Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường part's
7h sáng
Cả đêm qua tôi không ngủ được vì cứ nghĩ mãi về chuyện của Công Phượng nên tôi quyết định chuẩn bị từ sớm để đi học cùng cậu ấy. Tôi thắt nốt chiếc cà vạt, cài lại nút áo và sẵn sàng để đi gặp cậu ấy.
-Trường ơi, em dậy chưa?
Tiếng chị Eli vang lên từ ngòai cửa. Tôi đi tới mở cửa, nói:
-Có chuyện gì vậy ạ?
-Em chuẩn bị đi học hả? Em đưa chị tới siêu thị một chút được không? Tại chị không biết đường mà bố mẹ em lại đi đâu từ sớm rồi.
-Nhưng mà...
-Đi mà. Chị cần mua một chút đồ, em đưa chị đi nha... nha.
Tôi thực sự rất muốn gặp Công Phượng thật sớm nhưng tôi cũng không nỡ để chị Eli đi một mình. Tôi sợ chị ấy sẽ bị lạc mất. Thôi được. Tôi sẽ đưa chị Eli tới siêu thị rồi quay về đón Phượng chắc cũng kịp.
-Dạ được. Mình đi thôi!
Tôi và chị Eli cùng nhau đi đến siêu thị cách nhà tôi khỏang 1km. Tới nơi tôi quay sang nói với chị Eli:
-Chị mua xong thì đi về như em vừa chỉ nha. Em đi học đây!
-Khoan đã...
Chị Eli nắm lấy tay tôi, nói:
-Em chưa ăn sáng đúng không. Mình ăn sáng cùng nhau nha.
-Dạ thôi, em còn có việc.
Tôi cố gắng từ chối nhưng chị Eli vẫn kéo tôi đi theo khiến tôi hơi khó xử. Tôi không thể từ chối tiếp nên đành đi cùng với chị ấy. Chúng tôi đi tới một quán ăn gần đó để ăn sáng. Sau khi gọi đồ tôi và chị Eli ngồi xuống một chiếc bàn gần phía ngoài, nói chuyện
-Em đang vội gì à?
-Dạ. Không có gì đâu.
-Trường nè. Em có muốn sang Mỹ học không?
Chị Eli hỏi tôi đầy bất ngờ
-Sao chị hỏi vậy ạ?
-Tại chị thấy bố mẹ em quyết định ở Mỹ luôn rồi,em thì cũng sắp học xong cấp 3.Vậy thì em sang Mỹ ở cùng bố mẹ luôn chứ!
-Em chưa biết nữa. Ở đây em còn có người rất quan trọng, em không muốn xa người ấy.
Tôi buồn bã nói.
-Chị nghĩ là em...
Đúng lúc đó chủ quán mang đồ ăn tới nên tôi dừng cuộc nói chuyện lại. Sau khi ăn xong tôi và chị Eli tách ra. Chị ấy đi siêu thị còn tôi đến trường cho kịp giờ học.
Phượng part's
7h30 sáng
Tôi bước những bước đầy mệt mỏi trên dãy hành lang trường, trong đầu tôi bây giờ hòan tòan trống rỗng. Đêm qua tôi không thể nào ngủ được. Cả đêm tôi cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ- nơi ấy người tôi yêu thương nhất đang vì tôi mà chịu lạnh, chịu những đau đớn do tôi gây ra. Có lúc tôi đã nghe thấy tiếng thở dài và cả tiếng khóc của cậu ấy. Trong giây phút đó trái tim tôi như muốn vỡ ra thành ngàn mảnh vậy. Tôi chỉ muốn được mở cánh cửa đó ra để có thể ôm lấy cậu ấy thật chặt, lau đi những giọt nước mắt đó và nói với cậu ấy ngàn lời xin lỗi nhưng tôi không thể. Tôi không thể mở cánh cửa đó ra. Tôi không thể làm vậy vì tôi không thể phá vỡ quy luật tự nhiên rằng cậu ấy phải kết hôn với một cô gái thật sự giống như là chị Eli vậy. Trường xứng đáng được bước đi trên một con đường hạnh phúc chứ không phải cùng tôi đi trên một con đường đầy khó khăn, thử thách. Tôi bước vào lớp trong trạng thái vô hồn. Tôi nhìn một mạch xung quanh lớp, Trường vẫn chưa tới. Tôi đi tới và dừng lại ở chiếc bàn quen thuộc của chúng tôi. Một thời gian dài. Tôi và cậu ấy đã ngồi cùng với nhau ở đây một thời gian dài nhưng bây giờ có lẽ phải thay đổi. Phải, tôi sẽ chuyển chỗ. Trong thời gian này tôi nên tránh xa cậu ấy một chút vì như vậy cậu ấy mới có thể rời xa tôi được. Tôi quyết định ngồi đằng sau cậu ấy. Tại sao ư?  Vì lúc đó tôi có thể ngắm nhìn cậu ấy một chút dù là đằng sau,để tôi có thể xoa dịu một phần nào trái tim của tôi.
-Nè. Sao mày ngồi đây?
Thằng Thanh đi tới hỏi tôi vì thực ra đây là chỗ của nó.
-Mày đổi chỗ với tao đi!
Nói xong tôi lập tức gục mặt xuống bàn để nó không hỏi thêm điều gì nữa.
-Ơ, cái thằng này bị hâm à. Này...
Nó kéo tay tôi dậy nhưng tôi không chịu. Nó gọi tôi thêm mấy lần nữa nhưng tôi làm như không nghe nên nó đành chịu.
-Tùy mày đó!
Nó lấy chiếc cặp của nó để lên bàn trên rồi bỏ đi chơi tiếp.
-Phượng. Sao cậu ngồi đây?
Tôi ngẩng mặt lên thì thấy Tiến Dũng đang ngơ ngác nhìn tôi.
-Mình đổi chỗ với Thanh
Tôi dựa vào tường, trả lời đầy mệt mỏi.
-Cậu không sao chứ?
Tiến Dũng ngồi xuống cạnh tôi hỏi, khuôn mặt tóat lên vẻ lo lắng.
-Không sao đâu!
Tôi lắc đâu, cố gắng mỉm cười để che giấu đi sự mệt mỏi này.
-Cậu ăn sáng chưa?
-Mình không muốn ăn.
Tôi lại gục đầu xuống bàn vì đầu của tôi bây giờ đang rất đau. Không thấy Tiến Dũng nói gì cả, hình như cậu ấy bỏ đi rồi thì phải.
-Ê, Trường. Tới muộn vậy?
Tiếng thằng Tòan vàng lên. Trường tới rồi sao? Trái tim tôi đập mạnh, hơi thở trở nên gấp gáp. Tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với cậu ấy như thế nào. Tôi sợ mình sẽ không chịu đựng được cái cảm giác phải xa cậu ấy, tôi sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy...
-Phượng. Cậu làm gì vậy?
Là tiếng của Xuân Trường. Tôi phải nói gì với cậu ấy bây giờ. Tôi không dám ngẩng lên để nhìn cậu ấy.
-Phượng, nói chuyện với mình đi.
Tôi vẫn im lặng coi như không nghe thấy gì.
-Cậu nói chuyện với mình ngày lập tức.
Xuân Trường hét lên
-Ồn ào quá!
Tôi ngẩng lên, nói. Tôi phải làm vậy vì tôi đã bắt đầu nghe thấy những tiếng xì xào trong lớp. Nếu cứ tiếp tục coi như không nghe thấy tôi sợ cả lớp sẽ biết chuyện của chúng tôi mất.
-Tại sao lại chuyển chỗ?
Cậu ấy giận dữ hỏi tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy giận tới vậy. Ánh mắt của cậu nhìn tôi đầy sự tổn thương.
-Tao muốn ngồi ở đây, thế thôi.
Tôi cố gắng tránh ánh mắt của cậu ấy.
-Cậu nói gì vậy hả? Rốt cục là tại sao cậu lại như vậy chứ?
Tôi nhìn xung quanh, tất cả các học sinh trong lớp đều đang tập trung ánh mắt về phía tôi. Tôi đứng dậy, kéo cậu ấy lên sân thượng để nói chuyện
-Mày bị điên hả? Hét lớn như vậy tính cho cả trường này biết chắc?
-Được. Vậy cậu nói đi. Cậu bị cái gì từ tối qua vậy hả?
-Tao chẳng bị gì cả.
-Phượng. Bình tĩnh lại. Nói cho mình biết đi. Cậu đừng làm vậy, mình sợ lắm.
Cậu ấy ôm chầm lấy tôi và bắt đầu khóc. Trái tim tôi thắt lại đầy đau đớn. Tiếng khóc của cậu ấy làm tôi thấy bản thân mình thật tệ hại. Tôi đã làm cho người mình yêu khóc nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi đẩy cậu ấy ra, nói:
-Nếu cậu muốn biết, tôi sẽ nói cho cậ7 biết. Chúng ta dừng lại đi.
Tôi đang nói gì vậy? Tôi thực sự điên mất rồi. Tôi điên mất rồi.
-Cậu nói gì vậy?
Xuân Trường hỏi tôi trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi.
-Tôi nói là chúng ta dừng lại đi.
Tôi cố gắng nói lại trong tiếng nấc nghẹn. Nói xong tôi lập tức bước đi. Tôi không thể để cậu ấy nhìn thấy tôi khóc được. Tôi đứng ra phía sau cánh cửa, nhìn về phía cậu ấy. Cậu ấy vẫn đứng đó cùng với tiếng khóc ngày càng lớn hơn.
-A.....
Xuân Trường hét lên rồi ngồi gục xuống, không ngừng khóc.
Vậy là chúng tôi đã kết thúc, tất cả kết thúc chỉ vì tôi đã buông tay. Xin lỗi cậu, Xuân Trường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro