Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỉ ngạn hoa đỏ như máu, vừa yêu dị lại vừa diễm lệ vô cùng. Bỉ ngạn hoa, dù chung một cây, nhưng cánh hoa nghìn năm nở, nghìn năm tàn... lá nghìn năm mọc, nghìn năm chết đi, vĩnh viễn không thể bên cạnh nhau.

Chàng thường hay ca ngợi vẻ kiều diễm của loài hoa bỉ ngạn. Ta thì lại thích ngắm chàng kể cho ta nghe về sự tích của loài hoa kì lạ này. Mỗi lần nghe câu chuyện đầy thương tâm ấy, ta lại muốn khóc. Ta khóc vì mối tình đau thương của cặp đôi ấy, khóc vì sợ rằng sẽ có ngày kết cục của đôi ta cũng như vậy.

Chàng luôn hứa rằng sẽ không bao giờ đi trước ta. Chúng ta móc ngoéo, còn cùng nhau uống rượu thề dưới ánh trăng rằm, rằng sẽ không xa cách dù nửa bước. Ấy vậy mà chàng đã thất hứa, đã bỏ ta mà đi về miền cực lạc...

- Lương Xuân Trường!!

Tiếng hét tuyệt vọng vang lên giữa trận chiến, Công Phượng đôi mắt đỏ ngầu hốt hoảng chạy đến đỡ thân ảnh vì đỡ tên thay cậu mà ngã xuống. Máu từ vết thương ngay ngực trái ngày càng nhiều loang lổ, nhuốm cả khoảng áo trắng như những bông hoa bỉ ngạn rực nở.

Vì tiếng hét của Công Phượng mà những mũi tên tạm ngừng, mọi người sững lại nhìn hai thân ảnh đang ôm nhau giữa trận chiến. Trận chiến giữa hai gia tộc lớn nhất giang sơn Lương gia - Nguyễn gia, Lương gia với ý định lật đổ triều đình thay thế một chế độ mới còn Nguyễn gia bao đời trung thành với nhà vua, đến khi mâu thuẫn được đẩy lên cao nhất đồng nghĩa với việc đao binh. Kẻ thắng sẽ quyết định tất cả.

Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường là con đầu của cả hai gia tộc, đều mang trong mình trọng trách lớn lao. Nhưng ông trời lại trêu người lòng người khiến hai con người ấy gặp nhau sớm hơn trong ánh trăng mờ ảo chứ không phải khói lửa tanh mùi máu. Để rồi ánh mắt bắt gặp ánh mắt, nụ cười bắt trọn trái tim, mối tình ngang trái nảy nở.

- Khụ. 

Một bụm máu lớn theo khí quản trào lên khỏi khuôn miệng, ánh mắt của Xuân Trường mờ dần chẳng còn tiêu cự, nhưng anh vẫn biết rằng bản thân đang nằm trong vòng tay người mình dành trọn yêu thương, cưng chiều.

Nhìn máu chảy càng nhiều mà bản thân chẳng thể làm được gì, Công Phượng run người lên vì tức giận, tự trách mình quá vô dụng. Nỗi sợ cứ dâng lên ép chặt trái tim đến vụn vỡ, nỗi đau dâng lên tưởng như đang trực chờ bóp nát tất cả mọi thứ còn sót lại trong cậu. Cắn răng đè trái tim đang kêu gào xuống, Công Phượng run run lên tiếng.

- Lương Xuân Trường, ngươi cố lên cho ta, không được bỏ rơi ta. Chẳng phải ngươi đã bảo sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ, còn hứa hẹn với ta rằng sau cuộc chiến này sẽ thành thân với ta, sẽ cùng ta bỏ hết tất thảy, cùng ngao du thiên hạ cùng hưởng thụ cuộc sống an nhàn hay sao.

Nghe những lời mắng của cậu, anh rất muốn ngồi dậy nói với cậu rất nhiều điều, nhưng mũi tên sắt lạnh được tẩm thuốc độc đang dần dần xâm chiếm lấy anh, tước đi mọi thứ. Xuân Trường chỉ nhẹ nhàng nâng lên đôi môi đỏ thẫm máu một nụ cười ôn nhu, cưng chiều, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng đưa bàn tay lên, lau đi giọt nước mắt của cậu đang chuẩn bị rơi xuống.

- Đừ......ng ...... kh.....ó......khụ...khụ

- Được rồi, ai bảo ta khóc cơ chứ, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

Công Phượng hốt hoảng đưa bàn tay mình đặt lên bàn tay anh, run run nói, đôi môi cố kéo lên nụ cười méo mó trấn an người trong lòng. Xuân Trường nhìn thấy nụ cười kia của cậu theo thói quen cười theo chẳng cần biết lí do, vậy là anh an tâm rồi, cậu không có khóc. Anh biết Công Phượng của anh kiên cường lắm là một trang hảo hán có thể đánh bại tất cả, ngông cuồng ngạo mạn sẽ không bị ai khi dễ. Cuối cùng trước khi bước sang thế giới bên kia, anh lại có thể nhìn thấy nụ cười của cậu là anh mãn nguyện rồi. Nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân đã cướp trái tim anh ngay từ lần đầu tiên hai người gặp mặt. 

- Lương Xuân Trường ... Ngươi ngươi...anh ... thất hứa.

Công Phượng gục đầu mình vào đầu người kia nhẹ giọng nói, tay vẫn siết chặt lấy bàn tay đang lạnh dần, trước mắt chẳng còn gì ngoài đau thương. Hơi thở ấm áp mà cậu luôn nhung nhớ đã tắt, người mà Nguyễn Công Phượng dành trọn yêu thương đã chẳng còn. Lương Xuân Trường em đã nói là không được bỏ rơi em cơ mà.

- AAAAAAAAA

Công Phượng gào lên, tiếng gào đau khổ như hàng vạn mũi thương lao vút trong khoảng không, xé toạc mọi thứ cản đường nó để rồi chỉ còn lại những mảng trống hoác trong lòng người.

Hôm ấy, cuộc chiến xảy ra, máu đổ xuống nhuốm trọn màu bi thương, người ra đi mang theo cả hồn tôi.

Sau cuộc chiến đẫm máu hôm ấy, người dân trong thành đồn rằng, đại thiếu gia của Lương gia đã anh dũng hi sinh kết thúc cuộc tranh giành quyền lực để giang sơn được yên ổn. Và nếu có ai đi ngang qua mộ của Lương thiếu gia đều nhìn thấy bóng dáng nam nhân mặc trong mình y phục đỏ như hỉ sự gục đầu bên bia mộ. Tuy vậy, chỉ ít lâu sau, họ không còn nhìn thấy nam nhân áo đỏ ấy nữa nhưng bên cạnh ngôi mộ lại có khóm hoa bỉ ngạn rực rỡ nở rộ, bất quản nắng mưa, tựa như đang đợi chờ điều gì đó.

Bỉ ngạn hoa

Là đau là thương

Là trái tim sâu một chữ đợi

Đợi lời hứa năm đó 

Đợi bóng hình yêu thương

Đợi vạn năm khắc khoải nhung nhớ

Đợi vì yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro