Chap 6 |H|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh nói lên tất cả :v
Chap này có H Thanh Toàn và giải quyết mọi thắc mắc về đôi trẻ =)))
_____________

Văn Toàn chủ động đưa Văn Thanh vào nụ hôn sâu. Đầu lưỡi liền tìm đến nhau mà dây dưa. Hắn mạnh bạo chiếm lấy khoang miệng cậu, kịch liệt khuấy đảo. Đến khi hết dưỡng khí mới chịu buông tha. Đôi môi mỏng của Văn Toàn bị mút đến sưng tấy đỏ ửng. Thở dóc nhìn hắn đang từ từ cởi bỏ chiếc boxer. Lại một lần nữa Văn Toàn chủ động đẩy hắn ngã xuống giường, cả thân người liền trèo lên hắn. Văn Thanh ngơ người nhìn cậu.

- Sáng nay em uống lộn thuốc kích dục à?!

Câu hỏi có hơi thô tục nhưng với tình huống thế này thì đúng là thích hợp.

Văn Toàn không nói gì, dùng thân dưới ma sát côn thịt của hắn. Khiến Văn Thanh khó chịu mà cắn răng kiềm nén.

Thân dưới tiếp tục ma sát, người cậu bắt đầu hạ xuống, đặc từng nụ hôn nóng bỏng xung quanh cổ Văn Thanh, điêu luyện liếm mút hai đầu ti ngay ngực.

- Con mẹ nó. Nguyễn Văn Toàn. Em đang đùa tôi à?! - Hắn quát lớn.

- Ah...

Văn Thanh thực hết kiên nhẫn rồi, liền dùng sức vật cậu nằm dưới thân mình, một tay kiềm hai tay cậu ngay đầu giường, một tay nâng cằm cậu lên.

- Phi. Tôi là chưa một lần nào đùa giởn với anh. Người đùa giởn thật ra chỉ có mỗi anh. Hơn 6 tháng nay tôi đã tự hành hạ bản thân rằng chỉ nên xem anh là bạn tình, cùng giúp nhau thỏa mãn. Thế mà tôi lại vượt qua ranh giới sai trái... lại đi thích một tên như anh. Kết thúc đi. Tôi là cho anh lần cuối. Gắng mà thượng tôi đến không thể rời giường.

Bao nhiêu uất ức... Văn Toàn tuông ra hết. Hai hàng nước mắt vì thế mà không kiềm lại được.

Văn Thanh sau khi nghe cậu nói, chẳng còn hung bạo với cậu nữa, cứ thế mà thả tay cậu ra.

Ring... ring... ring

Tiếng điện thoại reo lên giữa đóng đồ lộn xộn bên giường bên.

Văn Thanh với tay lấy... là điện thoại của Bảo Trân...

Hắn đứng hình vài giây, liền bị Văn Toàn công kích.

- Sao? Không dám nghe điện thoại của người yêu khi đang đè một thằng con trai khác à? Làm những chuyện xấu hổ thì chỉ có giấu đi thôi.

Ừ! Để xem cậu còn nói nhiều được nữa không?!

Văn Thanh cười đểu... tiến về phía Văn Toàn rồi khụy gối. Tay nhấn nút nghe, tay kia mạnh bạo ấn đầu cậu xuống côn thịt của mình. Văn Toàn một ngậm liền bao trọn côn thịt cở đại của hắn. Có chút hốt hoảng mà hét lớn:

- Ưm... ah~

Vừa kịp đầu dây bên kia lên tiếng:

- Anh Thanh! Em nhớ anh.

- Ha... thế á?! - Bị khoang miệng ấm nóng của Văn Toàn làm sướng run hết cả người khiến câu nói của hắn có khúc ngắc quản kèm tiếng thở mạnh.

Bảo Trân nghi ngờ:

- Anh... là đang trong giờ giải lao? Tại sao lại nghe tiếng kì lạ?

Nghe được câu hỏi của cô người yêu của bạn tình mình, Văn Toàn nắm bắt thời cơ, ra sức mút nhanh hơn nữa, đầu lưỡi rơ lên xuống côn thịt, còn ấn ấn đỉnh đầu vài cái.

Văn Thanh nhăn mặt chịu đựng nhưng không thể giấu đi tiếng thở mạnh, kiếm vội cái cớ:

- Anh là... ha... đang cạo gió... ha... thằng Toàn giúp anh... ha... cạo gió. Nó cạo mạnh quá... ha... anh đau.

Giải thích vậy cũng giải thích được?!
Vậy mà vẫn có người tin?! :v

- Anh bị sao thế? Bị bệnh hả? - Cô lo lắng hỏi thăm.

- Không phải... ơ...

Văn Toàn ranh ma, dừng lại mọi hoạt động di chuyển, ngậm côn thịt trong miệng, giương cặp mắt cún con nhìn hắn.

- Nhưng dù sao thì... em điện đúng lúc lắm. Trân à! Anh có chuyện muốn nói.

Bàn tay Văn Thanh đưa lên vuốt ve khuôn mặt cậu, sau đó nở nụ cười ấm áp.

- Em nghe. Anh nói đi. - Bên kia, Bảo Trân hồi hộp chờ đợi câu nói của hắn.

- Yêu nhau cũng hơn hai năm nay rồi em nhỉ. Có lẽ em nghĩ chúng ta hợp nhau... - Nói đến đây, hắn dùng phần eo tự di chuyển thân dưới trong khoang miệng cậu. - Nhưng... anh thấy chúng ta tốt nhất nên dừng lại... ha...

- Anh... anh nói gì vậy... Anh Thanh? - Cô hoang mang hỏi.

- Anh nói... ha... chúng ta nên dừng lại.

Nói xong, liền tắt máy, quăng chiếc điện thoại tội nghiệp xuống đất làm rơi thành từng mảnh. Có thể bạn không biết... đây là chiếc điện thoại kỉ niệm hai năm yêu nhau của hắn và Bảo Trân.

Văn Toàn trợn mắt nhìn hành động của Văn Thanh.

Hắn đang làm cái quái gì thế này?!

Hông Văn Thanh di chuyển ngày một nhanh, cậu vì thế mà không thể không cùng hắn phối hợp.

- Arg~

Tinh dịch bắn thẳng vào cái miệng nhỏ của Văn Toàn, làm cậu suýt nữa thì chết nghẹn. Cực khổ nuốt đóng tinh dịch trắng đục, còn một ít chảy ra từ khóe miệng cậu.

Văn Thanh hài lòng. Tiếp tục đưa cậu vào nụ hôn sâu. Tự mình cảm nhận mùi vị của chính mình từ miệng người mình yêu chẳng phải thú vị lắm sao?! Hắn thích thế đấy!

- Em còn dám nói anh đùa giởn?!

Cậu quay sang chổ khác, tránh né ánh mắt của Văn Thanh.

- Lúc đầu chỉ muốn đùa giởn với em. Nhưng càng ngày càng muốn ở bên cạnh em, che chở cho em, muốn sáng thức dậy được nhìn thấy em đầu tiên, muốn cùng em đi đến những nơi đẹp nhất, muốn cùng em bước lên đỉnh vinh quang. Anh kiến tạo, em ghi bàn, cùng nhau ăn mừng. Chẳng phải quá hạnh phúc sao?

Xin lỗi Bảo Trân. Xin lỗi em! Trang Nhung.

Xem ra tình cảm không thể trốn tránh được rồi. Dù trong lòng có đang cảm thấy có lỗi nhưng trái tim lại quá ích kỷ mà chiếm lấy.

- Lấy dùm em cái điện thoại.

Nhìn gương mặt nghiêm túc của Văn Toàn khi ra lệnh, hắn liền nghe theo.

- Còn không mau đút vào.

Lại tiếp tục ra lệnh.

Văn Thanh có chút rối, sau đó cũng hoàng hồn lại, giúp cậu cởi bỏ chiếc boxer. Nhìn "tiểu Toàn" cương cứng từ nãy giờ chắc khó chịu lắm đây.

Côn thịt của Văn Thanh tìm đến động huyệt nhỏ của cậu, không cần bôi trơn, không cần dạo đầu, một thúc đâm thẳng vào trong.

Phía dưới như muốn bị xé rách, Văn Toàn ưởn người hét lớn:

- Ahhh... nhẹ....

- Anh không nhịn được.

Bắt đầu là những cú thúc nhẹ nhàng của hắn, tiếng nhóp nhép cứ thế phát ra.

- Ưm... ha... ah~~~~

Văn Toàn nắm dưới, vừa rên vừa nhấn gọi cho ai đó.

Tiếng nhạc chờ đã bị ngắt, thay vào đó là giọng nói ngọt ngào của một cô gái, chính Trang Nhung:

- Em nghe ạ.

- Ưm... Nhung. Chúng ta chia tay đi.... ah... ha...

Nghe đến câu chia tay của Văn Toàn, khiến Văn Thanh hưng phấn mà thúc mạnh hơn.

- Sao? Sao? Tại sao? Em đã làm gì sai? Hức hức... - Cô ấy khóc rồi!

- Em không sai... ha... người sai là anh... anh xin lỗi.

Không cho cô nói thêm câu nào nữa, cậu liền tắc máy. Có nói thêm chắc bị phát hiện ra mất.

Hắn hài lòng...

Văn Thanh nâng Văn Toàn ngồi trên người mình.

- Em tự động đi.

- Ân.

Cậu mơ hồ nghe theo, eo di chuyển lên xuống nhịp nhàng. Mạnh dần, mạnh dần khiến tiếng va chạm thân thể phát ra ngày càng lớn.

- Ah... ưm... ah... Thanh... nhẹ nhẹ... thật thoải mái... ah...

- Con cún dâm đãng. Nên nhớ... em đang là người làm chủ... cuộc chơi này nha... ha...

- Ah... em sướng chết mất... ah~ em... muốn... ra... ah... ha...

- Đợi anh nào....

Ngồi dậy, đưa cậu tiếp tục vào nụ hôn, thân dưới thúc những cú trời giáng. Văn Toàn bị dục vọng làm cho mù quán mà rên không ngừng nghỉ.

- Agh~

- Agh~

Cùng nhau gầm lên, bao nhiêu tinh dịch hắn đều bắn vào bên trong cậu, còn cậu bắn thẳng lên cơ bụng hắn. Văn Toàn mệt mỏi gục lên vai hắn mà thở gắp.

- Em có biết? Khi trên giường trông em thật dâm đãng. Cứ khiến anh muốn thượng em đến chết.

- Đến chết sao? - Văn Toàn cắn mạnh lên cổ hắn.

- Oái... oái... oái... Đau anh... Ý anh là chỉ muốn thượng mỗi em.

Cả hai ôm nhau ngã xuống giường, hắn kéo chăn trùm cho hai người rồi ôm cậu vào lòng.

Anh vì em mà chia tay người yêu.
Em cũng vì anh mà chia tay người yêu.
Ai nói chúng ta không thật lòng đều là khẩu nghiệp.

End.

_________________

Hè lố~ Hôm nay chơi lớn. Đăng luôn H cho Thanh Toàn :3
Thanh Toàn tạm thời ngưng bị ngược. Chứ vẫn có ngược nhá. Đừng mừng vội =)))
Chap sau quay lại ngược couple chính của chúng ta~ Muahaha~ =)))

#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro