Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng bên ngoài len lỏi qua khe cửa sổ, rọi lên khuôn mặt có chút bơ phờ trên giường. Công Phượng khó chịu mở mắt. Sáng sớm liền ăn ngay đóng múi trước mặt. Vội nhớ lại những chuyện điên rồ xảy ra đêm hôm qua, giờ cậu mới cảm nhận được phần hông phía dưới truyền đến cơn đau nhức dữ dội. Cậu thấy mình nằm trọn trong vòng tay Xuân Trường, ánh mắt bắt đầu đảo quanh khuôn mặt hắn mà thầm đánh giá.

"Giờ mới phát hiện... đôi mắt tuy bé nhưng khi ngủ trông xinh phết ấy chứ, cái mũi cao cao không tẹt như mũi mình, môi thì... ừm... sao nhỉ... nó mỏng mỏng, nhỏ nhỏ, mềm mềm..."

Nghĩ tới đây, Công Phượng bất giác đưa tay sờ môi hắn.

- Ưm....

Xuân Trường bất ngờ hôn cậu, đầu lưỡi đã tiến vào khoang miệng, liền khuấy đảo, tìm chiếc lưỡi kia mà dây dưa, đến khi hết dưỡng khí rồi mới hài lòng buông tha.

- Chào buổi sáng, bà xã của anh. Em ngắm anh hơi bị lâu đó.

Hắn trơ trẻn tuông ra câu chọc ghẹo.

Mặt Công Phượng đã đỏ ửng lên trông thấy, xô Xuân Trường ra xa, liền bật dậy rời xuống giường. Nhưng... vừa đặc chân xuống, bước được hai bước liền toàn thân đau nhức mà ngã chổng gộng dưới nền gạch.

Xuân Trường thấy thế, bay ngay xuống dưới đỡ cậu, giọng vừa đánh vừa xoa:

- Em đúng là đồ ngốc mà! Lần đầu nên phải nằm trên giường nghỉ ngơi chứ. Muốn đi đâu thì nói anh giúp. Muốn ăn gì anh mua. Muốn uống gì anh lấy. Hôm nay anh sẽ xin thầy cho em nghỉ tập nên em cứ việc nằm đây dưỡng sức đi. Không nghe lời là anh phạt.

- Này nhá~ Tại ai mà em ra nông nổi này?! - Công Phượng trừng mắt nhìn hắn. Bao nhiêu cái đanh đá liền bộc phát ra hết.

- Còn không phải tại em? Ai đêm qua cứ đòi anh "động" hoài?! Trả lời xem. Trả lời không đúng bị phạt nha.

Đỡ cậu ngồi lên giường, với tay lấy chiếc gối kê lại cho cậu nằm. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu ý như muốn nói "Trả lời xem tại em hay tại anh?!". Công Phượng quả thực chẳng còn lời nào chối cãi, chỉ im lặng rồi lấy chăn chùm lại mà quay sang hướng khác tránh né hắn.

Xuân Trường bật cười, nhìn cậu giận xù lông trông đáng yêu ghê.

- Em muốn ăn sáng. Thêm một ly sữa. Cho anh 15'.

- Tuân lệnh bà xã!

Aigo~ Cái giọng rè rè lúc giận cũng thực dễ thương đi. Nghe lời Công Phượng, Xuân Trường phi ngay ra cửa, quên cả việc đánh răng súc miệng mà đi tìm đồ ăn cho cậu.

- Chời má chời má. Xém tí nữa mất hết vẻ đẹp trai. Con bác Chiến làm sao thế kia?! Kì lạ!

Văn Toàn vừa vịnh tường vừa cực khổ lê từng bước chân trên dãy hành lang vắng vẻ. Cứ tưởng còn vài bước nữa liền bình an về đến phòng... ai dè Xuân Trường từ đâu lau nhanh như một cơn gió, vô tình đụng trúng vai cậu, hên vẫn còn vững không là sấp mặt lờ như chơi. Khập khểnh bước vào căn phòng...

1...

2...

3...

Mặt ngơ ngác nhìn đóng quần áo cái rách cái tả tơi, gối chăn bay tứ phía nằm lung tung trước mắt. Phát hiện một "vật thể" nằm lăn lăn trên giường, cậu bơ hết đóng lộn xộn, khập khểnh bước về phía đó. Kéo chiếc chăn để lộ khuôn mặt của Công Phượng, Văn Toàn dùng tay kiểm tra nhiệt độ cho cậu.

- Ừm ừm... đã hết nóng. Mắt bình thường, da mặt bình thường, tai bình thường, cổ bình thường. Phù~ may quá! Qua cơn rồi.

Văn Toàn thở phào nhẹ nhỏm, vội nhắc chiếc ghế gần đó ngồi xuống cạnh giường cậu.

Công Phượng từ nãy đến giờ quan sát thằng bạn thân làm trò con bò, thật muốn một cước đá văng khỏi cửa nhưng nhìn lại có vẻ đêm qua nó cũng "vật vả" như mình nên nhân từ bỏ qua.

- Nhìn ông Trường chạy như ma rược bên ngoài cùng đóng lộn xộn này là tao hiểu hết rồi nhé. - Mặt Văn Toàn đâm chiêu.

- Ừ. - Công Phượng vội ừ một tiếng xong liền đắp chăn che đến đỉnh đầu tiếp.

- Phượng à! Tao hiểu nổi khổ của mày... Tao không ngờ ông Trường thấy vậy thôi mà vô trách nhiệm gớm... chơi xong liền chạy trốn. Mày yên tâm, cứ nghỉ ngơi đi, tao với thằng Thanh sẽ đi đòi nợ thay cho mày. Mày muốn bao nhiêu? 300k đủ không? Mà 300k/đêm với mày thì hơi bị bèo. Không được không được... Phải là 800k, chia 50/50 rồi bọn mình mua skin mày nhỉ?!

Ờ..... Văn Toàn cứ thế luyên thuyên về giá tiền một đêm của Công Phượng.

Lần này đến lượt Công Phượng ngơ ngác nhìn cậu.

- Thằng Thanh nó thông nát óc mày rồi à?!

- ??????

Quác.... quác.... quác....

Văn Toàn vẫn chưa biết mình sai chổ nào, nheo mắt nhìn cậu rồi lại tiếp tục tra khẩu:

- Thế sao ổng chạy như ma đuổi ngoài kia thế hả? Chẳng phải trốn nợ sao? Không thể cho ổng ăn miễn phí được, phải trả tiền chứ.

- Tao không phải trai bao.

Công Phượng giận dỗi cạch mặt thằng bạn. Không thèm quan tâm đến cái tên nói nhiều kia nữa.

Văn Toàn cười lớn. Xem ra việc chọc giận Công Phượng quá chi là dễ dàng. Nhìn cậu giận trông đáng yêu kinh khủng, vì vậy mà ai cũng muốn chọc. Từ thằng bạn chí cốt cho tới thầy Dương đáng kính, ai nấy đều ngày ngày buông một hai câu chọc cậu.

- Đùa thôi đùa thôi. Đừng giận tao.

- Hứ...

- Giận tao là tao không chơi game cùng đâu nhé.

- ....

Có tác dụng rồi. Nhắc tới game, Công Phượng phụng phịu nhìn Văn Toàn.

- Giờ thì... nói tao nghe. Ông Trường đêm qua có nhẹ nhàng với mày không? Ổng nói gì rồi? Sao vừa thức giấc lại chạy ra ngoài hử?

Tiếp tục công việc tra khẩu, nhưng lần này gương mặt Văn Toàn có chút nghiêm túc, khiến Công Phượng không dám dối nữa câu.

- Trường nói sẽ cùng tao đến hết đời này. Nó là đi lấy đồ ăn sáng và sữa cho tao thôi.

Công Phượng khai xong, trên môi liền nở nụ cười hạnh phúc khiến Văn Toàn ngạc nhiên.

"Chẳng phải đây là lần đầu tao thấy mày cười như này sao Phượng? Thế nào lại đẹp như này?"

Ánh mắt Văn Toàn có chút nghi hoặc.

- Mày... lại thương ông Trường nữa rồi đúng không?!

- ....

Công Phượng không nói gì, chỉ im lặng, nụ cười tắt hẳn ngay sau câu nói đó.

- Xin mày. Nên dừng lại ở mức "tình nhân trên giường", đừng đi quá xa. Nên nhớ, ông Trường và Nhuệ Giang vẫn đang rất hạnh phúc. Quên ổng đi. Tao không muốn mày đi theo vết xe đổ của tao...

Nguyễn Công Phượng biết chứ!

Mối tình đẹp kéo dài ba năm nếu bị phá thì sao? Cái lỗi lớn nhất là của "tiểu tam" vì đã bước vào cuộc tình này mà quấy rối. Cảm giác tội lỗi sẽ chẳng bao giờ dứt.

Nhưng.... Công Phượng thực sự không hiểu.... Khi nhận thức được người làm tình với mình là Xuân Trường, cậu cảm thấy thật an tâm. Hay sáng nay thức dậy, thấy hắn nằm bên cạnh, liền ấm lòng vì hắn không bỏ rơi cậu. Chỉ vài hành động, vài câu nói dễ nghe một tí là thu phục được trái tim Omega nhỏ bé rồi.

Nói Công Phượng không thương Xuân Trường là nói dối.
Nói Công Phượng không muốn là người thương của Xuân Trường cũng là nói dối.
Như nào mới tiện cả đôi đường?!

- Tao thay đồ đi tập đây. Những gì tao nói là muốn tốt cho mày thôi.

Nói rồi, Văn Toàn trả lại không gian yên tĩnh cho cậu, vệ sinh cá nhân xong liền rời đi.

Công Phượng ngồi co ro trên giường, thân ảnh nhỏ nhắn được bao trùm bởi tội lỗi. Con người cậu đang chia thành hai phe đối nghịch: bản thân đang cảm thấy có lỗi với Xuân Trường và đặc biệt là Nhuệ Giang. Giờ thì thâm tâm cậu còn ích kỉ, muốn Xuân Trường ở cạnh mình kia kìa. Chẳng phải đây là biết lỗi nhưng vẫn cố phạm lỗi sao?! Tự mình đấu tranh tư tưởng... Cơn đau đầu liền tái phát, Công Phượng ôm đầu cắn răng chịu đựng những trận búa bổ. Quả thực ba cái chuyện suy nghĩ này không phải ưu điểm của cậu mà sao ông trời cứ phải đưa cậu vào những tình huống kiểu này?

*Cạch*

Xuân Trường mở cửa, trên tay bưng tô cháo nóng kèm theo ly sữa, cứ thế vui vẽ mà bước vào. Nhìn thấy cậu đang ôm đầu đau đớn ngồi trên giường, hắn hốt hoảng đặc vội tô cháo cùng ly sữa trên bàn, tiến lại mà ôn nhu ôm Công Phượng vào lòng.

Nhận thức được tình hình, Công Phượng bật ra sau, tiện tay xô Xuân Trường ra.

Nhìn hành động của cậu, khiến hắn có chút buồn.

- Em sao thế?!

Công Phượng lắc đầu:

- Tôi không sao. Cậu mau về phòng thay đồ đi tập đi. Tôi lớn rồi, tự lo cho mình được.

- Anh... tớ... ừm. Cậu nhớ ăn hết cháo, uống sữa xong nằm nghỉ ngơi cho nhanh hết đau. Tớ đi trước.

Có vẻ như Công Phượng cần yên tĩnh, Xuân Trường buồn bả, lập tức rời đi.

Cánh cửa vừa khép lại...

Công Phượng lại khóc mất rồi! Bao nhiêu nước mắt của thằng con trai 23 tuổi đầu chỉ dành để rơi cho thằng con trai khác thôi sao? Lần thứ 2 trong ngày và lần thứ n trong 23 năm hắn làm cậu khóc.

"Xem ra lời hứa đêm hôm qua quả thực chả có ý nghĩa gì với cậu. Chẳng luyến tiếc liền quay lưng bỏ đi. Tôi lại ngu ngốc mà tin cậu. Lương Xuân Trường!"

End.

_______________

Hôm nay nhìn bác Huy mà tôi đau lòng thực sự.... 😭
Ba nhỏ và các bác hàng xóm vất vả rồi.... 😭
Cùng cố gắng ở trận tiếp theo nào~ 😤💪❤

#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro