóng mở theo từng nhịp thở gấp cùng dòng nước trắng đục cũng từ nơi đó chảy ra.

- Phượng... Em xem cái lỗ nhỏ của em chưa gì đã thế này rồi... Trả lời anh xem giờ em muốn anh làm gì tiếp nào?

- Haaa... muốn anh đâm vào... Nhanh... aaahhh~ Trường~ - Cậu khó chịu khi cứ để mãi cái tư thế này mà nãy giờ vẫn chưa động đậy gì.

- Thế em tự tay mở rộng cho anh xem. Thỏa mãn thì anh thưởng cho em món quà "to lớn" liền.

Nói xong hắn dừng hết mọi hành động, ngồi yên nhìn cậu.

Chịu không nổi nữa rồi... Công Phượng đưa tay lần mò đến lỗ nhỏ, nhẹ nhàng đưa hết ba ngón tay vào.

- Aaaaaah.... Haaaaa~

Tay kia bấu chặt chiếc gối bông, bắt đầu di chuyển ra vào lỗ nhỏ với tần số chậm rãi. Tiếng nhớp nháp cùng tiếng thở dốc và tiếng rên của Công Phượng hòa vào nhau khiến căn phòng ngập tràn thanh âm dâm dục.

- Chậm... Haaaa~ Trường... em chịu không nổi nữa rồi... Aaaah~ a...aaah~

Nhìn cảnh tượng trước mắt thế này, Xuân Trường quả thực kiềm nén đến mức này là rất xuất sắc rồi. Nhưng vẫn phải ráng... Bao lâu rồi chưa được xem cảnh xuân thế này cơ mà, có chết vì tiết chế cũng phải nhịn.

- Aaaaah~ Haaa... haaaaah~

Như tìm được điểm mẫn cảm, cậu di chuyển ngày càng nhanh, hơi thở gấp và nhiệt độ tăng cao.

- Em muốn... Ra... Aaaah~ Trường buông... buông tay anh đi mà~ Ahhhh~

Hắn tiến đến dùng tay bịt đầu "Phượng nhỏ" lại không để cậu bắn, khiến cậu giật mình trở người giẫy giụa.

Dùng miệng chặn đi tiếng rên của cậu, một tay vẫn chặn tay kia chuyển đến lỗ nhỏ phía dưới vẫn chưa ngừng nhấp nhô từ nãy giờ, bắt đầu di chuyển từng ngón vào ra.

Bị chặn họng trên "họng dưới" một cách bất ngờ, Công Phượng chỉ còn cách cào cấu lên tấm lưng của hắn rồi chịu đựng trong đau khổ pha lẫn sung sướng.

Hắn cứ thế ra vào đến khi cảm nhận đã đủ lớn để đâm vào thì mới chịu buông để cậu bắn.

- Aaaaaah~

Công Phượng thở hỗn hển, mơ mơ màng màng nhìn hắn. Chưa kịp nghỉ ngơi dưỡng sức đã cảm nhận được vật to lớn mạnh bạo đâm vào cúc nguyệt cùng tiếng thì thầm ấm áp bên tai.

- Cục cưng... Giờ mới là lúc lên đỉnh đây.

Xuân Trường đâm mạnh vào lỗ nhỏ nãy giờ ăn tạm vài ba ngón tay hắn, cứ thế đi chuyển loạn xạ. Tiếng va chạm xác thịt vang vọng khắp căn phòng cùng tiếng rên rỉ tiếng thở gấp. Nhiệt độ tăng nhanh mặc chiếc máy lạnh đã hoạt động hết công suất.

- Aaah~ haaaaa.... Trường ơi... Ông xã~ Sướng quá~.... Nhanh nữa... Aaaah haaaa...~

Tay bám chặt lưng hắn, Công Phượng phát ra mớ âm thanh rên rỉ với tần số dày đặc. Cả hai điên cuồng đưa nhau vào cơn dục vọng. Hắn thay đổi tư thế, nhấc cậu đặc cậu ngồi lên trên.

- Em... Tự động... xem.

- Hmm... Haaah~

Nghe theo hắn, cậu nhấc mông lên xuống nhấp nhô "Trường nhỏ". Không ngừng ưỡn ẹo rên rỉ, cậu cứ thế tăng tốc.

Dục vọng như đốt cháy cả hai...

Người ngồi yên chìm đắm trong cảnh xuân trước mắt. Người thì động hết công suất để tìm điểm khoái cảm bên trong.

- Haaaaa~

Cảm giác giật nẩy như đã tìm được điểm khoái cảm kia. Công Phượng bấu chặt tấm lưng của hắn, thân dưới nhấp nhô từng nhịp tận hưởng. Hai bờ môi rảnh rỗi lại tìm đến nhau mà dây dưa không ngớt.

- Em ra... Haaaa~ ra đây...

- Cùng nhau đi.

Vừa dứt lời, Xuân Trường chuyển người đè cậu nằm dưới, hông thúc từng cú kịch liệt như muốn giết chết cậu bằng tình dục vậy.

Đẩy mạnh người, hắn ra luôn bên trong cậu. Còn cậu thì ra đầy trên người, nhem nhuốc từng đường trắng đục chảy khắp nơi trên bụng cậu.

Xuân Trường thở gấp nhìn người phía dưới đã cạn kiệt sức lực mà mê mê hồ hồ. Hắn dần hạ xuống chiếc cổ trần của cậu, còn nhỏ giọng nói với cậu lời cuối trước khi làm việc quan trọng:

- Chỉ cần em tin anh. Mọi thứ về sau anh sẽ tự khắc làm em hài lòng.

Cổ Omega chính là nơi mà mọi Alpha đều nhấm đến khi muốn độc chiếm họ, chính là điểm đến cuối cùng của Xuân Trường. Hắn hít thở mùi hương omega nồng nặc của cậu, kích thích cắn mạnh "điểm đích"  khiến Công Phượng tuy mê mang nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau tạo ra luồng điện dọc theo sống lưng cậu. Hắn thỏa mãn mỉm cười mà ngã xuống giường ôm chặt cậu vào lòng chìm trong giấc ngủ sâu.

"Mặc kệ ngày mai có ra sao đi nữa, miễn là đừng rời xa nhau là được."

____________________

- Này. Chả phải tôi bảo anh đến phá hoại hai người đó sao? Anh là đang làm gì đấy hả? - Nhuệ Giang nóng giận nhìn người đàn ông trước mặt, quát lớn.

- Cô đâu cần phải vội như vậy. Muốn làm gì cũng phải tạo dựng lòng tin của họ trước đã. Gấp gáp như thế để làm gì? Kế hoạch tan tành hết bây giờ.

- Sao lại không. Anh nói Omega bọn họ có thể mang thai khi đánh dấu kia mà. Anh còn thúc đẩy họ làm việc đó?

- Cô nghe hết chưa. Chỉ số nhỏ, tỉ lệ Omega mang thai là rất thấp với lại Công Phượng cậu ấy có cấu tạo cơ thể không thích hợp để tạo ra thai nhi.

- Nghe anh nói... Còn nếu mọi thứ đổ vỡ hết thì bố anh chuẩn bị ngồi tù đi là vừa. Tạm biệt.

Sau lời nói đe dọa kia, Nhuệ Giang bỏ đi để lại người kia một mình ngồi đấy, miệng hắn lẩm bẩm nhìn theo tỏ ý ghét bỏ:

- Đến cuối vẫn chưa biết ai mới phải ngồi tù đấy cô gái.

End

___________________


14.09.2020

Chào các bác, lại là tôi đây~ 😁😁
Hãy cùng ăn mặn sau khoảng thời gian ăn chay rất lâuuuuu nhé 😂😂
Hy vọng sẽ không làm mọi người thất vọng nữa 🥰🥰

#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro