''Giông bão'' bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng part's
Trường,Phượng.Hai đứa dậy chưa?
Tiếng mẹ tôi từ ngoài cửa vọng vào.Tôi nhanh chóng ngồi dậy và đi ra mở cửa.
-Hai đứa xuống đi,mọi thứ chuẩn bị xong rồi.
-Vâng ạ.
Tôi cười tươi trả lời mẹ rồi quay trở lại giường để gọi Xuân Trường dậy:
-Trường,dậy đi
Cậu ấy lấy chăn đắp lên qua mặt tỏ ý không muốn dậy.Tôi lắc mạnh người cậu ấy,gọi:
-Dậy đi,mọi người đang đợi đấy!
-Mình biết rồi.
Cậu ấy kéo chăn xuống,mở hé mắt ra để trả lời.Thấy cậu ấy đã chịu dậy nên tôi đi vào nhà tắm để rửa lại mặt cho tỉnh ngủ.Bỗng Xuân Trường từ đằng sau ôm lấy cổ tôi,nói:
-Hôm nay Trường về nhà ngủ nha!
-Ừ.
Tôi quay về sau nhìn cậu ấy,nói.
-Không giữ mình hả?
-Trường phải về ngủ với bố mẹ chứ.Lâu rồi không được ngủ một mình,hôm nay tha hồ rộng.
Nói vậy thôi chứ tôi chắc chắn đêm nay tôi sẽ chẳng ngủ được đâu bởi tôi đã dần quen với việc có cậu ấy ở bên nhưng tôi cũng không thể giữ cậu ấy ở lại được vì lâu rồi cậu ấy không được ở gần bố mẹ mà. Đợi Xuân Trường chuẩn bị xong rồi chúng tôi cùng nhau xuống dưới nhà. Tới vườn thì tôi thấy mọi thứ đã được chuẩn bị xong rất gọn gàng còn mọi người thì đang vui vẻ trò chuyện với nhau.
-Trường, tới đây ngồi nè!
Chị Eli gọi cậu ấy tới ngồi cạnh khi nhìn thấy chúng tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành buông tay cậu ấy ra để đến ngồi cùng bố mẹ tôi. Cả buổi tối hai người nói rất nhiều chuyện với nhau khiến tôi rất buồn. Tôi có cảm giác như họ rất hợp ý với nhau nhất là lúc chị Eli gắp đồ ăn cho Xuân Trường hoặc lúc họ nói về hồi cậu ấy học ở Mỹ. Tôi nghĩ cậu ấy đã thực sự quên mất sự xuất hiện của tôi rồi bởi cả buổi cậu ấy chẳng buồn hỏi thăm tôi hay thậm chí là nhìn tôi lấy một lần. Tôi chỉ ăn được vài miếng rồi dừng lại vì thấy không ngon miệng. Thấy mẹ đang gọt trái cây ở trong nhà nên tôi xin phép đi vào phụ mẹ. Cốt là tôi muốn tránh xa khỏi những hình ảnh đang xuất hiện trước mình, càng xa càng tốt. Tôi đi tới chỗ của mẹ, hỏi:
-Mẹ cần con phụ gì không?
-Ừm. Con sắp mấy quả táo này lên đĩa cho mẹ nha.
Mẹ tôi vừa nói vừa đưa cho tôi rổ táo và một cái đĩa để tôi phụ.
-Con thấy chị Eli thế nào?
Mẹ tôi bất ngờ hỏi tôi khiến tôi giật mình.
-Dạ?
-Thực ra lúc nãy mẹ có nói chuyện riêng với bố mẹ của Trường. Nghe cô chú nói thì có vẻ cô chú ấy đang định ghép đôi Trường với chị Eli đó. Mẹ Xuân Trường nói hai gia đình rất thân thiết với nhau vì là hàng xóm và hai đứa cũng rất thân với nhau nữa nên có vẻ tốt lắm.
Câu nói của mẹ tôi thực sự khiến tôi hụt hẫng. Hóa ra đây là lý do mà bố mẹ Xuân Trường về bất ngờ vậy. Trong đầu tôi bây giờ là một đống hỗn độn, mọi thứ đang hòan tòan sụp đổ trước mắt tôi. Tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với những điều gì nữa. Tôi lặng lẽ đi ra phía cầu thang, ngồi xuống và nhìn ra ngoài. Cậu ấy đang rất vui vẻ nói chuyện với cô gái ấy, cô gái sẽ trở thành vợ tương lai của cậu ấy và đương nhiên người đó không phải tôi. Cũng đúng! Làm gì có hạnh phúc khi hai thằng con trai đến với nhau chứ. Tôi với cậu ấy đều không nghĩ được đến những điều xa xôi như vậy khi chúng tôi quyết định đến với nhau. Sẽ không có một tương lai tốt đẹp dành cho chúng tôi, chắc chắn là vậy. Nước mắt của tôi bắt đầu rơi. Từng giọt... từng giọt bắt đầu lăn trên gò má tôi và rơi xuống cánh tay của tôi. Tôi sẽ dừng lại. Phải! Tôi sẽ buông tay cậu ấy. Tôi nên làm như vậy. Vì khi đó cậu ấy mới có thể ở bên chị Eli để xây dựng một gia đình hạnh phúc, có những đứa con xinh xắn và quan trọng nhất: sẽ không có khó khăn gì trong gia đình nhỏ của cậu ấy cả. Tôi sẽ quay mọi thứ lại như lúc bạn đầu.
-Con đang làm gì vậy Phượng. Sao ngồi đây?
Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng của mẹ tôi gọi. Tôi vội lấy áo lau nước mắt đi, cố gắng cười thật tươi để trả lời mẹ:
-Dạ. Con đâu làm gì đâu.
-Ừ. Vậy con mày đĩa quả này ra ngoài cho mẹ nha.
-Dạ.
Tôi đỡ lấy đĩa quả từ tay mẹ. Cũng may là vì trong nhà tôi tắt hết điện nên mẹ mới không nhìn thấy tôi đang khóc. Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng bình tĩnh ra ngoài cùng mẹ.
Trường part's
Phượng đi đâu mà lâu thế nhỉ? Tôi bắt đầu cảm thấy thắc mắc khi mãi mà không thấy Công Phượng quay lại. Khi tôi định đi vào trong nhà thì cậu ấy và mẹ từ trong nhà đi ra, trên tay là đĩa hoa quả nhiều màu sắc. Nhưng tôi thấy sắc mặt của Công Phượng không được tốt lắm, hình như cậu ấy đang buồn thì phải. Công Phượng đi tới ngồi đối diện với tôi nhưng ánh mắt thì cứ lảng sang phía khác giống như không muốn nhìn thấy tôi vậy. Điều đó làm cho tôi cảm thấy hơi lo lắng. Tôi lấy một miếng táo trên đĩa đưa cho cậu ấy, nói:
-Phượng, cậu ăn miếng này đi!
Công Phượng quay sang nhìn tôi, trái tim tôi đang đập mạnh. Tôi sợ cậu ấy sẽ không ăn vì đang giận tôi một điều gì đó. Đúng như tôi nghĩ, cậu ấy từ chối tôi một cách thẳng thừng:
-Tao không ăn đâu, mày ăn đi!
Tôi không nghe nhầm chứ. Cậu ấy đang xưng hô mày -tao với tôi sao? Đó là cách xưng hô trước đây khi chúng tôi chỉ là hai đứa bạn thân bình thường. Vậy là có chuyện lớn rồi!
-Con thấy hơi mệt nên con xin phép lên phòng trước. Em đi trước nha chị Eli. Tao lên phòng đây.
Cậu ấy bất ngờ đứng dậy để đi lên phòng trước sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi trở nên lo lắng thực sự khi nhìn vào đôi mắt của cậu ấy. Đôi mắt lạnh lùng đến đau lòng mà tôi chưa từng thấy từ khi chúng tôi chính thức quen nhau.
-Trường,em ăn miếng táo này đi!
Chị Eli đưa cho tôi một miếng táo nhưng thực sự trong giây phút này tôi không thể ngồi yên được. Tôi đứng dậy định đi theo cậu ấy nhưng chị Eli nắm lấy tay tôi, giữ lại hỏi:
-Em đi đâu vậy?
-Đợi em một chút!
Tôi rút tay lại, nói vội với chị Eli trước khi chạy theo cậu ấy. Tôi phải chạy hết tốc lực thì mới nắm được tay Công Phượng. Cậu ấy quay lại hỏi tôi đầy khó chịu:
-Có chuyện gì?
-Cậu đi đâu vậy? Đang nói chuyện mà.
-Tao thấy mệt, muốn lên phòng trước.
Cậu ấy giựt tay lại khiến tôi hòan tòan sốc. Cậu ấy chưa bao giờ đối xử với tôi lạnh nhạt tới vậy.
-Có chuyện gì đúng không?
Tôi gặng hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn không chịu nói.
-Không có gì cả. Mày đi về đi, tao mệt rồi!
Nói xong thì cậu ấy bỏ vào trong nhà. Còn tôi. Tôi đứng im với đống suy nghĩ rối ren của mình. Một nửa tôi muốn đi theo cậu ấy, một nửa tôi lại sợ khiến cậu ấy giận thêm. Bỗng có một cánh tay khóac lấy tay tôi từ đằng sau. Tôi quay lại- hóa ra là chị Eli.
-Mình về thôi,bố mẹ gọi em đó!
Vừa nói chị ấy vừa kéo tay tôi đi. Sau khi chào hỏi bố mẹ của Phượng tôi trở về nhà cùng với chị Eli.
-Trường nè. Em định đi ngủ luôn hả?
Chị Eli hỏi tôi khi thấy tôi trở về phòng.
-Dạ!
Tôi gật đầu trả lời lại.
-Vậy em cho chị mượn điện thoại được không?
-Dạ. Sao lại mượn điện thoại em, điện thoại chị đâu?
-À.. ờ... Điện thoại chị bị hết pin rồi. Em cho chị mượn nhà.
-Dạ!
Tôi lấy chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho chị Eli rồi trở về phòng. Tôi khóa cửa phòng lại rồi chạy ra ban công để gọi sang phòng Công Phượng. Cửa sổ phòng cậu ấy gần với ban công nhà tôi, ngày trước tôi với Phượng hay nói chuyện với nhau bằng cách này. Phòng cậu ấy vẫn sáng đèn vậy là cậu ấy vẫn chưa ngủ. Tôi gọi to:
-Phượng, mở cửa nói chuyện với mình đi!
Cậu ấy không trả lời. Tôi lấy tay với sang để đập cửa, gọi to hơn nữa:
-Phượng. Mình cần nói chuyện với cậu.
Vẫn không có động tĩnh gì.
-Mình biết cậu còn thức mà, Phượng!
Cậu ấy tắt điện ngay sau câu nói của tôi. Trái tim tôi đau nhói khi cậu ấy làm vậy. Tôi thực sự muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Tôi lặng lẽ đứng nhìn sang phòng cậu ấy tới khuya nhưng mọi thứ vẫn chỉ là một màn đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro