Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường đứng trước cửa phòng Công Phượng mà không dám gỏ cửa, cứ thế bưng tô cháo nóng đi đi lại lại.

Công Phượng thấp thoáng từ xa, thấy hắn đứng đó liền không tránh né mà về phòng. Hắn nhìn cậu, miệng định lên tiếng nhưng lại bị cậu ném cho cái nhìn sắc lạnh rồi vào trong. Xuân Trường rón rén bước theo sau.

- Tôi có đem ít cháo cho em.

- Ừ. Cảm ơn. Không còn gì nữa thì ra ngoài đi. - Cậu lạnh nhạt đáp lại.

Xuân Trường đặc tô cháo trên bàn. Quay lưng rời đi.

"Loại đàn ông như cậu... có chó nó thèm. Vô trách nhiệm. Nói đi là đi."

- Em nghĩ tôi sẽ nghe lời em mà ngoan ngoãn rời khỏi phòng à?! Ha. Em sai rồi.

Đưa tay đóng cánh cửa, sẳn tiện khóa luôn cái chốt. Xuân Trường của 5 giây trước: gương mặt nghiêm nghị, ánh nhìn ôn nhu, là đội trưởng Lương Xuân Trường thường ngày mọi người hay thấy. Xuân Trường của 5 giây sau: gương mặt biến thái, ánh nhìn sắc bén, Xuân Trường bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống Công Phượng. Trên tay nắm chặc nắm đấm, hắn quát lớn:

- Rốt cuộc như nào thì em mới tin tôi đây hả?!

Công Phượng cười nhạt, tiến tới gần hắn, mắt lại ươn ướt nữa rồi.

- Cậu hỏi tôi muốn gì? Để tôi kể cậu nghe... Khi tôi lên 14, bố hỏi tôi "Con có thích trường không?" tôi không suy nghĩ liền trả lời rằng "Con thích Trường lắm" trường tôi dùng là Lương Xuân Trường. Cái ngày tôi nhận thức được mình là Omega thì cũng chính là ngày tôi biết tôi cần cậu. Nhưng rồi cậu bảo cậu thương Nhuệ Giang... tôi đâu thể nào ích kỷ mà phá hoại hạnh phúc bạn mình. Tôi tìm đến Hòa... những tháng qua tôi lừa dối cô ấy, lừa dối gia đình và bạn bè, tôi đau lắm chứ. Bộ cậu tưởng thích cậu tôi sướng chắc?! Thử đếm xem... trên người tôi có bao nhiêu hình xâm? Cho cậu hết đấy. Và thứ tôi muốn bây giờ là cậu rời khỏi phòng tôi ngay lập tức. Chuyện đêm qua cứ xem như một sự cố, quên hết đi. Xin cậu!

Sau khi nghe cậu nói, Xuân Trường đau lòng nhìn cậu, chưa bao giờ hắn thấy cậu trông bộ dạng u sầu và đau đớn đến thế này. Hắn bất giác ôm cậu...

Công Phượng đứng yên để hắn ôm, một chút chống cự cũng không, cứ thế thút thít trong lòng ngực hắn.

- Em đúng là ngốc mà. Chẳng phải từ nhỏ đến lớn, em là người hiểu tôi nhất sao?! Có khi nào tôi hứa với người khác mà tôi không thực hiện không?! Tôi thích em là thật. Tôi thích Nguyễn Công Phượng.

Hết câu, hắn hôn nhẹ lên máy tóc cậu rồi lại nói tiếp:

- Là đang nghĩ tôi thương hại em nên mới nói thế à?

Công Phượng trong ngực hắn gật gật.

- Tôi biết mình là Alpha chắc cách trước tôi quen Nhuệ Giang khoảng 1 năm. Quen với cô ấy là giúp tôi che giấu thân phận thật của mình. Sinh lý của Alpha thì Beta đâu thể nào đáp ứng được. Không hiểu sao tôi cảm thấy em càng ngày càng quyến rủ và tôi nhận ra ánh mắt của mình đặc lên người em quá nhiều. Mỗi lần tôi làm tình với Omega khác thì tôi lại thấy gương mặt của em. Thật sự bệnh hoạn nhưng những gì tôi nói đều là thật. Tin tôi! Tôi không quan tâm tương lai ra sao... em đồng ý cùng tôi thì tôi sẽ che chở cho em, cùng em vượt qua hết tất cả.

Công Phượng im lặng, cậu không nói nhưng trái tim cậu thay cậu nói, cứ thế mà đập rộn ràng cả lòng ngực. Đưa tay ôm lấy hắn chặc hơn như kiểu chấp nhận lời giải thích này.

Cả hai cứ thế im lặng mà đứng ôm nhau...

Cảm giác ôm người mình thương trong lòng thật ấm áp.

Những gì hắn nói hôm nay, cậu không quan trọng hắn có làm được hay không, trước mắt cứ hạnh phúc đi đã. Đâu ai đánh thuế hạnh phúc của mình, tự áp đặc bản thân làm gì chứ, thích ai thì cứ bày tỏ, ích kỷ cũng được, hậu quả để sau...

Liệu cách mà tôi với cậu lựa chọn có đúng đắn?!
________________

- Giang ơi! Bọn tôi chia tay rồi.

- Tôi nữa.

- Tại sao?

- Không biết. Anh Thanh nói từng ấy năm qua bọn tôi rốt cuộc không hợp nhau. Nhưng lúc anh ấy điện cho tôi... tôi nghe tiếng lạ lắm.

- Đúng đúng. Toàn cũng rứa.

- Thế á?! Hẹn mai lên đó một chuyến làm rỏ mọi chuyện. Mọi người thấy sao?!

- Được.
________________

Hôm nay buổi tập tan sớm hơn thường ngày, vì là cuối tuần nên chắc thầy Dương nôn về nhà với vợ con đây mà. =)))

Cả đội nhốn nháo kéo về phòng, ai nấy đều bàn nhau về dự định ngày mai, người thì đi xem phim cùng bạn gái, người thì về nhà với người thân, người thì lập team cày game, người thì xuống phố shopping, vân vân mây mây....

Xuân Trường mặt hớn hở vừa huýt sáo vừa tung tăng về phòng. Điệu bộ của anh đội trưởng làm Minh Vương phía sau nghi hoặc, liền chạy lại vỗ vai hắn.

- Đại ca. Nay sao vui thế?! Bộ tối nay có hẹn với Nhuệ Giang à?!

Xuân Trường đang hồn bay lơ lững trên chín tầng mây, bị cú vỗ trời giáng mà rớt bịch xuống đất, quay sang gặp ngay bản mặt Vương "đầu bò" thực muốn thồn nguyên đóng đồ trên tay vào mặt nó mà.

- Kệ tao. Quan tâm tao làm gì. Rảnh thì quan tâm Kim nhà mày đi.

Nói rồi liền quay mông bỏ đi.

- Nhưng đại ca. Đại ca đi lộn hướng rồi. Hướng đó đâu phải phòng đại ca đâu.

Hờ hờ~ Chuyện là Xuân Trường đây đang đi về phòng nhưng là về phòng của ai kia, phòng hắn hướng ngược lại cơ.

Hậm hực bước tiếp mà không thèm chuyển hướng.

- Trường trắng trẻo: Xong việc chưa bây? Xong rồi thì thằng Toàn tranh thủ qua gom đồ nhá. Đổi phòng với anh. Thân ái và quyết thắng!

- Toàn tốt tính: Gì đây? Ai cho anh ự ý đổi. Em không muốn.

- Trường trắng trẻo: Anh mày là đội trưởng, anh mày có quyền nhé. Thanh à~ Mày nên dạy dỗ lại bồ mày.

- Thanh thê nô: Anh nhìn tên em xem. Dạy dỗ được nữa không?!

- Trường trắng trẻo: Anh quá thất vọng với chú em.

- Toàn tốt tính: Nói gì thì nói. Em vẫn không đổi. Cho anh cùng phòng với ông Phượng như dâng thỏ vào miệng cọp vậy. Dangerrrrrr

- Trường trắng trẻo: Mày nói anh là cọp thì mày đang nằm kế cái đứa hơn cọp đấy. Thế nhá.

Đoạn hội thoại ngắn ngủi nhưng cũng đủ để xác định cuộc sống "ăn hành" tiếp theo của Công Phượng và Văn Toàn. Gáng mà giữ thân nhe các anh! =)))

End.


_______________


Chời ơi~ Tôi muốn khóc thật sự~ T^T
Lúc sáng đã viết xong rất dày và chỉnh chu nhưng vì điện thoại gặp tí sự cố nên mất hết rồi, mất thật rồi... T^T
Nội dung không những không chỉnh chu mà còn rất rối. Mình thành thật xin lỗi. 😣😣
Chap sau mình hứa sẽ bù thật nhiều. 😣😣
Xin lỗi mọi người~ T^T

#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro