Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bỉ Ngạn hoa... Là thương nhớ ngàn năm...

Là ngàn năm xa cách.

Tình không vì nhân quả,

Duyên đã định tử sinh".

---------------------------------------------------

Hàng ngàn năm cứ thế lặng lẽ trôi qua, câu chuyện tình yêu của Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng ngày ấy cũng chẳng còn một ai nhớ đến, khu mộ của Lương gia cũng vì chiến tranh khốc liệt cùng thời gian đã chẳng còn lại gì, cứ như thế một giai thoại trôi vào dĩ vãng. Nhưng đóa hoa Bỉ Ngạn bên cạnh ngôi mộ vẫn kiên cường vẫn đỏ rực vẫn ma mị đến nao lòng người.

- Mấy khóm hoa kia sao vẫn chưa xử lí?

Đội trưởng gọi người của mình đến, chỉ vào những khóm hoa Bỉ Ngạn vẫn nở rộ, nhíu lại có chút khó chịu, đáng lẽ hôm nay đã không còn lại gì để thực hiện những bước đầu cho công trình.

- Nhưng thưa đội trưởng, hôm qua tôi có sai người đi xử lí rồi nhưng mà...

- Nhưng sao?

- Nhưng không hiểu nguyên do vì sao mà những bông hoa ấy càng bứt đi thì lại càng mọc nhiều hơn, dày đặc hơn hôm trước ạ.

- Có chuyện như vậy sao?

Đội trưởng ngạc nhiên, có chút nghi ngờ nhìn chăm chăm vào những khóm hoa đang khoe sắc, kiêu sa giữa đất đá trơ trọi. Bỉ Ngạn hoa là tơ duyên lỡ làng là yêu mà chẳng có phận là đợi người vạn vạn kiếp kiếp không một câu oán trách.

- Được rồi, hết giờ nghỉ thôi, mai lại kêu người đến bỏ mấy khóm hoa đó đi.

Chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, đội trưởng lắc đầu bước ra ngoài công trình, nếu nhớ không lầm công trình lần này được xây dựng trên một khu mộ cổ xa xưa nào đó chẳng rõ tên.

-------------------------------

Tiết thu phân năm nay lại đến. Dựa theo lời tương truyền trong dân gian thì dịp tiết thu phân chính là khoảng thời gian mà người sống có thể đi vào thế giới của người chết để gặp gỡ những thân nhân đã khuất của mình. Tuy vậy, con người hiện đại lại chẳng có mấy ai tin vào cái truyền thuyết viễn tưởng ấy cả.

Một bà lão đầu tóc bạc phơ, dáng người gầy gò đang bước từng bước chậm chạp, bà bất ngờ xuất hiện tại nơi công trường vừa nãy. Dù gặp bất kì ai đi ngang qua nếu có hỏi, bà cũng chỉ cười và đáp lại: "Tôi đến để gặp ông nhà tôi", mặc cho nơi đó chỉ là khoảng đất trống hoác chẳng có bao nhiêu bóng người qua lại.

Ánh mắt bà nheo lại khi trông thấy những đóa bỉ ngạn đỏ rực phủ kín cả một hành lang đường đi.

- Thế gian này có loài hoa nào lại mang vẻ đẹp đến thương tâm như vậy kia chứ.

Bà nhẹ nhàng cất giọng, tông giọng nhẹ nhàng và ôn tồn, bước chân bà cũng theo thế mà dừng lại bên khóm bỉ ngạn đỏ rực.

- Cũng chẳng có mấy ai biết được cái ái tình nghìn năm thương nhớ của ngươi...

Nói đến đây bà đột nhiên dừng lại, bàn tay bà đưa ra khẽ khàng chạm vào một bông hoa gần nhất, tuy vậy đây có vẻ là đóa hoa rực rỡ nhất, diễm lệ nhất và quyến luyến những người đã vô tình đi ngang qua đây nhất. Chẳng hiểu sao, nhưng bỉ ngạn đã đẹp thì đóa hoa kia lại càng thu hút, thu hút và mê đắm đến lạ kì.

-Ngươi có biết, chàng trai mà ngươi vẫn luôn đợi chờ tại nơi này đã được Phật Tổ... Người chuyển kiếp cho hắn kể từ ngày nắm mộ ở đây bị phá tan rồi hay không?

Lời nói vừa dứt, một ngọn gió vô tình thổi tới thổi bay những cánh hoa đỏ rực, một vài cánh bị thổi khỏi thân cây liêu xiêu rơi xuống mặt đất, dát đỏ cả một khoảng sân.

-Ta đến đây là để... cho ngươi sự sống!

Giọng nói của bà lại vang lên, ánh mắt đột ngột phát sáng, bà nhìn thật sâu vào đóa bỉ ngạn trên tay. Bất ngờ một giọt máu đỏ sậm từ cánh của đóa bỉ ngạn rơi xuống mặt đất quyện vào bên trong.

Một giọt...

Hai giọt...

Rồi đến giọt thứ ba...

Sắc đỏ nhuộm vào lòng đất, thấm đỏ cả một thân cây khiến toàn bộ thân cây rung lắc mạnh mẽ rồi chỉ một vài giây sau mọi thứ lại trở về yên ổn như ban đầu... như chưa từng có bất kì chuyện gì diễn ra.

Khóe môi bà lão nhẹ nhàng hiện hữu nụ cười, bà xoay người bước đi, trả lại nơi công trình cái vẻ im lìm vốn có và chẳng hề tồn tại bất kỳ một chuyện lạ kì nào nữa.

Hôm sau, công nhân thi công công trình bên trong lại một lần nữa đến để dọn dẹp những đóa bỉ ngạn và lần này, khi họ đến, những bông hoa đã nhanh chóng tàn đi, chúng trở thành bụi tàn tro, hòa lẫn vào gió và bay biến đi mất.

Không có lá, không có anh...thì cũng sẽ chẳng có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro