Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở HAGL vào ngày đầu tuần cực kỳ ồn ào và nhốn nháo. Thay vì nơi khác sẽ nghe thấy tiếng chim hót ríu rít hay tiếng gió thổi vi vu thì tại đây toàn nghe tiếng chân chạy lạch bạch hoặc tiếng hét chói tai của mấy thanh niên trai tráng này. Ài~ Nói ra cũng không trách mấy ổng được, vì luật dậy sớm của học viện HAGL đặc ra từ lúc mới thành lập rồi, đừng mong có cơ hội ngủ nướng, tốt nhất là thức sớm ra ngoài tập thể dục rèn luyện thể chất, chứ không bị làm ồn cũng bị thầy phạt vì dậy muộn.

Công Phượng khó chịu trở mình, lúc đầu cảm nhận được tiếng ồn ào bên ngoài, sau lại đột nhiên không nghe thấy gì nữa, chỉ cảm nhận hai bên tai truyền đến hơi ấm. Mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy chính là khuôn mặt anh tuấn của Lương Xuân Trường, hai tay hắn nhẹ nhàng đặc trên tai cậu che đi mớ âm thanh vượt cả âm sắc kia, miệng hắn o bế từng khẩu hình "Chào buổi sáng. BÀ XÃ." Như hiểu hắn nói gì, Công Phượng đỏ mặt, vùng vằn rời giường bước vào nhà vệ sinh mặc cho hắn ngoài đây cười ha hả.

Mấy tuần nay vẫn cứ 1 kịch bản lập đi lập lại. Lương Xuân Trường ôn nhu đánh thức Nguyễn Công Phượng rồi cùng cậu bước ra khỏi phòng, người đi trước đằng đằng sát khí, người đi sau hạ mình ỉ ôi dỗ dành. Cùng nhau luyện tập, cùng nhau ăn uống, cùng nhau tụ tụ tập tập với đám Thanh Toàn Vương Duy,....

Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua đều là cái cảm giác hạnh phúc khiến người người ghen tị.

- Theo như điều huấn luyện viên Park Hang Seo muốn trước lúc công bố danh sách lần này thì ngày mai sẽ tiến hành khám sức khỏe tổng quát. Các em hôm nay nghĩ sớm. Mai tập hợp sớm bóc số khám nha. Giải tán.

Thầy Dương đứng giữa sân, phất phất tay nói với đám học trò, sau cũng rời đi.

Tất cả nghe thế liền giải tán theo, ai về nhà nấy. Riêng chỉ mỗi Công Phượng đứng đơ người ngay đó trông có vẻ lo lắng lắm. Thấy "người yêu" nãy giờ không có ý định rời đi, Xuân Trường quay qua lắc lắc kéo kéo cậu.

- Bà xã~ Về nhà thôi~ Em còn đứng ngây ra đó làm gì?!

- Ngày mai. Ngày 10. - Ngắn gọn xúc tích, cậu chỉ nói nhiêu đó.

Xuân Trường khó hiểu nhìn cậu, giờ hắn mới để ý nét mặt cậu có chút không ổn.

- Em bị sao? Nói anh nghe. Phượng à~

Sau đó ôm cậu vào lòng, vừa dỗ vừa xoa.

- Ngay cả anh còn không nhớ? Lương Xuân Trường. Rốt cuộc anh bảo anh quan tâm tôi từ trước đến nay chỉ là câu nói vô nghĩa thôi sao?

?????

Ủa ủa??? Gì đây???

Nguyễn Công Phượng không những đa nghi đa cảm, tâm hồn mỏng manh, đanh đá gắc gỏng, hay giận hay hờn mà còn hay chửi "chồng" vô duyên vô cớ.

Lương Xuân Trường đứng yên hỏi 1 câu ngây ngô cũng khiến bản thân ôm ngay quả B52 sắp phát nổ. Ai thấu nổi đau này?!

Suy đi tính lại thì Xuân Trường vẫn có điểm sai đi. Cái chính là "ngày 10" định mệnh chính là "ngày bắt đầu kỳ phát tình" của Nguyễn Công Phượng vợ hắn đây. Thế mà lại không nhớ. Thật đáng đem đi chém đầu.

Hắn giật bắn người, cười hề hề tiếp chuyện:

- Đâu đâu. Anh nhớ tất. Ngày phát kinh... à nhầm phát tình của em. Thôi đừng giận. Về chúng ta làm trước vài hiệp để chặn đường "nó" ha.

Lương Xuân Trường vẻ mặt hớn hở lôi cậu sềnh sệch từ sân tập về phòng mặc cậu phía sau gào thét um trời. Lòng thầm nghĩ "Cảm ơn ông trời, con sắp được ăn mặn sau bao ngày ăn chay rồi."

Biến thái, mặt dày, trơ trẻn, mất nết. Hảo! Không hổ danh là Lương Xuân Trường. =)))

______________

Công Phượng vịnh cái hông đau nhức của mình mà rời giường, mắt thì nhìn tới nhìn lui mọi ngóc ngách trong phòng, liền hậm hực:

- Cái tên này. Nay cả gan không gọi mình dậy. Phải chém đầu.

Nói rồi cũng tự mình vệ sinh cá nhân, sau đó đến chổ tập hợp khám sức khỏe.

_______________

Trước một căn phòng nhỏ, phía trên có treo bảng "Phòng Y Tế" đang đông nghẹt người đứng chen chút ngoài cửa.

Không khí đông đúc có chút nóng nực khiến Công Phượng khó chịu, đầu cậu bắt đầu đau, thân nhiệt bên trong dần nóng lên, cơ thể mềm nhũn, bước đi có chút xiêu quẹo. Bước được vài bước liền ngất xỉu tại trận. Ai nấy đều hoảng hốt quay qua nhìn cậu. Trong cơn mê, Công Phượng chỉ cảm nhận được có người bế cậu lên tiến vào căn phòng nào đó, người này nhìn cậu vô cùng triều mến, còn đưa tay lên vuốt nhẹ cặp má ửng hồng của cậu nữa chứ.

Không lâu sau...

Công Phượng giật mình tỉnh dậy, trước mặt cậu là "1 khoảng phòng" màu trắng bởi đây là chổ rất nhỏ, vừa vặn 1 người nằm, tứ hướng treo toàn tấm màng trắng, cậu thì nằm trên chiếc giường trắng.

- Tỉnh rồi à?!

Giọng nói có phần nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên. Một tấm màng khẻ động, được thân ảnh chàng trai trẻ vén ra mà bước vào.

Cậu nhìn người kia 1 lượt từ trên xuống dưới mà đánh giá. Mái tóc bồng bềnh chẻ mái rất chi là soái, vần trán cao trông có vẻ cực kỳ thông minh, cặp mắt kính tròn tri thức, chiếc mũi cao thẳng tấp, môi trái tim đỏ mộng, yết hầu một vùng gợi cảm nhấp nhô, chiếc cổ thon dài, xương quai xanh lồ lộ sau y phục, bờ vai rộng cùng tấm lưng không quá dài lại đang khoác chiếc áo Blouse trắng tinh của bác sĩ khiến người người nhìn vào thôi cũng cảm thấy an toàn, những ngón tay không điểm xấu đang cầm chặc ly nước, hông người kia trông rất nhỏ, đôi chân thon dài lại khiến bản thân thập phần hoàn mỹ.

Công Phượng nhìn hắn đến ngây ngốc, há hốc mồm hồi lâu.

- Này. Vẫn là vậy nhỉ. Lần đầu gặp tôi, cậu cũng nhìn tôi như thế. Nhớ chứ? Omega Nguyễn Công Phượng?!

Ai?! Ruốt cuộc hắn là ai?! Sao lại biết bí mật của cậu?!

______________

Lương Xuân Trường được thầy Dương triệu tập từ sớm, thấy còn tận 50 phút nữa mới đến giờ thức, mới không dám đánh thức con mèo kia. Mặt hớn hở tung ta tung tăng đến phòng thầy Dương giúp thầy chuẩn bị danh sách bóc thâm khám sức khỏe.

Sau hơn 2h chuẩn bị, cuối cùng cũng xong. Xuân Trường giúp thầy ôm thùng số cùng danh sách khám sức khỏe đến phòng Y tế. Vừa mới đến không xa đã thấy cả đám nhốn nháo phía ngoài, người thì nhấp nhô dòm ngó vào trong, người thì thảo luận inh ỏi phía ngoài, người thì đi tới đi lui lo lắng. Không hiểu chuyện gì doang xảy ra, hắn chạy nhanh đến hỏi chuyện.

Đám kia có vẻ hoảng sợ khi thấy người phía xa chạy đến là ai không sao lại là đội trưởng đáng kính Lương Xuân Trường. Thôi chết rồi!!!

- Có chuyện gì mà nhốn nháo thế?!

Trong đám loi nhoi này, nhìn thấy Minh Vương như nhìn thấy "mặt trời chói lóa", hắn liền túm cổ cậu lại mà hỏi.

Minh Vương mồ hôi đầm đìa, định tìm chổ luồn lách trốn khỏi đây, nhưng bất quá cậu xui xẻo đi, liền bị "cái người không nên tiếp xúc lúc này" túm lại hỏi ngay "chủ đề nóng hỏi hiện giờ".

- Ơ... ớ... ừm.... - Minh Vương ấp a ấp úng không dám nói.

- Nói nhanh. Không tao đem thằng Kim nhà mày chôn sống đấy nhá. - Xuân Trường rất ghét giọng điệu ấp úng này, như kích thích hắn mà khiến hắn quát lớn.

Kim Jinseo đứng kế bên tỏ ra không hiểu nhưng nghe nhắc đến mình thì mặt cắt không còn giọt máu.

- Em nói... lúc nãy anh Phượng... ảnh ngất xỉu. Nên là bọn em liền chạy lại định bế ảnh vào phòng y tế thì... thì đột nhiên có thằng nào đó à bậy là cậu bác sĩ mới của chúng ta, bước ra bế anh Phượng vào trong. Cũng lâu rồi mà chưa thấy động tỉnh gì.

Minh Vương vừa kể vừa lo sợ vì nhân vật chính trong câu chuyện chính là "người bạn thân" của đội trưởng a~ còn nam nhân kia thì hoàn toàn không phải đội trưởng.

Xuân Trường tay túm cổ áo Minh Vương, sau khi nghe kể cũng bình tỉnh thả cậu ra. Chỉ chờ có thế, Minh Vương liền túm lấy Jinseo mà cao chạy xa bay.

- Ủa? Đại ca đến rồi sao?!

Văn Thanh cùng Văn Toàn từ đâu bước tới, trên tay người bưng tô cháo nóng, người cằm ly sữa to, ung ung dung dung tiến lại.

- Bây có vẻ thông thả quá nhỉ?!

Nhìn dáng vẻ của họ, Xuân Trường tin chắc rằng bọn họ cũng quên "cái ngày quan trọng của Công Phượng" này rồi.

- Chứ sao. Đại ca yên tâm. Anh Phượng là em nhờ bác sĩ chăm sóc rồi. Đừng lo.

- Không những vậy, bác sĩ mới này còn là người cực kỳ ưu tú ấy nha~ Đừng nói đại ca là đội trưởng mà vẫn chưa biết người này a?! Nghe nói tên gì mà... gì nhỉ?! Tòn?! Tao quên rồi. - Văn Thanh luyên thuyên hồi lâu lại quay sang nhờ Văn Toàn trợ giúp.

- Thằng đần này. Là Dương Tiến Minh. Tên soái thế kia mà mày không nhớ thì nhớ tên ai đây hả?! - Cậu lườm Văn Thanh đến lé mắt.

- Nhớ mỗi Nguyễn Văn Toàn.

Khụ khụ....

Mọi người xung quanh bắt đầu ho khan vì màng cẩu huyết của đôi chim chòe này. Mà cẩu huyết thế nào không cẩu, lại cẩu ngay tình thế bất khả kháng, tốt nhất nên biến nhanh không bị họa lây đấy.

1
2
3

Giờ thì trước cửa phòng y tế chỉ còn 3 người.

Lương Xuân Trường đâu phải là không biết tên vị bác sĩ mới kia, chỉ là mấy ngày trước nghe qua cái tên này sao cảm thấy chẳng có gì đặc biệt. Nhưng ngộ thật?! Sao giờ thì cảm thấy có chút quen thuộc với cái kỹ niệm đáng chết nào ấy??? Hừm???

Hắn đứng suy nghĩ hồi lâu, lục tung bộ óc của mình, lục tung mớ "ký ức tồm" của mình.

*Đùng*

Như kiểu chợt nhớ ra thứ gì đó, lực dồn chân, Lương Xuân Trường tức giận đạp tung cánh cửa bay thẳng vào trong dưới sự chứng kiến của cặp cẩu huyết kia.

- DƯƠNG TIẾN MINH. ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO TAO.

End.

_______________

16:30 29/09/2019

Có vị nào còn nhớ nhân vật kia là ai không nhỉ?! 😌😌

Xem như chap này tại hạ đền bù cho các cô các thím sau tháng ngày mai danh ở ẩn trong Tịnh Thất 😂😂

Nhớ tự trấn an bản thân sau khi đọc chap này nha. Trấn an rằng "Sắp hết ngược rồi. Sắp hết ngược rồi." :v

Chúc các cô các thím cuối tuần vui vẻ 😉😉

#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro