Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần lúc nào cũng là khoảng thời gian yên bình nhất đối với cái học viện HAGL này. Dãy hàng lang đông đúc nhộn nhịp thường ngày giờ đây chỉ còn lại vài con người ngồi trước cửa ngắm cây ngắm cỏ. Tiếng chuông báo thức cũng biến mất, thay vào đó là tiếng ngáy của các thanh niên trai tráng vẫn còn đang trùm chăn ngủ nướng.

Trước căn phòng mà trên cánh cửa lúc trước có treo bảng "Công Phượng & Văn Toàn" giờ tên Văn Toàn đã bị gạch một cách kịch liệt thay vào đó là tên Xuân Trường. Xuân Trường hôm qua liền hớn hở viết lên còn tính vẽ thêm trái tim to to, suy đi tính lại sợ mọi người nghi ngờ nên thôi.

Công Phượng trên giường cuộn tròn lại ngủ như mèo con, Xuân Trường nằm kế bên xoa xoa máy tóc cậu, hắn là thế đấy, dù có tập hay không tập thì vẫn tuân thủ giờ giất nên thức dậy từ rất sớm. Nằm kế bên ngắm người thương ngủ là đủ hạnh phúc lắm rồi.

* Cốc... cốc... cốc *

Tiếng gõ cửa không quá lớn, không đánh thức Công Phượng nhưng lại làm cậu khó chịu trở mình. Xuân Trường nhíu mày, chậm rải rời giường, vội nhặc chiếc áo ba lỗ nằm trơ dưới đất mặc vào. Hắn hé cửa.

- Ơ... Sao anh ở đây? Anh Toàn đâu?!

Cánh cửa vừa vặn mở ra, cô gái đứng trước mặt hắn lên tiếng trước - là Trang Nhung.

Xuân Trường liền chỉ chỉ vào bảng tên trên cửa.

- Văn Toàn bên phòng anh. Tìm nó có việc gì à?!

- À... dạ... Một số việc riêng. Ủa mà anh Phượng còn đang ngủ ạ?! - Cô vừa nói vừa ngó ngó vào xem.

Hành động của cô khiến Xuân Trường có chút bực bội, vội đuổi khéo:

- Ừm. Em mau qua bên kia tìm thằng Toàn đi. Giờ này chắc cũng chưa thức đâu.

- Dạ... Mà anh Trường này. Chị Giang đến đấy, qua bên kia chắc nhằm phòng ạ. Thế em xin phép đi trước nhé. Gặp chỉ em sẽ kêu chỉ sang đây.

Nói rồi cô xoay lưng rời đi. Xuân Trường liền đứng đó trơ người, là không biết chuyện gì tới nữa đây. Hắn vội đóng cửa quay vào trong lục tung mớ đồ lộn xộn tìm chiếc điện thoại của mình. Nhấn gọi "Thanh Hộ". Cái hắn nhận lại được chỉ là tiếng "tút" dài từ đầu dây bên kia. Đến cuộc gọi thứ 3 mới có tín hiệu nhấc máy.

[Sau thế đại ca?]

- Tao không quan tâm bây đang làm gì. Tao không quan tâm bây có mặc đồ hay không. Mấy con bồ của bây qua tìm đấy.

[Ơ~ Sao đại ca biết?]

- Trang Nhung mới đi lộn phòng. Chắc gần tới bên đó rồi đó. Lo mà dọn dẹp đi. Bảo trọng.

Nói rồi hắn rối rít chạy tới chạy lui tìm quần, vào vệ sinh cá nhân xong liền vội mở cửa rời khỏi phòng.

Công Phượng là người khó ngủ, những âm thanh ồn ào có thể khiến cậu thức giấc. Từ nãy đến giờ toàn bộ cuộc đối thoại của Xuân Trường với Trang Nhung hay Văn Thanh đều được cậu nghe trọn. Chỉ dám hí cặp mắt nhìn hắn chạy lung tung trong phòng rồi rời đi. Haiz~ Cậu lại buồn nữa! Vì cuộc đối thoại vừa rồi Trang Nhung có nhắc đến Nhuệ Giang. Mà chuyện của Xuân Trường và Nhuệ Giang vẫn chưa từng kết thúc, chưa từng nói câu ly biệt. Công Phượng cứ thế nằm co ro trên giường, suy nghĩ đủ mọi chuyện về cuộc gặp gỡ của họ đây. Trong lòng lóe lên tia hy vọng nho nhỏ "Không chừng Xuân Trường gặp cô ấy để nói câu chia tay."
_____________

Sau khi nhận được tin tình báo từ Xuân Trường, Văn Thanh đang trong tình trạng lõa thể ôm Văn Toàn trên giường liền bất ngờ bật dậy khiến Văn Toàn giật mình tỉnh giấc. Hắn hớt hãi rời giường dọn dẹp đóng đồ ném lung tung dưới đất. Văn Toàn thấy lạ, lên tiếng hỏi:

- Chuyện gì đấy?!

- Ông Trường vừa điện anh. Nói Trân với Nhung đang qua đây. Dọn nhanh. Anh không biết cô ấy qua làm gì nhưng dù sao phải dọn dẹp lại đã, sau đó nói chuyện rõ ràng. - Văn Thanh vừa dọn vừa giải thích cho cậu nghe.

Văn Toàn trợn mắt nhìn hắn, cậu là hơi bị bất ngờ, chẳng phải đã chủ động điện cô ấy nói lời chia tay rồi sao?! Giờ lại đến tìm mà không báo trước. Chẳng phải là tập kích bất ngờ à?! Văn Toàn như bay xuống giường, vọt nhanh vào nhà vệ sinh mặc đồ đàng hoàn.

* Cốc... cốc... cốc *

- Anh Thanh ơi!

Tiếng gỏ cửa kèm giọng của một cô gái. Nhận ra người bên ngoài là ai, Văn Thanh toát hết mồ hôi lạnh, vẫn còn chưa dọn xong mà.

- Anh ra mở cửa đi. Hí nhỏ cửa thôi, đóng này để em dẹp. - Văn Toàn nói nhỏ.

Hiểu ý cậu, Văn Thanh vội nhanh ra cửa, chỉ dám mở bé tí rồi lú đầu ra.

- Em vào đây làm gì? Chẳng phải hôm qua anh nói rất rỏ ràng sao?

- Nhưng mà... anh... là đang giấu em chuyện gì đúng không? - Tự khi nào quay đi quay lại Bảo Trân mới là người ra câu hỏi.

Hắn căm nín, mắt dạo xung quanh. Thì đâu thể nào nói sự thật cho cô biết được.

Thấy hành động Văn Thanh có tí thất thường, Bảo Trân đa nghi ngó vào trong.

- Nghe nói anh Trường vừa đổi phòng với anh Toàn. Thế anh Toàn đâu?!

Đang chạy đôn chạy đáo bên trong, nghe nhắc đến tên, Văn Toàn khựng lại, cơ mặt bắt đầu co giật.

Văn Thanh bên ngoài vẫn im lặng không nói gì. Mọi thứ trước mắt khiến Bảo Trân càng đa nghi hơn. Cô quát lớn.

- Vũ Văn Thanh. Anh là đang giấu cái gì kia?!

Một lần thử chơi lớn, cô mạnh bạo giật phăng cánh cửa khiến nó mở tung ra... bao nhiêu sự việc sự vật trước mắt đều thu vào tầm nhìn.

Căn phòng không quá lộn xộn nhưng có thể hình dung ra được nó vừa trải qua một cuộc xô xác kịch liệt, một vài mảnh quần áo vẫn còn dưới nền gạch một vài mảnh đã được Văn Toàn ôm trên tay... mà Văn Toàn lúc này... đầu tóc rối xù, quần áo xộc xệch. Bảo Trân nhìn từ trên xuống mà đánh giá, chợt khựng lại nhìn chằm chằm vào chiếc áo cậu đang mặc... chẳng phải áo đôi mà cô tặng Văn Thanh trong đợt Noel năm ngoái sao? Sao cậu ta lại mặc nó?

- Bình tỉnh nào Trân. Tất cả không như mày nghĩ đâu. - Cô tự trấn an bản thân.

- Vào phòng ngồi anh nói chuyện.

Trong căn phòng ngập tràng không khí u ám, Bảo Trân ngồi lặng im trên ghế nhìn Văn Thanh và Văn Toàn đứng trước mặt cô, giờ thì cô biết những điều bản thân mình nghĩ đang dần thành hiện thật.

- Hai anh nói đi. Em cắm hai anh nói trúng điều em đang nghĩ.

Sắc mặt Văn Toàn bổng nhiên tối sầm lại, cậu biết thể nào mọi chuyện sẽ chẳng thể đi quá xa. Văn Thanh quay sang nhìn cậu, trong lòng liền chùn xuống một nhịp, chuyện đến thế này rồi mà không nói ra chẳng phải là tự giam cầm bản thân trong cái tôi của mình sao?! Yêu thương chỉ riêng hai người biết thì sao hạnh phúc?! Cả thế giới biết thì sao chứ?! Họ đâu thể bắt ép chúng ta xa nhau đâu đúng không?!

Văn Thanh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run lên của Văn Toàn khiến cậu giật mình. Văn Toàn liền nhìn sang thì nhận lại được cái gật đầu và nụ cười ấm áp của hắn. Còn người nãy giờ chứng kiến hành động ấy, Bảo Trân mơ hồ rưng rưng nhìn họ.

- Thật ra. Trân à... anh xin lỗi. Anh biết anh không có tư cách xin em tha thứ cho anh nhưng mọi chuyện điều giống như em nghĩ đấy. Em từng nói với anh "Tình yêu xuất phát từ hai trái tim cùng nhịp đập, đừng vì nó đập sai nhịp mà bắt nó ngừng đập cả đời." Và có lẽ như trái tim anh đập lệch với trái tim em rồi. Thật lòng xin lỗi em...

- Bảo Trân... anh cũng...

- Được rồi. Em hiểu. Anh Toàn... anh không cần giải thích thêm đâu. Đúng vậy... có vẽ nhưng trái tim của hai ta đã không còn chung 1 nhịp nữa rồi. Em cũng chẳng muốn níu kéo khi anh không còn yêu em nữa. Đành chúc phúc cho hai anh vậy. - Cô đứng dậy, nhìn hai con người trước mắt mà nước mắt cứ thế tuông ra. - Đến cuối em lại là nữ phụ đam mỹ... Em chỉ sợ con bé Nhung nó yếu lòng thôi.... chứ em thì...

- Chị Trân ơi... về thôi. Em muốn đi ăn thịt bò.

Không gian liền bị phá vỡ bởi tiếng gọi trong trẻo của cô gái ngoài cửa, thu hút cả 3 con người trong đây nhìn ra.

- Thôi. Cũng chả cần lo làm gì. Các anh lo cho nhau đi. Còn Nhung tôi lo được.

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi... cánh cửa phòng vừa vặn đóng lại, Trang Nhung liền ôm chặc Bảo Trân mà nất lên từng tiếng. Lúc trước chẳng phải nổi lắm câu chuyện tình của cô cổ động viên clb và anh cầu thủ clb sao?! Giờ thì người anh ấy yêu thật sự là anh cầu thủ cùng clb chứ không phải cô cổ động viên như cô. Công sức từng ấy năm qua của cô xem như chẳng còn gì rồi.
______________

Cùng thời điểm đó, phía sau vườn clb HAGL, bóng dáng vị đội trưởng Lương cùng cô bạn gái Nhuệ Giang của hắn mặt đối mặt nói với nhau về vấn đề gì đó.

Gương mặt Xuân Trường khó chịu nhìn đóng hình trên tay Nhuệ Giang, hắn chợt im lặng không nói gì, tay nổi đầy gân xanh cuộn tròn thành nắm đấm.

- Sao?! Anh là đang muốn đánh em à?! Lương Xuân Trường. Em nhẹ nhàng với anh rồi đấy nhá, hay anh muốn đóng ảnh này nằm rải rác trên các trang báo nổi tiếng với tiêu đề "Sự thật về giới tính cầu thủ Lương Xuân Trường". Bác trai bác gái sẽ nghĩ thế nào?! Để em nhắc nhẹ cho anh nhớ rằng còn cái hợp đồng chưa hết hạn anh nhỉ?! Vài tỉ đồng đối với anh rất dễ kiếm nhưng danh tiếng của gia đình anh thì em không đảm bảo đâu nha.- Giọng điệu Nhuệ Giang như muốn thách thức hắn. Nhìn hắn từ từ buông nắm đấm liền nhéch mép cười mà nói tiếp. - Em thích anh vì anh luôn thông minh như thế đấy. Em nói cho anh biết. Lương Xuân Trường anh đây duy nhất chỉ được sánh đôi cùng em thôi. Ai dám chắn đường lặp tức không khoang nhượng.

Trước khi rời đi, cô còn không quên "tặng" hắn cái hôn thắm thiết.

Bóng lưng Nhuệ Giang vừa khuất mất, Xuân Trường tức giận dồn hết sức đấm vào cây cổ thụ, cứ thế đấm mạnh đến khi mất hết sức lực. Hắn ngã quỵ dưới góc cây, bàn tay lắm lem máu đưa lên mặt quệch đi dòng nước mắt ngay khóe mi. Lần đầu tiên hắn rơi lệ vì uất ức, lần đầu tiên hắn rơi lệ vì tức giận và cũng là lần đầu tiên hắn bị người khác uy hiếp như thế. Con người bị dồn đến đường cùng thì sẽ phải vùng lên, Lương Xuân Trường cũng vậy, hắn nhất định sẽ vùng lên và cho mọi người biết cuộc sống hắn là do hắn quyết định chứ không phải là một ai khác.

End.

______________

Long time no see~~~~

Tôi đã trở lại rồi đây~ ><
Xin lỗi vì thời gian qua Watt mình gặp vài vấn đề về lỗi đăng nhập nên không thể up chap mới. Mong mng thông cảm~ ><
Hiện tại đã được khắc phục và sẽ ra đều lại ạ~ ♡♡♡

#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro