Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như mạng yếu quá nên không thấy vid hả các bác? Hay chỉ mình tôi không thấy thế? :v
Dù sau thì... play nhạc đi các bác :v
Bài hát hợp với chap này 😂
Còn tao thì... I'm not ok :v
_______________

Đúng như lời Xuân Trường nói, hôm nay Công Phượng được miễn tập một ngày. Cậu không ở yên trong phòng nghỉ ngơi mà liền bước từng bước cực khổ ra sau vườn.

Thân ảnh có chút buồn cùng cảnh vật yên tĩnh xung quanh tạo nên không gian sầu đến não nề.

Đúng là "Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ."

Ngồi trên ghế đá dưới cây cổ thụ cao to, cậu bắt đầu suy nghĩ về chuyện mà sáng nay cậu và Văn Toàn nhắc đến. Ngã người về sau, thả người dựa dài trên ghế đá, ngước mặt lên trời rồi lại thở dài.

Cùng nhau là cùng nhau như nào? Rốt cuộc vẫn chưa hiểu hết ý cậu ấy.
Phá hạnh phúc gia đình người ta thực chẳng tốt đẹp gì....
Tốt nhất nên im lặng....
Nhưng vẫn muốn hy vọng....

Rời ghế đá, Công Phượng tiến lại cây cổ thụ, cố gắng tìm kiếm gì đó.

- Ah... đây rồi. Xem ra khắc hơi sâu. Chắc mày đau lắm cây nhỉ? Tao chia sẽ cùng mày nha.

Sờ vào vết khắc to dưới gốc cây, cậu nhớ lại thời điểm 8 năm trước...

________

Hai thằng bé một cao một thấp kéo nhau ra sau vườn, vừa ôm cái cây to vừa nhìn nhau cười nói:

- Ê Phượng này. Tao coi trên tivi á. Thấy người ta khắc tên lên mấy cái cây to to như này nè. Xong cái người ta cứ thế ở cạnh nhau suốt đời luôn á mày. Hay tao với mày cùng thử ha.

- Mày nên ngừng xem ba cái phim Hàn Quốc sến súa ấy đi. Nhìn kìa nhìn kìa... xem riết mà con mắt mày mở không lên luôn đó. Ông bà nói con mắt là cửa sổ tâm hồn, mắt mày nhỏ quá nên thành ra tâm hồn hẹp hòi vờ lờ.

- Thằng điên. Mày riết như ông cụ non ấy. Xía. Mày không khắc thì thôi, tao khắc.

- ....

- Ủa ủa? Khắc à?!

- Hứ. Tin mày một lần.

......

- Mày khắc gì vậy?!

- Kệ tao.

- Cho coi với.

- Không thích.

- Phượng ơi! Siêu nhân kìaaaaaa.

- Đâu đâu?.... Mày xạo hả mày.... Nè nè.... ai cho mày coi hả? Giận mày luôn.

- Công Phượng. Xuân Trường. Văn Thanh. Văn Toàn. Thấy hết rồi. Hí hí~

- Tao giận thật đó.

- Đừng giận mà~ Tao có khắc tên mày nè. Nhưng không phải 4 mà là 2. Chỉ tao với mày thôi. Có cả trái tim nữa nè.

- Tại sao?

- Vì tao muốn ở cạnh mày suốt đời.

- Không định cưới vợ sinh con sinh cháu cho bác Chiến bồng à?!

- Không biết. Nhưng... cưới mày được không?!

- Thằng này xàm thấy sợ. Tao giận.

- Thôi mà~ Tao dẫn đi ăn kem. Đừng giận tao, tao buồn.

- Đừng lấy kem ra dụ dổ tao nha thằng mắt bé kia. Đi. Không khao tao giận tiếp.
______________

5 năm sau....

- Phượng ơi! Nhuệ Giang cũng nói thích tao mày ạ. Và tao chính thức hẹn hò cùng cố ấy. Đi ăn kem nào~ Tao khao.

- Ừ.
______________

3 tháng sau....

- Phượng! Mày có người yêu sao giấu tao? Đến khi lên báo thế này thì tao mới biết đấy.

- Tao cũng tính nói nhưng dạo này mày bận quá nên thôi.

- Sướng ta sướng ta. Người yêu là ca sĩ thì chắc ngày nào cũng được nghe người yêu hát nhỉ. Oa~ Đi ăn kem nào. Mày khao tao nha.

- Ừ.
_____________

Những mảnh hồi ức cứ thế tuông ra thành một cuốn phim trước mắt Công Phượng. Hai hàng nước mắt bất giác rơi tự khi nào.

- Thôi! Giờ có thấy đau lòng thì muộn rồi. Tới đâu cứ tới.

Lụm vội viên đá dưới đất. Một đường thẳng sâu kéo dài hết vết khắc.

Công Phượng xoay lưng rời đi như chẳng còn gì luyến tiếc.

______________

Buổi luyện tập của HAGL diễn ra ngoài sân cỏ dưới cái nóng 38 độ C. Từ những bài tập nâng cao thể hình và sức bền thì nay còn có thêm cả bài ngồi thuyền độc lạ nữa.

- Dạo này thầy thấy mấy đứa tinh thần không mấy thoải mái. Nên là hôm nay cùng ngồi thuyền tịnh tâm một bửa nha mấy đứa. - Thầy Dương trên tay cầm đóng thảm, tận tình phát cho từng người.

- Ngồi thuyền ngoài này luôn hả thầy? - Minh Vương thay lời cả đội.

- Nào có. Vào trong, vào trong nào mấy đứa. Thầy bọn bây đâu ác dữ vậy. Haha.

Nghe thế, cả đội kéo nhau vào sân có máy che, sắp xếp đội hình ngồi ngay ngắn thẳng hàng thẳng lối.

- Toàn. Tao chừa cho mày một chổ nè. - Văn Thanh tay vừa ngoắc ngoắc miệng vừa í ới gọi thằng bạn.

Văn Toàn bẻn lẻn tiến về cuối hàng mà ngồi vào chổ hắn chỉ.

Xuân Trường ngồi khuất trong góc, vẫn là kế 2 người kia.

- Khoanh chân lại, đặc hai tay lên hai gối. Nhắm mắt. Mấy đứa hãy tự mình suy nghĩ về những chuyện gần đây xem có gây ra lỗi nào không. Tự mình tìm cái sai và cách khắc phục nó nhé. Yên lặng và không ồn ào. Nào. Bắt đầu.

Thầy Dương cứ thế luyên thuyên chỉ dạy tận tình cho mấy đứa học trò. Rồi cùng nhắm mắt mà ngồi thuyền chung với bọn nhỏ.

Chỉ mới vài phút, tim Văn Toàn đã truyền đến những cơn đau dữ dội, đau ở đây là đau lòng...

Còn nhớ đêm liên hoan cuối năm ngoái của HAGL... Văn Toàn hôm đó cãi nhau với Trang Nhung nên lợi dụng tiệc mà uống say đến quên cả lối về, Công Phượng thấy thế liền nhờ Văn Thanh đưa cậu về trước. Sự việc sau đó chỉ có cậu và Văn Thanh biết. Cứ ngở là tình một đêm... nhưng kéo dài đến giờ này thực khiến Văn Toàn xem Văn Thanh từ một thằng bạn thân và giờ thì cậu rung rinh lúc nào không hay. Tình cảm cậu... Văn Thanh biết. Nhưng tình cảm Văn Thanh... Toàn nào biết! Liệu hắn chỉ xem cậu là "tình nhân trên giường" hay cũng có tình cảm... dù chỉ một chút?!

Văn Toàn đang tập trung ngồi thuyền, biểu cảm khuôn mặt có chút khó chịu, mồ hôi lạnh cứ thế tuông ra khắp cơ thể.

- Là nghĩ đến chuyện gì? Ác mộng sao?

Văn Thanh từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát Văn Toàn mà không thèm nghe lời thầy. Hắn nhìn cậu từ đầu đến cuối...

Bàn tay Văn Thanh không yên vị, liền chạm vào eo cậu, bắt đầu lần mò vào bên trong áo.

- Hơ...

Văn Toàn giật mình, mở mắt ra nhìn xung quanh. Thấy Văn Thanh trơ trẻn nhìn cậu cười cười, tay hắn thì đã chạm đến ngực cậu rồi.

- Mày... điên à Thanh?... ưm...

Tay Văn Thanh chạm vào nơi nhạy cảm của cậu, khiến Văn Toàn bất giác nảy người.

- Bỏ ra... mau... Thanh.

- Em bảo anh bỏ ra nhưng cơ thể em đang rất thích anh làm thế này. Có thật là muốn anh dừng lại?!

- Điên... ưm...

Tiếng hai người thì thầm, tuy phát ra vừa đủ nhưng không qua nổi đôi tai nhạy bén của Xuân Trường.

- Hai bây nhỏ nhỏ. Tối nay tao lại cho mượn phòng.

Chết tiệt!

Văn Toàn trong lòng thần nguyền rủa. Mấy người này ở chung nên tính tình giống nhau à? Không lấy nổi một cái ưu điểm nào.

Buổi ngồi thuyền kéo dài tận hai tiếng đồng hồ cho đến giờ ăn trưa.

Mọi người mừng rỡ đứng phắc dậy, kéo nhau đi về hướng nhà ăn.

Sắc mặt Văn Toàn lúc này thực sự không tốt chút nào, hai tai cậu đỏ ửng, mồ hôi ướt hết cả tấm lưng.

Thầy Dương thấy thế, lại hỏi thăm:

- Em sao thế Toàn? Không khỏe chổ nào à?!

- Dạ...

Cậu chưa kịp trả lời đã bị Văn Thanh nhanh miệng chặn họng:

- Cậu ấy bị anh Phượng lây bệnh đó thầy. Thầy cho cậu ấy nghỉ buổi chiều đi ạ. Tí hết giờ cơm, em dìu cậu ấy về phòng.

Nghe hắn nói, Văn Toàn trợn mắt nhìn hắn. Rỏ ràng là nói dối...

- Còn em? Đừng nói cũng muốn nghỉ tập chiều nay?!

- Hì hì...

Nụ cười này ý như bảo thầy đoán trúng rồi đấy.

- Ờ ờ. Thầy bây dễ tính nốt hôm nay thôi nhé. Về phòng mà nghỉ ngơi, đừng đi lung tung.

Nói xong, thầy liền quay lưng bỏ đi.

- Ơ... thầy ơi! Em không bị....

Văn Toàn phía sau gọi theo, chưa kịp nói hết câu, Văn Thanh đã bị khẩu cậu lại mà lôi cậu đi sềnh sệch.

- Xem ra không cần đợi tới tối đâu nhỉ?!

Lại là Xuân Trường! Trong những tình huống thế này, nên cảm thấy may mắn vì người luôn ở lại cuối cùng là Xuân Trường đi, chứ là ai khác thì nguy to đó.
________________

*Nhà ăn*

Đám giặc HAGL nhốn nháo tranh nhau chổ ngồi ăn cơm. Cứ thế nhào vào bàn mà cắm mặt cắm mũi ăn.

Xuân Trường điềm tỉnh bước lại quầy cơm, nhìn thực đơn tìm kiếm gì đó.

- Hôm nay có cái gì cho người bệnh ăn không bác Năm?! - Hắn hỏi.

Bác Năm là bếp trưởng của học viện, đã làm việc ở đây hơn 15 năm nay. Nghe hắn hỏi, bác liền ló đầu ra, nhìn hắn cười.

- Còn ít cháo lúc sáng được không cháu?

- Dạ được.

- Cháu bệnh à?!

- Dạ không. Cháu đem qua phòng Phượng. Nó bị bệnh bác ạ.

- À hèn gì hôm nay không thấy thằng bé... Của cháu đây. Còn nóng nên cẩn thận nhé.

- Dạ cháu cảm ơn.

Xuân Trường bỏ bửa cơm của mình, trên tay bưng tô cháo nóng, hướng phòng Công Phượng mà đi.
______________

Có vẻ như bửa nay nhiều người không ăn trưa nhỉ?! =)))

Văn Thanh bế Văn Toàn kiểu công chúa, mở toang cửa phòng, mạnh bạo ném cậu lên giường rồi quay ra khóa luôn chốt cửa.

Văn Toàn một chút chống cự cũng không có, đằng này cậu còn tự cởi đồ mình kia.

- Em còn gắp gáp hơn cả anh sao Toàn?! Đúng là đồ cún dâm đãng mà.

Chốc chốc trên người hai người chỉ còn lại chiếc boxer. Văn Toàn chủ động kéo Văn Thanh lại, đưa hắn vào nụ hôn sâu.

Lần này xem ra sẽ là lần cuối của tôi và cậu đấy Vũ Văn Thanh....

End.

______________

Chap trước vài bạn thắc mắc về Thanh Toàn nên chap này mình lạc tí xíu về hai ổng nha. Rồi chap sau có H của cặp này luôn. :v

Tôi ít khi nào viết fic ngược lắm... nên là viết thể loại ABO rất dễ tìm cớ ngược. Cho tôi ngược thêm vài chap nữa chắc không sao đâu ha?! Muahaha =))))

#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro