Người mới xuất hiện(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường part's
Thời gian trôi qua,học kỳ 1 của chúng tôi đã kết thúc.
-Trường, dậy đi. Cậu có điện thoại kìa!
Tôi mơ màng nghe thấy tiếng Công Phượng gọi tôi. Tôi có gắng mở mắt ra dù vẫn còn buồn ngủ, đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên tay của Công Phượng để nghe. Một giọng nói quen thuộc vàng lên trong điện thoại của tôi:
-Con trai, là mẹ đây!
Tôi lập tức tỉnh táo sau khi nghe giọng nói - đó là tiếng của mẹ tôi. Tôi vui vẻ trả lời mẹ:
-Dạ con nghe mẹ ơi!
-Bố mẹ đang ở sân bay Nội Bài. Khỏang 2 tiếng nữa bố mẹ sẽ về tới nhà.
Bố mẹ về nước, tôi không nghe nhầm chứ. Tôi thực sự vui đến phát điên khi nghe thấy điều đó.
-Mẹ nói thật ạ? Bố mẹ về rồi ạ?
-Ừ, bố mẹ về có chút việc. Hôm nay con có đi học không?
-Dạ có nhưng con chỉ học buổi sáng thôi ạ.
-Ừm, vậy con đi học ngoan nha lúc về mẹ sẽ có quà cho con.
-Vâng ạ.
Tôi với vẻ trả lời mẹ.
-Yeah...
Tôi vừa lăn lộn trên giường vừa hét lên thật to vì quá hạnh phúc. Chắc vì tôi là to quá nên Công Phượng chạy từ ngòai vào, hốt hoảng hỏi tôi:
-Có chuyện gì vậy Trường?
Tôi đứng bật dậy ôm chầm lấy cậu ấy, nói đầy sung sướng:
-Phượng ơi, bố mẹ mình đang trên đường về đó.
-Chắc cậu vui lắm nhỉ?
Công Phượng ôm tôi,cười tươi.
-Đi học thôi không muộn. Học nhanh rồi còn về gặp bố mẹ nữa.
Công Phượng vừa nói vừa đưa cho tôi quần áo để tôi thay.Tôi vui vẻ đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn rồi nhanh chóng đi thay đồ để đi học.
Phượng part's
Trong khi Xuân Trườngchuẩn bị thì tôi gấp chăn màn, sọan lại sách vở rồi đợi Xuân Trường để cùng đi học. Một lúc sau thì Xuân Trường đi ra, miệng cười không ngớt. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy đang rất vui vì sắp được gặp lại bố mẹ mình. Thấy cậu ấy mừng như vậy tôi cũng vui lây. Tôi đi tới lấy chiếc cà vạt đang được vật trên ghế để thắt cho cậu ấy rồi cùng nhau đi học.
7h30: chúng tôi đã có mặt tại lớp học
Xuân Trường vui vẻ kể cho tôi một đống chuyện trên trời, dưới biển khiến tôi cười không ngớt. Đang nói chuyện bỗng tôi nhớ ra phải đi lấy sổ đầu bài cho lớp nên tôi vội vã rời đi. Tôi đến phòng họp để lấy sổ đầu bài thì gặp cô chủ nhiệm đang ngồi cùng các thầy cô khác. Tôi tới gần, cúi đầu chào:
-Dạ, em chào thầy cô ạ!
-Phượng hả em. Lấy sổ đầu bài cho lớp đúng không?
-Dạ.
Tôi nhận lấy sổ từ tay cô rồi vui vẻ trả lời cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm lấy trong cặp ra một tập tài liệu dày rồi đưa cho tôi, nói:
-Em mang giúp cô tập tài liệu này về lớp phát cho các bạn nha. À, còn nữa...
Cô chủ nhiệm đứng dậy đi tới chiếc bàn gần đó bê một chồng sách cao đưa cho tôi, nói tiếp:
-Bài kiểm tra hôm qua của các em cô chấm xong rồi nè, em mang về lớp giúp cô luôn nha.
-Dạ, vâng ạ!
Tôi nhanh chóng đỡ lấy chồng sách rồi chào các thầy cô để về lớp. Nói chứ, đống sách vở này nặng muốn chết đã vậy còn chế ngang tầm mắt của tôi khiến tôi không nhìn được phía trước. Đang loay hoay để không bị đổ sách thì bất ngờ rầm một cái, ai đó và vào tôi khiến đống sách vở trên tay tôi rơi hết xuống đất còn tôi thì bị mất thăng bằng nên cũng té theo. Tôi đang cố gắng tìm cách đứng dậy thì có một bàn tay đưa về phía tôi, một giọng nói nghe khá ấm áp vang lên:
-Cậu có sao không?
Tôi ngước lên nhìn. Trước mắt tôi là một cậu bạn khá trẻ-chắc cũng bằng tuổi tôi,trông cũng khá đẹp trai đặc biệt là có một nụ cười rất hiền đang nhìn tôi.
-Cậu ơi, có sao không?
-À, tôi không sao.
Tôi vừa nói vừa nắm lấy tay người đó để đứng dậy.
-Mình xin lỗi nhà, tại mình đang tìm lớp nên không để ý.
Cậu ấy vừa cúi xuống nhặt sách giúp tôi vừa nói. Đang tìm lớp sao?Vậy chắc là học sinh mới rồi.
-Cậu học lớp nào. Nói mình nghe đi để mình chỉ cho.
-Mình học lớp 12A á.
Cậu ấy đưa tôi chồng sách,trả lời tôi.
-12A, vậy là cùng lớp với mình rồi.
-Thật hả? Vậy tốt quá, cậu dẫn mình tới lớp nha.
Cậu ấy mừng rỡ nói
-Được chứ.
Tôi gật đầu đồng ý. Đúng là trùng hợp thật,không ngờ tôi sẽ gặp thành viên mới của lớp tôi một cách tình cờ như vậy.Cậu ấy giúp tôi bê một nửa chỗ sách rồi vui vẻ cùng tôi về lớp.
-À, mà cậu tên gì ấy nhỉ?
Tôi quay sang hỏi cậu ấy.
-Mình tên Bùi Tiến Dũng. Còn cậu?
-Mình tên Công Phượng.
Tôi và Dũng cùng nhau trở về lớp ngay sau đó.
-Trời ơi, sóai ca ở đâu mà đẹp quá vậy?
Tiếng mấy đứa con gái trong lớp tôi la hét khi thấy Tiến Dũng vào lớp.Tụi nó thì cứ rần rần vậy đó làm cho cậu ấy ngại ngùng,chỉ biết cười trừ thôi. Tôi ngồi vào chỗ rồi chỉ cho Tiến Dũng ra bàn sau ngồi. Xuân Trường thấy vậy nên kéo tay tôi, hỏi:
-Cậu ấy là ai vậy? Học sinh mới hả?
-Ừm,cậu ấy là học sinh mới. Tên là Tiến Dũng.
Nghe vậy Xuân Trường bỗng phụng phịu, tỏ ý không với.
-Cậu biết rõ quá nhỉ?
Tôi bật cười, quay qua nhìn cậu ấy rồi nói nhỏ:
-Cậu ghen lên nhìn đáng yêu lắm á!
-Mình không có ghen đâu nha!
Xuân Trường chữa ngượng với tôi.
-Cậu đang ghen mà, đang ghen mà...
Tôi lấy tay cù vào người Xuân Trường khiến cậu ấy cười ẫm ĩ.
-Nè,cười nhỏ thôi. Cậu làm tụi nó nhìn kìa.
Cậu ấy giữ lấy tay tôi trong khi tôi vẫn nhiệt tình đùa tiếp.
-Hai cậu thân quá nhỉ?
Tiến Dũng bất ngờ hỏi.
-Ờ... tụi mình thân lắm đó.
Xuân Trường quay xuống trả lời.
-Cậu tên Tiến Dũng đúng không? Mình tên Xuân Trường, lớp trưởng. Còn Công Phượng chắc là cậu biết rồi, Công Phượng là lớp phó luôn đó.
-Vậy chắc hai cậu học giỏi lắm nhỉ?
-Cũng bình thường thôi. Cậu là học sinh mới, có gì không biết cứ hỏi mình nha!
-Mình có thể hỏi Phượng hả?
Tiến Dũng ngập ngừng nói
-Tất nhiên rồi, tụi mình là bạn mà.
Tôi vui vẻ làm quen với học sinh mới.
-Ủa, sách gì đây Phượng?
Xuân Trường chỉ vào chồng sách trên bàn, hỏi tôi.
-Thôi chết!Mình quên trả sách cho mọi người rồi còn phát tài liệu nữa.
Tôi giật mình nhớ ra.
-Thôi để đấy, Trường làm cho.
-Vậy Trường giúp mình nha.
-Ok!
Xuân Trường đứng lên giúp tôi làm những việc còn lại.
-Phượng nè. Mình hỏi cậu một câu được không?
Tiến Dũng kéo lấy tay áo tôi, hỏi nhỏ
-Cậu nói đi!
Tôi gật đầu thoải mái.
-Cậu... cậu có người yêu chưa vậy?
Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của Dũng. Tôi thực sự không biết phải trả lời thế nào. Nếu tôi trả lời là có rồi nhỡ cậu ấy nói cho đứa khác trong lớp nghe thì sao? Vậy là cả lớp sẽ biết tôi có người yêu. Tụi nó chắc chắn sẽ hỏi cho bằng được người đó là ai. Tới lúc ấy tôi phải nói thế nào. Liệu tụi nó có chấp nhận chuyện tôi và Trường...
-Mình làm cậu khó xử à? Đáng lẽ ra mình không nên hỏi vậy, mình xin lỗi...
Tiến Dũng nói tiếp.
-Không có sao đâu. Mình chưa...chưa có người yêu.
Tôi bắt buộc phải trả lời như vậy để cho qua chuyện.
-Vậy hả?
-Sao cậu hỏi vậy. Có gì không Dũng?
-Không, không có gì. Mình chỉ hỏi vậy thôi.
Tiến Dũng nở nụ cười tươi, lắc đầu rồi quay đi. Đúng lúc đó thì Xuân Trường về chỗ. Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy. Chắc cậu ấy sẽ giận lắm nếu biết tôi đã nói như vậy. Xuân Trường bất ngờ quay sang, nhìn tôi cười ngọt ngào khiến tôi càng cảm thấy có lỗi. Tôi nắm chặt lấy tay cậu ấy, nói thầm:
-Mình xin lỗi. Nhất định sẽ có ngày mình tự tin nói với mọi người rằng cậu là người yêu của mình.
Tiếng chuông vào giờ vang lên, tất cả học sinh nhanh chóng về chỗ ngồi để bắt đầu tiết học đầu tiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro