Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- DƯƠNG TIẾN MINH. ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO TAO.

Kèm theo tiếng hét chói tai là mớ âm thanh đổ vở lộn xộn.

Lương Xuân Trường tông gãy cánh cửa, va phải bức tranh treo trên tường khiến nó vì thế mà rơi xuống vở thành từng mảnh nhỏ.

Nghe thấy có người kích động gọi tên mình, Dương Tiến Minh vén bức màng bước ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiến Minh vẫn một thân ảnh hết sức tao nhã mà bình tỉnh tiến về phía Xuân Trường, quay sang nhìn Văn Thanh Văn Toàn bên ngoài xong lại quay sang nhìn hắn, lịch sự lên tiếng:

- Không biết vị đội trưởng đáng kính của chúng ta tại sao lại trở nên kích động thế kia?! Ai làm đội trưởng nổi giận hả?!

Nghe giọng điệu có vẻ như bản thân đang bị khiêu khích làm máu nóng Xuân Trường càng sôi hơn, tiến tới túm lấy cổ áo người kia, trừng mắt quát to:

- Tao nói cho mày biết. Đừng tưởng bộ dạng của mày bây giờ sẽ khiến tao không nhớ mày. Ha. Dương Tiến Minh. Quán OMAP cũng nhỏ bé quá đi, Omega ở đấy chưa đủ cho mày chơi hay sao mà còn dám vác mặt vào đây?! Tốt nhất là mày đừng động vào em ấy. Nếu không tao bẻ gãy tay mày. Nghe rỏ chưa?!

Vừa dứt câu, Xuân Trường một tay đấm thẳng mặt Tiến Minh, khiến hắn cả người mất cân bằng mà ngã nhào xuống đất.

- Lương Xuân Trường. Dừng tay lại đi. Cậu ấy chưa làm gì em hết.

Công Phượng từ trong màn trắng mệt mỏi bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chưa kịp ngăn đã thành ra nông nổi này. Cậu ngồi xuống giúp Tiến Minh lau đi vệt máu chảy dài ngay mép miệng, sau đó đở hắn đứng lên đi về phía ghế của hắn, để hắn ngồi ngay đó mà quay sang giải thích cho Xuân Trường:

- Cậu ấy tới là để giúp em chứ không phải cái chuyện như anh nghĩ đâu. Vì em đang trong kỳ phát tình nên cậu ấy giúp em làm hồ sơ giả, đường đường chính chính tập hợp cùng đội. Anh nặng tay với người ta thế kia. Nên xin lỗi đi. Sau này cần cậu ấy giúp đở đấy.

Xuân Trường sau khi nghe Công Phượng một phát nói rỏ cũng chả tin tưởng tên kia là bao, hắn nhìn nhìn ngó ngó Tiến Minh trông cứ lưu manh sao ấy. Vẫn cứ một mực kề kề đi sát sau lưng Công Phượng, mắt không ngừng trừng trắng trừng đen Tiến Minh.

3 người bên đây mặt đối mặt ngồi ngay bàn khám bệnh mặc cho nãy giờ vẫn luôn tồn tại 2 người nào ấy đứng trơ trước cửa xem phim hành động. Văn Toàn nhìn Văn Thanh xong lại quay sang nhìn "bọn diễn viên" kia mà chả biết bọn họ nói cái gì. Văn Thanh ghé sát tai Văn Toàn nói nhỏ:

- Anh nghĩ chúng ta là những người thừa thãi trong cuộc đánh ghen này. Cửa cũng hư rồi, hay giúp tụi nó canh cửa đi.

Nghe thằng bồ nói cũng có lý, âu thì có đứng ở đây cũng chả hiểu gì đâu nên thôi Song Văn vì thế mà lặng lẽ tiến ra ngoài, ôm cánh cửa vừa bị đá gãi chốt mà chia nhau dịnh hai bên.

Bên trong tình hình căng thẳng nên chẳng ai để ý xem hai người kia làm trò con bò gì.

Tiến Minh nhìn Xuân Trường xong lại quay sang cười với Công Phượng khiến Xuân Trường lại muốn bay vào tẩn hắn vài phát nữa. Trước sau, Tiến Minh cũng là người mở miệng trước:

- Đội trưởng Lương. Tôi đến đây mục đích thật sự chỉ để giúp Công Phượng thôi. Những gì anh nghĩ về tôi chắc hẳn đã sai hoàn toàn rồi.

- Hửm?! Sai?! Chuyện ở OMAP tôi còn chưa tính sổ với cậu. Cậu còn bảo tôi đang nghĩ sai à?!

Thái độ đối với người kia vẫn chưa hề suy giảm, vẫn cứ một mực quát lớn vào mặt Tiến Minh mặc cho Công Phượng kế bên xoa xoa tấm lưng như kiểu vuốt giận.

- Ủa?! Tôi đâu có sai. Anh Phượng sai đó chứ... Đội trưởng, anh hỏi người yêu anh kia kìa, hôm đó chẳng phải anh ấy chủ động à?! - Trưng vẽ mặt oan ức hất cầm về phía Công Phượng.

Người được nhắc đến liền đơ người, cơ miệng giật giật liên hồi. Bị nói trúng tim đen nên thành ra Công Phượng chỉ ú ớ được vài từ:

- Ờ... thì... bửa đó kiềm chế không được... nên là... thật ra thì em cũng không định đâu Trường... em bị mất lý trí mà.

Lương Xuân Trường với hình ảnh thô bạo như muốn đấm Tiến Minh hỏng mất vẽ đẹp trai thì giờ đây đã biến thành Lương Xuân Trường ngu ngơ ngờ nghệt nhìn người thương nhận lỗi mà trong lòng một phần tự cảm thấy áy náy đi. Nhưng mà không đúng, nếu là do Công Phượng chủ động thì mục đích đến đây là sao?! Dây dưa chăng?! Bắt Phượng chịu trách nhiệm chăng?!

- Thôi nào đội trưởng. Đừng cứ mãi nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tí tì ti thôi mà lại trông rất đáng sợ đấy.

"Ok. Cậu đây là lần đầu cười nhạo cặp mắt hút hồn của tôi nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Ghi nhận."

Tiến Minh tiếp lời:

- Tôi biết đội trưởng đang nghĩ gì. Ầy, thật ra thì chuyện tôi xin vào đây làm bác sĩ cho học viện cũng là có nguyên do cả. Ngoài tôi và anh biết tình hình của Phượng thì ai biết nữa đúng không?! Và tôi lại là bác sĩ nữa, chắc chắn anh và Phượng sẽ rất cần đến tôi. Với lại tôi còn là fan siêu cứng của Phượng. Chỉ cần 2 người tin tôi thì tôi sẽ không phụ lòng 2 người.

Công Phượng ngồi gật gù như kiểu hiểu chuyện còn Xuân Trường trên mặt chưa hết vẽ nghi ngờ. Từ trước đến giờ khi vướn vào rắc rối gì cũng là hắn tự lo tự xử, chưa màng nhờ ai giúp đỡ hay tư vấn cho hắn. Giờ có người xa lạ đứng đây tỏ ý muốn giúp đỡ hắn mà không đưa ra điều kiện gì cũng là quá nguy hiểm đi, trên đời này đâu ai cho không ai cái gì, giống như chuyện hắn và Nhuệ Giang.

- Tôi biết anh vẫn chưa thể tin tưởng tôi nhưng sẽ có ngày tôi làm anh toàn tâm tin tôi.

"Thử xem."

Hắn đứng dậy, nắm tay Công Phượng kéo ra ngoài, không quên nhắn nhủ Tiến Minh:

- Trước hết cậu làm cho em ấy bộ hồ sơ giả. Từ từ tôi xem thái độ của cậu.

- Đội trưởng yên tâm.

________________

Ngày khám sức khỏe cuối cùng cũng trôi qua. Dương Tiến Minh một mình bận đen mặt trong căn phòng nhỏ cùng đóng hồ sơ đang xử lý được trất chòng trên bàn. Như lời đã hứa, hắn là đang ưu tiên hồ sơ của Công Phượng, nhìn nhìn chỉnh sửa sao cho hợp lý.

- Chỉ sợ cậu ấy phải thi đấu trong ngày động dục thôi. Vận động nhiều quá sẽ ảnh hưởng cho dù có thuốc ức chế đi nữa. Phải chi 2 người đó không thử cách đặc biệt kia xem sao. Nguy cơ có thai là rất thấp mà....

________________

Xuân Trường vẫn giữ nét lạnh của mình từ trưa cho đến tận cuối ngày. Hắn ngồi im trên giường nhìn mớ chữ chạy dài trên màng hình laptop, ra là đang nghiên cứu về "kì phát tình của omega". Tự nhủ bản thân thật sự chưa hiểu hết toàn bộ về nó nên hắn một mực nhốt mình trong phòng mà từ từ tìm hiểu.

- Ara~ Thú vị.... Ôi giồi.... Xem ra từ trước đến giờ vẫn còn hiểu quá ít về việc này đi.

Tay gỏ lạch cạch bàn phím, mắt hắn thì lại đang liếc nhìn con người nằm kế bên rên ư ư khó chịu vì "tới tháng".

- Em này. - Hắn gọi cậu, ném chiếc laptop đáng thương xuống bàn, ghé sát tai cậu mà thì thầm. - Hay là bọn mình "đánh dấu" đi.

Giọng nói ấm áp cùng hơi thở nồng nặc mùi Alpha nam tính xọc thẳng vào não Công Phượng, mờ mờ ảo ảo cậu nghe được câu nói chính mà liền bật dậy hốt hoảng:

- ANH ĐIÊN À?

End.

_______________

22.07.2020

Chu choa~ gần 1 năm trời mới ra chap mới. Tính ra bản thân lười chảy thây quá trời quá đất~ Chân thành xin lỗi những ai vẫn còn đang lót dép chờ tôi. 😢
Thật ra là tính drop luôn rồi... nhưng mà cũng mặt dày leo lên đây viết tiếp. Thuyền thúng tan tành cũng không sao. Dù gì 2 người là "thanh xuân" nên mạng phép tiếp tục cho đến khi không còn chất xám đễ viết. 😁

#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro