Bên nhau mãi nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường part's
Phượng, tới nơi rồi.
Tôi quay sang lắc nhẹ anh chàng đang  gục đầu vào vai tôi ngủ say, chắc hôm qua lại khó ngủ đây. Công Phượng từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh rồi hỏi tôi:
-Tới trường rồi à?
-Ừ, tới rồi.
Tôi kéo tay cậu ấy dậy rồi cùng đứng ra cứ sau xe buýt để chuẩn bị xuống. Xe buýt dừng lại, chúng tôi cùng nhau bước xuống xe,hòa vào các học sinh khác để đi vào trường.Thời gian không còn nhiều nên chúng tôi mau chóng lên lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.Vào trong lớp vẫn như mọi ngày, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là lớp tôi đúng như cái chợ vỡ vậy: đứa thì nghịch điện thoại, đứa thì nói chuyện... Đôi khi tôi cũng thấy mình can đảm khi nhận chức lớp trưởng của đám giặc này. Đùa vậy thôi. Tuy rằng tụi nó hơi nghịch một chút nhưng lúc nào tất cả cũng rất đoàn kết, yêu thương nhau như gia đình vậy bởi chúng tôi đã bên nhau 3 năm rồi mà.Tôi và Phượng vừa ngồi vào bàn thì thằng quỷ Văn Toàn từ đâu chạy tới ôm chầm lấy tay cậu ấy rồi làm điệu nhõng nhẽo:
-Sao hôm nay Phượng đến muộn vậy, làm Toàn đợi mãi.
*Ơ hay cái thằng này, mày đợi Phượng của tao làm gì. Đã vậy còn chơi trò thả thính nữa chứ, tao chưa có chết đâu nhé.*
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để không hét ầm lên như vậy. Công Phượng không nói gì cả chỉ cười thôi nhưng điều đó cũng làm cho tôi cảm thấy không an toàn 
-Phượng, cô chủ nhiệm kiếm mày kìa.
Giọng thằng Thanh từ bên ngoài vọng vào.
*Cơ hội của tôi đến rồi, nhất định tôi sẽ tách thằng quỷ Tòan ra khỏi Phượng mới được*
Tôi giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục nhìn chăm chăm vào cuốn sách trên tay mình. Đợi Phượng ra khỏi lớp tôi lập tức hành động.Tôi đặt cuốn sách xuống bàn, kéo tay thằng Tòan rồi nói:
-Ê Toàn,đổi chỗ với tao đi!
-Không đâu, tao muốn ngồi với Phượng cơ. Vả lại lát nữa kiểm tra Hóa rồi, tao phải ngồi đây còn chép bài chứ.
Thằng Toàn khăng khăng từ chối khiến tôi càng thêm khó chịu.Thằng quỷ đó mọi hôm dễ tính lắm vậy mà hôm nay nó lại từ chối tôi, chắc chắn là có ý với Phượng rồi. Nghĩ vậy tôi càng phải nhất quyết tách tên này ra. A,có rồi...
-Toàn nè. Nghe nói mày không mua được album trước của Big Bang thì phải?
-Thì sao?Bộ mày có à?
Thằng Toàn nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. Biết ngay mà! Với một fan cuồng Big Bang như nó thì làm gì có chuyện nó bỏ qua.
-Nếu bây giờ mày đồng ý đổi chỗ cho tao thì tao sẽ tặng mày album đó, được không?
Chuyện là tháng sau là sinh nhật nó nên tôi quyết định thức suốt một đêm để đặt mua album của Big Bang cho nó bằng được.Nhưng thôi kệ,tôi phải giải quyết vụ này trước đã còn quà sinh nhật tính sau.Cũng may là thằng Toàn bị lỡ không mua được nên nó có vẻ phấn khích lắm. Bỗng nó ngừng cười,thay đổi sắc mặt hỏi tôi:
-Nhưng còn bài kiểm tra Hóa!
-Mày lo gì. Lên chỗ tao mày được ngồi cạnh thằng Duy,nó là dân chuyên Hóa mà.
-Ừ nhỉ, tao quên mất.Ok,đổi luôn
Nó nhảy cẫng lên sung sướng.Phải vậy chứ.Cuối cùng tôi cũng có thể tách nó ra khỏi Phượng rồi,tốt quá.
Tôi nhanh chóng gom hết sách vở để xuống ngồi cạnh Phượng.Tôi hí hửng tận hưởng chỗ ngồi mới trong khi đó thằng Toàn thì chạy ra chỗ thằng Duy đang ngồi nói chuyện,chắc là đi nhờ thằng Duy chỉ bài rồi.
-Mọi người ơi.Hôm nay các thầy cô phải đi họp nên buổi chiều tụi mình sẽ được nghỉ nha
Đó là tiếng của Phượng đang thông báo tới cả lớp.Vừa thông báo xong lớp tôi lập tức bùng nổ trong tiếng hò reo ầm ĩ.Còn tôi ngay lập tức cầm lấy một cuốn sách trên bàn che mặt đi để gây bất ngờ cho cậu ấy.
-Ê Toàn,mày đang đọc sách đó hả?Tao có nhìn nhầm không vậy?
Tôi cố gắng nhịn cười khi nghe Công Phượng hỏi.
-Mày bị gì vậy?Sao không nói gì cả?
Công Phượng vừa nói vừa lấy tay kéo cuốn sách ra
-Bất ngờ chưa?
Tôi ôm chầm lấy Công Phượng trước sự ngỡ ngàng của cậu ấy
-Sao...sao cậu ngồi đây?
-Mình cố tình đổi chỗ với thằng Toàn đấy,vui không?
-Không vui đâu.
Công Phượng bất ngờ thay đổi sắc mặt khiến tôi trở nên lo lắng
*Cậu ấy không thích ngồi với tôi sao?Tôi đã làm sai rồi sao?*
Tôi cố gắng bình tĩnh để hỏi rõ ý cậu ấy:
-Cậu...cậu không muốn ngồi với mình sao?
-Không phải.Mình chỉ sợ nếu như cậu ngồi đây thì mình sẽ không tập trung học được vì mải ngắm cậu đó.
Công Phượng ghé sát tai tôi và nói.Câu nói của cậu ấy thực sự đã cứu sống trái tim suýt vỡ tan vì câu nói đùa đó.Tôi thực sự không thể ngừng yêu cậu ấy được.
-Nhưng mình không muốn thằng Toàn ngồi cạnh cậu chút nào,nó cứ bám riết lấy cậu.
-Mình đùa đó.Cậu ngồi đây mình càng thích.
Công Phượng nhìn tôi cười tươi,nói.Chỉ một câu nói đơn giản của cậu ấy cũng khiến trái tim tôi đập mạnh trong hạnh phúc,tôi chỉ cần vậy là đủ.
-À,chiều nay tụi mình phải đi họp với đoàn trường đấy.
Công Phượng vừa lấy sách ra vừa nói
-Có vụ gì à?
Tôi thắc mắc
-Không có gì.Chắc là mấy chương trình tình nguyện mới thôi.
-Ok,mình nhớ rồi.
Tôi vui vẻ trả lời.Đúng lúc đó thì cô giáo từ ngoài đi vào,chúng tôi bắt đầu tiết học đầu tiên.
12h:Tiết học cuối cùng của chúng tôi kết thúc.
Trong khi tất cả các học sinh khác đang soạn sách vở để đi về thì tôi và Phượng quyết định ở lại lớp để chiều đi họp luôn.Trong khi Phượng đi mua đồ ăn thì tôi ở lại lớp ghép vài chiếc bàn lại để lát nữa ngủ.Khoảng 30 phút sau cậu ấy quay về với một túi đầy đồ ăn.Chúng tôi bắt đầu ăn trưa đầy vui vẻ.Xung quanh chúng tôi hiện tại chỉ có tiếng xào xạc của những chiếc lá,thỉnh thoảng là tiếng của ai đó từ ngoài đường vọng qua.Sau khi ăn xong,chúng tôi mau chóng dọn dẹp để đi ngủ.Tôi nằm ườn ra bàn đợi Công Phượng đang đi vứt rác.Sau khi trở về cậu ấy đóng cửa lớp lại và trèo lên bàn,nằm xuống cạnh tôi rồi cười tươi.Tôi lấy tay ôm chặt cậu ấy vào lòng,khuôn mặt chúng tôi gần sát tới mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở hơi gấp của cậu ấy.Tôi lấy tay xoa nhẹ lên mắt Công Phượng để cậu ấy dễ ngủ hơn.Chúng tôi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ và quên hết mọi thứ xung quanh.
Phượng part's
Reng...reng...
Tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức của điện thoại.Tôi với tay sang để tắt chuông,đã gần 3h chiều rồi.Tôi nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Xuân Trường.Tôi thích cảm giác này.Tôi cảm thấy mình luôn an toàn khi ở bên cạnh cậu ấy.Tôi thích nhìn cậu ấy ngủ bởi lúc đó trông cậu ấy thật yên bình và cũng rất đẹp trai nữa.Tôi vuốt nhẹ mái tóc của cậu ấy rồi xuống khuôn mặt.Xuân Trường cũng từ từ tỉnh giấc.Cậu ấy nhìn tôi rồi nở nụ cười ngọt ngào khiến trái tim tôi lập tức tan chảy.
-Dậy thôi!
Tôi hôn nhẹ lên môi cậu ấy rồi ngồi dậy.Chúng tôi cùng nhau kéo lại bàn,quét sạch lớp trước khi cùng nhau đi họp.
5h chiều:chúng tôi kết thúc buổi họp
Tôi và Xuân Trường là hai người cuối cùng rời khỏi trường.Đang định ra đợi xe buýt bỗng Xuân Trường kéo tay tôi lại,nói:
-Gần trường mới mở quán mỳ cay ngon lắm hay mình đi ăn đi.
-Cũng được để mình gọi cho mẹ thông báo.
Sau khi tôi gọi điện xin phép mẹ thì chúng tôi cùng nhau đi tới quán .Đây là quán mới mở,đồ ăn nghe nói cũng ngon nên có khá nhiều khách.May mắn cho chúng tôi là vẫn còn một bàn trống ở phía trong cùng.Sau khi chọn món chúng tôi cùng nhau tới bàn ngồi nói chuyện vui vẻ.
-Trường,cậu cũng tới đây à?
Một giọng nói bất ngờ xen ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.Khi tôi ngước lên nhìn thì xuất hiện trước mắt tôi là một cô gái trông khá quen nhưng tôi không nhớ rõ.
-Ủa,Trang.Cậu cũng đi ăn hả?
*Trường biết cô gái này sao?Sao hai người họ có vẻ thân thiết vậy?Có chuyện gì mà tôi không biết sao?*
-Ừ,Trang đang tìm bàn nhưng đông quá chắc phải về.
*Ý hay đó,về dùm cái đi.Cô là ai mà khiến cho Trường cười suốt vậy chứ,về đi để tôi còn họp gia đình nào.*
-Hay là Trang ngồi cùng với tụi mình đi
Câu mời của Xuân Trường khiến tôi càng không vui.Đã hỏi ý kiến tôi chưa mà dám mời hả?
-Vậy cho Trang ngồi cùng nha!
*Ô hay,người ta mời vui mà ngồi thiệt hả cái người kia?*
-Phượng...Phượng...cậu sao vậy?
Xuân Trường kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình.
-Không...không có gì...
*Phượng ơi,bình tĩnh nào.Không được cáu,cáu mất sang*
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh lại.Thế là buổi ăn tối của chúng tôi bất ngờ xuất hiện một vị khách không mời,mất vui.
-Trang là lớp trưởng lớp 12C,đối diện lớp mình đó Phượng
Xuân Trường quay sang nói với tôi.12C...à,nhớ ra rồi.Có mấy lần chúng tôi đi họp chung mà tôi quên mất.
-Phượng với Trường có vẻ thân nhỉ,thấy hai người đi chung suốt!
Tất nhiên là thân rồi.Trường là người yêu của tôi đó biết không cô hai.Mau tránh xa ra Trường của tôi ra.
-Ừ.Phượng là một người rất đặc biệt với Trường đó
Xuân Trường quay sang nhìn tôi cười.
*Nghe thấy chưa,cô bít cửa rồi nên đừng có cố gắng.*
Nói  với tôi vậy đó mà suốt cả buổi tối hai người đó cứ nói chuyện với nhau làm tôi giống như người thừa vậy đó.Đã vậy cô ta lại cứ thả một đống thính với Trường của mình nữa chứ. Còn Trường thì cứ như không biết vậy đó,tức chết đi được.
''Sợ anh biết lại sợ anh không biết.Muốn anh biết lại muốn anh không biết.Điều buồn nhất là...là anh biết lại làm như không biết"
*Cái quán này,mở nhạc chọc tức mình hay sao vậy?Khó chịu thiệt đó.Hai người tính coi tôi như chết rồi thật đó hả*
Vậy là suốt gần hai tiếng đồng hồ tôi chỉ ngồi ăn và nghe hai người đó nói chuyện.
-Trang có việc nên đi về trước nhé.Lần sau gặp nha!
Bữa tối của chúng tôi kết thúc khi Trang về trước.Tôi cũng mau chóng khoác cặp lên để đi về vì thực sự bây giờ tôi đang rất bực bội.
-Nè,sao cậu đi nhanh quá vậy?
Xuân Trường gọi với theo tôi.Tôi vẫn cứ đi tiếp coi như không nghe thấy gì cả.
-Nè,cậu sao vậy?
Xuân Trường nắm lấy tay tôi kéo lại.
-Không sao hết.
Tôi bực bội nói lại
-Không sao gì chứ.Mặt cậu đang khó chịu lắm nè
Xuân Trường lấy tay xoa xoa má tôi giúp tôi thoải mái hơn một chút
-Cậu thân với Trang quá ha?
Tôi nhìn Xuân Trường rồi nói đầy buồn bã
-Mình với Trang á?
Xuân Trường bất ngờ cười lớn rồi ôm chầm lấy tôi, dỗ dành:
-Hóa ra là cậu ghen với Trang đó hả? Đồ ngốc!Mình với Trang chỉ biết nhau sơ sơ thôi, không có gì đâu.
-Thật chứ! Cậu không có thích Trang đúng không?
-Tất nhiên rồi. Trái tim của mình chỉ có mình cậu thôi ngòai ra không có ai nữa đâu.
Nghe được câu nói đó của Trường tôi cảm thấy ăn tâm hẳn. Tôi lấy tay ôm chặt Xuân Trường, nói:
-Từ này cậu đừng quá thân thiết với ai nhé. Mình thấy bơ vơ lắm.
-Mình biết rồi. Mình xin lỗi.Từ này sẽ không khiến cậu phải buồn nữa, mình hứa đấy.
*Chúng mình hãy bên nhau mãi nhé, đừng bao giờ buông tay mình nha Trường.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro