Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn dáng vẻ thất thần như thế này của bản thân khiến Xuân Trường không dám bước vào phòng, hắn quay sang hướng ngược lại mà lủi thủi tiến về phòng Văn Thanh.

Vừa thấy bóng dáng Xuân Trường từ xa, Văn Thanh lắc đầu thở dài. Xuân Trường trước khi vào trong còn mệt mỏi vổ vai cậu.

Văn Toàn nhìn hắn, nhìn mấy vệt máu chảy dài trên tay làm cậu lo lắng lên tiếng trước:

- Đại ca sao thế?!

Tựa mình trên chiếc sofa quen thuộc, thoải mái gác chân lên ghế, hắn đáp:

- Nói chuyện bây trước đi. Chuyện tao kể sau.

Thanh, Toàn trầm ngâm hồi lâu xong liền quay sang nhìn nhau, trong lòng đều cùng nhau lo lắng vì người anh trước mặt.

- Bọn em nói chuyện bọn em thì sau đó anh sẽ nói chuyện của anh chứ?! - Văn Toàn đưa ra lời đề nghị.

Xuân Trường không nói gì chỉ gật đầu nhìn hai thằng em im lặng hồi lâu. Văn Thanh lên tiếng trước:

- Tất cả đã ổn. Mấy ẻm cũng chẳng nói gì. Chỉ chúc phúc tụi em.

Nghe cậu nói qua loa vài câu như thế khiến hắn chạnh lòng nhưng cũng vui thay cho tụi nó.

Xuân Trường bắt đầu kể. Hắn không kể về câu chuyện xảy ra lúc nãy, hắn kể tất cả mọi thứ về hắn về tình cảm của hắn về mối quan hệ của hắn. Hắn đã thử nhiều lần tâm sự với người khác nhưng toàn thất bại, giờ thì có cơ hội rồi.

Sắc mặt Văn Toàn khó chịu cau mày, chốc chốc lại đứng lên quát lớn người anh vài câu, khi lại muốn nhào vào tẩn người anh vài cái, nhờ Văn Thanh can lại không chắc có xô xác ở đây mất.

- Bây nói đi. Giờ tao phải làm sao?!

Lương Xuân Trường hết cách rồi! Hắn thật không thể nghĩ ra cách giải quyết, chỉ mạng phép hỏi ý kiến mấy thằng em.

Nói Văn Toàn không tức Xuân Trường cũng không đúng. Nói Văn Toàn không thương Xuân Trường hoàn toàn sai. Nhìn người anh người đồng đội rơi vào tình trạng như thế khiến cậu vừa đau lòng vừa tức. Nói thế nào đi chăng nữa thì vẫn là giúp thằng anh một chút.

Song Văn suy suy nghĩ nghĩ, đi tới đi lui trước mặt Xuân Trường làm hắn chóng mặt lên tiếng:

- Bây ngồi yên nghĩ không ra hay sao? Đi đi chóng hết cả mặt.

- Anh yên đi. Đã gây ra tội ác to thế này giờ bắt bọn em đổ vỏ.

- Đúng đúng đúng.

Văn Toàn hét lớn vào mặt thằng anh xong lại được Văn Thanh "chóng lưng" đồng quan điểm.

~FB~

Xuân Trường mắt ngấn lệ nhìn hai người, hắn bắt đầu kể:

"Chuyện cũng gần 10 năm rồi... ngày đầu tiên tao bước chân về nhà sau 2 năm chôn chân tại cái học viện này. Vừa về đến cửa đã thấy phía trong nhà đông khách ngồi trên bàn. Mặt ai cũng nghiêm nghị duy chỉ có ba mẹ tao là thất thần cuối đầu không dám nhìn lên. Tao chả biết chuyện gì đã xảy ra, bước vào thì bọn họ đứng lên kéo nhau đi về. Trước khi đi còn nói "Hy vọng anh chị suy nghĩ thật sáng suốt." Nghe vậy là tao biết thể nào cũng có chuyện. Đợi họ về thì tao được ba mẹ kể lại là hồi đó vì muốn dành cho tao tất cả điều tốt đẹp nhất khi học ở học viện này nên ba mẹ tao đã vay số vốn cũng không ít mà còn sinh ra lãi nữa nên giờ họ đến đòi nợ không sẽ mất căn nhà. Trong lúc ba mẹ tao tìm đủ mọi đường để trả nợ thì nhận được cuộc gọi của ba Nhuệ Giang. Không biết là vô tình hay cố ý mà sao lại trùng hợp đến thế. Hai gia đình nói về khoảng nợ và cả cái lời kết giao gì đó. Ra là gia đình hai bên có quen biết và là bạn thân từ xưa, trước đây đã từng kết giao và đặc tao với Nhuệ Giang vào lời kết giao đó rằng khi hai đứa lớn lên sẽ nên vợ nên chồng. Tao nghe được, chỉ im lặng nhìn gia đình thảo luận. Và ngày hôm sau tao gặp Nhuệ Giang đang ngồi uống trà với nhà tao thì tao hiểu là ba mẹ tao "bán" tao rồi. Khoảng nợ với mấy người kia dần được trả nhưng khoảng nợ với gia đình Nhuệ Giang thì không. Cho đến khi lên 19. Sau cái ngày tao biết tao là thành phần đặc biệt thì tao đi khắp nơi tìm những con người giống tao và OMAP Bar là nơi dành cho tao. Rồi tao bị theo dõi, bị chụp lén. Chính Nhuệ Giang đã thuê người theo dõi tao và tao không ngờ cô ta có thể làm mấy chuyện như thế. Cô ta bắt tao công khai, bắt tao kí vào hàng đóng hợp đồng để che giấu thân phận của tao. Chỉ vì không muốn rơi vào ngỏ cụt nên tao đã... Giờ thì cô ta đem mấy thứ đó ra hù dọa tao... Có lẽ cổ chưa biết chuyện của tao với Phượng nhưng vì bảo vệ Phượng là trên hết nên tao không thể manh động. Chỉ biết nhờ vào bọn bây. Xin bây đấy!!!"

~ End FB~

"Tụi em nghĩ cách tốt nhất bây giờ là nói hết tất cả mọi chuyện cho anh Phượng biết để ảnh không suy nghĩ lung tung. Anh Phượng sẽ tin tưởng anh và cho dù có gì xảy ra thì em tin hai người đều cùng nhau vượt qua được."

Tâm sự từ sáng đến tối thì cách duy nhất chỉ có mỗi việc bắt hắn nói ra tất cả thôi. Đành vậy. Trước mắt bây giờ là phải tạo cho Phượng niềm tin để cả hai mới có đủ khả năng chóng chọi những chuyện sắp xảy ra vì đâu ai biết được sẽ xảy ra thể loại khủng khiếp gì.

Công Phượng cứ thức rồi lại ngủ, ngủ rồi lại thức, thức là nằm lăn lộn trên giường không yên, tự hỏi sao người kia cả ngày vẫn chưa về, trong đầu cứ nghĩ đến mọi diễn biến tốt xấu khác nhau. Nghĩ rằng Xuân Trường đối với cậu chỉ là cảm xúc nhất thời, bị dục vọng làm chủ nên mới cùng cậu.... Nghĩ rằng đến cuối cùng thì hắn cũng sẽ quay về bên cạnh Nhuệ Giang và rời xa cậu mà thôi....

- Phượng. Em có trong phòng không?! Anh vào nha.

Tiếng gọi kèm tiếng gõ cửa của Xuân Trường làm cậu khẻ giật mình.

- Vào đi.

Âm thanh đáp lại lại thập phần lạnh lẽo cô độc khiến Xuân Trường nhẹ nhàng bước vào mà rùng mình 1 cái.

Công Phượng ngồi tựa người bên thành giường, mắt vô hồn hướng ngoài cửa sổ, nhìn vào khoảng không đen mịt xa xôi.

*Bịch*

....
....
....
....

Tiếng động phát ra không lớn cũng không nhỏ, khiến Công Phượng giật mình trố mắt nhìn sang bởi cậu biết đó đơn thuần không phải tiếng động bình thường...

Xuân Trường chầm chậm đi lại giường, nhìn cậu,... Hắn không nói không rằng tự mình đem 2 chân quỳ bên cạnh giường. Tiếng động phát ra đủ biết sức va chạm của mặt sàn và chân hắn mạnh đến nhường nào. Hắn ủy khuất, hai tay bấu chặt vào đầu gối, miệng bắt đầu phát ra mớ âm thanh ngắc quảng lúc to lúc nhỏ:

- Tình cảm này nói ra... quả thật sẽ khiến em cảm thấy không đáng tin cậy... bởi em đang nghĩ anh với... Nhuệ Giang... nhưng Phượng à... anh là có lý do riêng nên mới như vậy...

- Lý do riêng? Lý do khiến anh nói thương tôi á? Lý do khiến anh nói sẽ mãi cùng tôi đi hết đoạn đường còn lại á? Lương Xuân Trường? - Công Phượng bây giờ cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn hắn quỳ mà lòng có chút thương tâm nhưng lại nghe hắn nói tới cái gì đó "lý do" làm cậu càng muốn hắn quỳ lâu hơn.

- Không. - Hắn đem cái mặt lem luốt, nước mắt nước mũi chảy dài lắm lem ngước lên nhìn cậu, ra sức giải thích. - Lý do khiến anh luôn bị Nhuệ Giang nắm phải điểm yếu.

Nghe đến đây, cậu khựng lại mở to cặp mắt ngạc nhiên nhìn anh. "Điểm yếu"?!

Hắn nói tiếp:

- Nhuệ Giang, cô ta là con của "chủ nợ" gia đình anh. Lúc trước vì đưa anh vào học viện nên gia đình anh đã mang nợ nhà cô ta. Hôn ước. Và cả "điểm yếu" quan trọng của anh, cô ta cũng phái người theo dõi anh và biết. Anh xin lỗi. Anh không còn cách nào hết. Chuyện anh thích em, nguyện cùng em đi hết chặn đường còn lại là thật lòng. Em phải tin anh. Là thật.

- Cái tên ngốc này!!!

Chỉ nghe Công Phượng trách nhẹ hắn một câu, liền uỳnh 1 cái làm hắn ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nước mắt ngắn dài cứ thể chảy ra trong đôi mắt to tròn xinh đẹp của Công Phượng. Cậu ôm hắn, nằm đè hắn trên sàn, cảm nhận tình cảm của hắn dành cho cậu, hạnh phúc mà đón nhận. Còn Xuân Trường thì bị cậu làm cho bất ngờ không kịp phản ứng, sau khi hoàn hồn lại cũng đưa tay ôm cậu vào lòng mà vỗ vỗ tấm lưng đang run lên ấy.

- Ngoan~ Nghe anh nói vậy. Em còn nghi ngờ tình cảm của anh không?!

- *lắc lắc* - Công Phượng lắc đầu, đầu dụi dụi vào cổ hắn.

- Sau này cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh nhất định không rời xa em, luôn bên cạnh bảo vệ em, cùng em vượt qua. Phượng! Em hứa cùng anh chứ?!

- Em hứa.

Ở góc cuối căn phòng nhỏ nhắn của KTX học viện HAGL có hai thân ảnh cứ thế ôm chặc lấy nhau không rời, hạnh phúc cảm nhận nhịp tim của nhau....

____________

- Đấy đấy. Nói ra chẳng phải tốt hơn hay sao?! Cái ông đội trưởng nhà mình thấy vậy mà nhiều lúc còn ngốc hơn cả ông Phượng.

- Ủa mà 2 người đó ôm nhau nằm đấy cũng gần 40 phút rồi?! Không định làm gì tiếp hay sao?! Làm nhanh cho người ta xem mà người ta còn đi ngủ này.

- Muốn xem hả? Này thì xem này.

Văn Toàn nghe Văn Thanh nói thế liền nổi máu đánh vào đầu hắn vài cái rỏ đau, sau đó mà xách tai lôi hắn về phòng, trả lại không gian cho cặp tình nhân kia tiếp tục ôm ấp đến ngủ quên dưới đất.

End.

___________

00:10 29/09/2019

Ngày mới tốt lành na~ 😉😉

Comeback rồi đây các thím à~ 🙆🙆

#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro