Người mới xuất hiện (Phần2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng part's
11h30: Chúng tôi kết thúc tiết học cuối cùng của ngày
Chỉ chờ cô giáo ra khỏi lớp là Xuân Trường sọan hết sách vở vào trong cặp để đi về. Tôi cũng nhanh chóng cất sách vở rồi chạy theo sau. Cậu ấy chắc chắn đang rất mong được về nhà bởi có lẽ giờ này bố mẹ cậu ấy đang đợi ở nhà. Suốt từ trường về nhà cậu ấy cứ ngồi không yên: lúc thì lấy điện thoại xem giờ, lúc thì lại đứng lên xem đường...làm tôi bật cười vì thấy cậu ấy thực sự rất đáng yêu. Xe buýt vừa dừng ở trạm gần nhà tôi thì cậu ấy đã vội lao xuống chạy thật nhanh vào ngõ khiến tôi chạy theo không kịp. Tôi chạy theo sau cậu ấy khỏang một đoạn nên khi tôi gần về đến nhà thì đã nghe ở trong nhà phát ra nhiều tiếng nói cười rộn ràng cả con phố. Tôi dừng lại ở gần nhà để thắt lại chiếc cà vạt, chải lại mái tóc hơi rối của mình vì tôi muốn mình có một hình ảnh đẹp nhất trong mắt của bố mẹ cậu ấy. Tôi đã gặp bố mẹ Trường nhiều lần nhưng lần này là lần đầu tiên tôi gặp lại cô chú trong vai trò là người yêu của Xuân Trường. Nghĩ tới điều đó khiến tìm tôi đập mạnh, đôi tay hơi run lên vì hồi hộp. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh rồi nở một nụ cười thật tươi đi vào nhà. Vừa nhìn thấy tôi đi vào bố Xuân Trường đã lập tức cười tươi với tôi, nói:
-Thằng Trường nó bỏ rơi cháu hả? Cái thằng này, muốn gặp bố mẹ tới nỗi quên luôn cả bạn thân của mình rồi.
Tôi cúi đầu chào rồi vui vẻ đi tới ngồi cạnh bố cậu ấy,nhanh chóng hòa vào cuộc nói chuyện.
-Đúng rồi đấy chú ạ, cậu ấy tòan bỏ rơi cháu thôi.
-Ai nói vậy? Mình bỏ rơi cậu hồi nào?
Xuân Trường từ nhà bếp đi ra xen vào
-Rõ ràng cậu vừa chạy về một mình làm cho mình chạy theo mệt muốn chết.
-Tại chân cậu ngắn nên mới chạy chậm thôi.
Cậu ấy tới ngồi cạnh tôi, đùa.
-Chân cậu thì dài quá nhỉ?
-Dài chứ. Hơn cậu là cái chắc!
-Hai cái đứa này, cứ như trẻ con ý.
Mẹ Xuân Trường cũng từ bếp đi ra.
-Cháu chào cô ạ!
-Ừ, chào cháu.
Bỗng nụ cười của tôi vụt tắt khi nhìn thấy người đi đằng sau mẹ của Xuân Trường. Đó là một cô gái mà tôi mới gặp lần đầu. Cô ấy có một mái tóc dài, đôi mắt hơi có màu xanh một chút -hình như là con lai cùng với một nụ cười tươi đang đi về phía tôi. Rốt cuộc cô gái này là ai?
-Chị Eli. Chị tới đây ngồi nè.
Xuân Trường đứng bật dậy, kéo lấy một chiếc ghế ở gần đó để cho chị ấy ngồi bên cạnh. Hai người ấy có vẻ thân thiết lắm. Điều đó khiến tôi cảm thấy không thỏai mái và có một chút lo sợ. Tôi không biết mình phải làm gì lúc này nữa. Tôi lấy một cốc nước trên bàn, uống một hơi gần hết để đỡ căng thẳng.
-Phựơng nè. Đây là chị Eli, một người bạn thân của Trường hồi ở Mỹ đó.Chị ấy là người Việt lai Nga,học cũng giỏi lắm đó
Tôi sực nhớ ra là hồi lớp 6 cậu ấy có sang Mỹ học hai năm.Những lúc gọi điện về cậu ấy cũng hay nhắc về một người bạn thân ở bên đó-hóa ra người đó là cô gái này.Tôi im lặng,không nói gì.Tôi cảm thấy có một điều gì đó không ổn trong ánh mắt của chị ấy khi nhìn Trường.
-Em là bạn thân của Trường hả?Em ấy cũng hay nhắc về em lúc nhắn tin cho chị lắm đó.Tụi mình hãy sống cùng nhau thật hòa thuận nha!
-Dạ?
Sống cùng nhau hòa thuận là sao?Ý của chị ấy là gì?Chị ấy sẽ ở đây sao?
-À.Chắc là Phượng chưa biết.Chị Eli về Việt Nam chơi nên mẹ bảo chị ấy sang nhà mình ở luôn đó.
Mẹ tôi giải thích cho tôi hiểu.
-Chị ở cùng được không?
Chị Eli quay sang hỏi tôi
-Dạ,được chứ!
Tôi cố gắng tránh ánh mắt của chị ấy,trả lời.Thực ra tôi đang rất lo lắng nhất là khi cậu ấy cứ nói cười suốt với chị Eli.Tôi sợ cậu ấy sẽ rung động.Mà không!Trường không phải người như vậy.Cậu ấy sẽ không thay đổi đâu.
Tôi cảm thấy hơi mệt nên xin phép lên phòng trước vả lại tôi cần ở một mình để bình tĩnh hơn và tránh xa mọi suy nghĩ không tốt. Về phòng tôi nhanh chóng lấy đồ đi tắm. Được ngâm mình trong bồn nước nóng giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi tắm xong tôi cảm thấy mình thỏai mái hơn hẳn. Tôi trèo vội lên giường, sấy cho khô tóc rồi ngồi đọc cuốn sách yêu thích của mình. Đọc được vài trang thì đôi mắt tôi bắt đầu trở nên nặng trĩu nên tôi cất sách đi rồi từ từ nằm xuống và ngủ quên từ lúc nào không biết. Đến khi tôi ngủ dậy thì trời đã chập tối. Nhưng điều quan trọng nhất là Xuân Trường đang ôm tôi và ngủ ngon lành bên cạnh. Tôi không biết cậu ấy đã ngủ cạnh tôi từ lúc nào nữa! Tôi quay người về phía cậu ấy để có thể nhìn cậu ấy rõ hơn một chút. Cậu ấy đang ngủ rất say, thực sự là vậy. Tôi thích cái cảm giác được ngắm cậu ấy ngủ như bây giờ, trông cậu ấy thực sự rất hiền. Cậu ấy từ từ mở mắt ra nhìn tôi, hỏi:
-Cậu dậy rồi hả Phượng?
-Ừm. Mọi người đâu hết rồi?
-Bố mẹ mình và chị Eli vừa về nhà dọn dẹp. Còn bố mẹ cậu thì đang chuẩn bị đồ nướng ở ngòai vườn.
Xuân Trường vừa ngái ngủ vừa nói. Vừa nói cậu ấy vừa ôm thật chặt lấy tôi rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

-Trường nè.Cậu và chị Eli chỉ là bạn thôi đúng không?

-Tất nhiên rồi.

Cậu ấy trả lời tôi dù vẫn đang nhắm mắt.Tôi đưa tay ôm lấy cậu ấy vì tôi cảm thấy những khó khăn đang bắt đầu kéo tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro