Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng ngồi đần ngay giữa giường, tay cằm remote chuyển kênh liên tục, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Cậu nhìn màng hình tivi xong lại nhìn điện thoại. Thật sự nhàm chán đi. Cái số vẫn còn đang đau hông nên bị anh đội trưởng bắt ngồi yên trong phòng không được đi lung tung, đợi hắn xuống phố mua đồ ăn về. Thế mà hơn 60' rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, tính cho cậu chờ đến thành bộ xương khô sao?!

*Ringgggg.... ringgggg....*

Cậu hớn hở cằm điện thoại lên, cứ tưởng màng hình sẽ hiện chữ "Híp Hèn" ai dè... tụt hết cả mood.

- Giề???? Gọi tao có chi không???? - nhấc máy với chất giọng thiều thào thiếu sức sống.

- Thằng này bửa nay dám dùng giọng đó nói chuyện với Hoàng Tử tao á?!

Vâng! Chính là người bạn chí cốt xa xôi Phạm Đức Huy.

- Rồi sao?!

- Hì hì~ Đâu sao đâu~ Tao định....

- Phượng ơi~ Tao nhớ mày.

- Cái thằng Long này. Điện thoại của tao... ê ê... trả tao coi thằng mức dạy... thằng kia...

Không cần có mặt ở đầu dây ngoài thủ đô cũng đủ biết cảnh tượng nhốn nhào gì đang xảy ra. Vẫn lại là Phí Minh Long giật điện thoại Phạm Đức Huy, vừa chạy lòng vòng trong phòng vừa hét vào điện thoại, rồi cứ rầm đùng lụp bụp... vật lộn giành nhau cái điện thoại bé xíu chỉ để nói chuyện với Công Phượng. Haiz~ Bởi ta nói Phượng đây có giá đến mức người khác phải tàn xát lẫn nhau. Khổ!!! :v

- Tao trở lại rồi đây. Tao xử đẹp thằng Long rồi.

Ừm... cuối trận chiến lúc nào cũng là Huy đầu gấu chiến thắng. Kịch bản quen quá quen.

- Giờ sao? Mày định nói gì với tao?

- Tháng sau là khởi động U23 Châu Á. Mày nhớ không? Năm trước chúng ta hứa sẽ cố gắng luyện tập chờ ngày lên tuyển U23... Tao rất mong đến ngày đó có cơ hội để được cùng ra sân với bọn mày... - Đức Huy xúc động, câu nói có chút run nhẹ khiến người nghe thừa sức biết rằng cậu đang nghẹn ngào sắp khóc.

Công Phượng được biết đến từ thời U19... những gì Công Phượng cống hiến được cho người hâm mộ là những bàn thắng đẹp nhưng lại chưa một lần ôm cúp. Sau đó là hàng loạt áp lực bủa vây cậu... tình cảm... sân cỏ... dư luận... giới tính... mọi thứ khiến Công Phượng như rơi vào ngỏ cụt. Chính Đức Huy và Văn Toàn là hai người vực cậu dậy. Và cậu đã cùng họ hứa rằng "Ngày chúng ta mang vinh quang về không còn xa nữa. U23. Cơ hội này hãy cố gắng mà chiếm lấy." Giờ thì đến lúc rồi!!!

Bầu không gian yên lặng từ nãy đến giờ... không ai nói thêm lời nào, như hiểu ý nhau và cho đối phương nhớ lại những ký ức không mấy đẹp.

- Cảm ơn mày, Huy à. Lúc đó nếu không có mày với thằng Toàn chắc tao chẳng còn là tao như bây giờ đâu. - Công Phượng hạ giọng.

- Khùng quá. Bạn bè nhau cả, đừng cảm ơn. Đâu ai quyết định được sinh ra mình là gì làm gì đâu. Mày nên cảm thấy thích thú vì mày là cá thể nhỏ trong thành phần nhỏ của thế giới này đi. À mà nè... lúc chiều tao nghe thằng Toàn kể hết rồi. Thằng Trường nó là Alpha à? Với lại bọn bây giao phối rồi à? Có đúng như vậy không?!

Đức Huy liền thay đổi chủ đề khiến bên đây mặt Công Phượng đã đỏ như trái cà chua, mệng thầm rủa xả con người bán đứng kia.

- Ờ... thì...

- Thì?!

- Là vậy đó.

- Há há há~ Từng ấy năm trốn tránh không dám bày tỏ, rốt cuộc chưa kịp nói gì đã bị ăn rồi. Xa tao lâu quá nên cái tố chất hoàng tộc của mày mất hết. Không biết giữ thân.

- Thằng điên này.

Công Phượng miệng chửi vậy đấy chứ bên ngoài đang toe toét cười kìa, còn nằm trên giường kịch liệt lăn tới lăn lui nữa chứ.

- Ủa rồi... cắn chưa? Mày có mang thai không thế. Mà chắc mày đâu đen đến nổi lọt vô trường hợp đó đâu hé. Chời má~ Mà lọt vô thì sao chời... vừa ôm bụng bầu vừa chạy vừa ghi bàn à????

Nghe Đức Huy nói cũng có lý, khiến Công Phượng mù quán suy nghĩ theo... Nói cũng đúng. Mang thai đâu thể nào tiếp tục đá bóng. Nhưng thứ đáng chú ý nhất là chuyện này đối với tất cả người dân trên đất nước Việt Nam này à không... trên toàn thế giới này chẳng phải là quá kỳ lạ sao? Gì mà "Nguyễn Công Phượng mang thai. Sự nghiệp bóng đá sẽ tạm thời gác lại." Vế đầu thôi đã gây bão lớn giật cấp 12 biển động cực mạnh rồi. Người thân thì chẳng khá khẩm hơn tí nào, không những vậy mà còn sốc nặng kia. Thôi thôi! Công Phượng đây xin ngừng suy nghĩ về thứ này. Ủa mà... điều quan trọng là XUÂN TRƯỜNG CHƯA HỀ ĐỂ LẠI DẤU RĂNG TRÊN CỔ CẬU a~ Haiz~ Là suy nghĩ thoái quá rồi. Hại não hại não.

Về việc này cho mình xin vài phút ạ~ Có hai vấn đề ở đây. Vấn đề thứ nhất liên quan đến dấu răng. Khi cá thể Alpha muốn độc chiếm cá thể Omega mà họ thích thì họ sẽ để lại dấu răng hay còn gọi là "đánh dấu chủ quyền" trên cổ Omega đó. Điều đó đồng nghĩa với việc Omega đó chỉ thuộc về Alpha đã đánh dấu, chỉ Alpha đánh dấu mới có thể thoả mãn nhu cầu sinh lí của Omega được đánh dấu. Và quan trọng là kì phát tình của Omega được đánh dấu sẽ không còn diễn ra nữa. Vì đã có chủ quyền nên chất phát tình aka chất quyến rủ tìm bạn tình của Omega sẽ biến mất và bên trong cơ thể âm thầm tạo thành buồng trứng nhỏ. Vấn đề thứ hai mình cũng từng nhắc đến rồi. Về việc Omega có thể mang thai như những người phụ nữ. Như quá trình làm tình của nam và nữ, quá trình làm tình của nam và nam cũng tiết ra tinh dịch cộng với việc đánh dấu và "rụng" chất phát tình. Đúng là Omega có thể mang thai nhưng chỉ một phần nhỏ xíu xiu, ví dụ như có 100 Omega thì chỉ có nhiều nhất 3 Omega có khả năng mang thai. Thai nhi của Omega cũng không mạnh khỏe như thai nhi bình thường, tùy thuộc rất nhiều vào "người mẹ".

Lưu ý: Đây chỉ là giả thuyết của tác giả để giúp bạn dễ hiểu hơn về việc Omega mang thai. Không hẳn là thật về ABO. Nếu bạn muốn hiểu đúng thì xin bạn đọc về ABO, nội dung ABO sẽ khác nội dung của tác giả.

Xua xua tay như kiểu đuổi mấy suy nghĩ lung tung ấy đi, Công Phượng tiếp lời:

- Mày yên tâm, vẫn chưa có dấu.

- Ừ ừ. Tốt. Chừng nào đội mày có danh sách lên tuyển thì hú tao một tiếng.

- Biết rồi cha.

Cả hai cúp máy.

Lại một lần nữa Công Phượng rơi vào trạng thái im lặng. Lần này cậu suy nghĩ về đợt lên tuyển sắp tới. Do đã được biết trước vài tháng nên ngày qua ngày cậu đều dóc hết sức rèn luyện những bài tập khắc nghiệt nhất của thầy Dương. Danh sách chưa có vì thế mà Công Phượng càng tích cực luyện tập hơn để vị HLV mới sẽ tin tưởng đưa ra quyết định chọn cậu.

Thời gian cứ thế trôi, Xuân Trường chưa về vậy mà Công Phượng mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào chả hay.

-19h30'-

Xuân Trường chậm rải mở cửa phòng, tay xách nách mang đủ thứ đồ, nhìn thấy Công Phượng nằm cuộn tròn trên giường và mắt đã nhắm tịt, hắn đặc tất cả đồ lên chiếc bàn gần đó rồi nhẹ nhàng đóng cửa, cố gắng không tạo tiếng động lớn làm đánh thức người kia.

Ngồi xuống bàn bày đóng đồ ăn nào gà rán, pizza, kimbap, mì ý có cả coffe... Ầy~ Tự hỏi hắn mua mấy thứ đó cho người bệnh ăn á?! Không sai! Đối với Công Phượng, cho dù có bệnh thì vẫn không kiên cử thứ gì, không cho cậu ăn cậu bệnh nặng hơn, huống chi tình trạng lúc này của cậu cũng đâu hẳn là bệnh nè~

- Nhanh thôi!!!

Vội cảm thán, Xuân Trường bước lại giường, chăm chú nhìn cục bông có mái tóc rối bù kia. Ánh mắt ôn nhu nhìn đến quên cả lối về.

Công Phượng khó chịu trở mình, mũi khịt khịt vài cái liền mở mắt. Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là nguyên cái bản mặt Xuân Trường đập thẳng vào mắt cậu, ước chừng chỉ cách mặt cậu 10cm.

- Mũi thính thật đấy. Bà xã đại nhân dậy ăn nào~

Bà xã đại nhân
Bà xã đại nhân
Bà xã đại nhân
Có phải là do hắn xem phim riết nhiễm rồi không?! ==

Bốn từ không ngắn cũng chẳng dài cứ thế lập đi lập lại trong đầu Công Phượng, khiến mặt cậu ửng đỏ lên trông rỏ.

Thấy Công Phượng như thế, Xuân Trường càng muốn chọc thêm:

- Sao thế? Không muốn rời giường. Là muốn anh móm từng món vào miệng đúng không?!

Công Phượng tôi xin thề! Hắn không những hèn mà còn mất nết nữa. ==

Nghe hắn trơ trẻn nói câu ấy, cậu liền bật dậy xách mông lại ngồi ngay ngắn ở bàn. Ăn ăn ăn ra sức ăn bằng toàn bộ sức lực của mình, lâu lâu còn liết hắn vài cái nữa chứ.

Xuân Trường ngồi đối diện quan sát cậu, miệng cười toe toét nhìn con mèo đang xù lông lên vì giận vì bị bỏ đói. Phải công nhận một điều: Công Phượng đáng yêu nhất là lúc ăn. Hắn cứ thế mà nhìn cậu từ đầu đến cuối...

- Yah~ Em phải chừa anh miếng chứ... Nguyễn Công Phượng... công sức anh đi mua...

- Ai biểu không ăn, lo nhìn người ta.

- Thôi được. Không chừa đồ ăn cho anh thì anh ăn em vậy.

- Nè nè. Còn cái đùi gà nè.

- Đây là chiến thuật "Nuôi lớn làm thịt". Khỏi đùi gà. Muộn rồi em.

- Aaaaaa.....

Sau đó... không có sau đó nữa =)))

Nói thế thôi chứ Xuân Trường đây không biến thái như mấy người nghĩ nhé =))) Ôm em ngủ - đó là những gì diễn ra tiếp theo. Các người đừng đen tối suy diễn lung tung =)))

End.

_______________

"Nếu như" là từ quá dư thừa nên tôi cũng chẳng dùng từ "nếu như" cho trận đấu ngày hôm nay đâu =)))
Phong độ của ba nhỏ chưa bao giờ mất. Ba vẫn là ba, vẫn là Công Phượng chúng ta cùng theo đuổi. Chỉ một từ thôi "Tuyệt". Dù ai có nói ba như nào đi nữa thì "Đẳng cắp vẫn là mãi mãi" mà ba nhỉ?! =)))
Hai ba vất vả rồi! Thầy Park vất vả rồi! Cả đội vất vả rồi! Về ăn Tết cùng dân nào mọi người...

Anni 1 tháng~ Tròn 1 tháng cho fic này~ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ~ Và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng tôi. Xin chân thành cảm ơn... 😘❤

#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro