Chúng ta là của nhau(18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa dần ngớt,cả hai vui vẻ nắm tay nhau về nhà cùng với sự hạnh phúc vô bờ.Đôi bàn tay xiết chặt,ánh mắt ấm áp,nụ cười không ngớt...cả hai đang cảm nhận được những cảm giác của một tình yêu đầy ngọt ngào.Về tới trước cửa nhà,Công Phượng nhẹ nhàng buông tay Xuân Trường khiến anh chàng vô cùng bất ngờ.Xuân Trường nắm chặt tay Công Phượng,hờn dỗi:
-Sao cậu lại buông tay ra?
-Nè buông ra không bố mẹ thấy bây giờ!
Công Phượng vừa cố gắng rút tay lại vừa lo lắng nhìn xung quanh.
-Vậy lần sau cậu phải hỏi ý tôi trước không được tự ý đâu,nghe chưa?-Xuân Trường nắm chặt tay cậu hơn,nói
-Biết rồi,buông ra nào!
Công Phượng mỉm cười nhìn Xuân Trường,nói.Đến lúc này Xuân Trường mới chịu buông tay cậu ra,cười tươi.Công Phượng đang định bấm chuông thì cửa nhà mở ra,mẹ cậu vội vã đi ra khiến cả hai giật mình.Thấy hai người về,mẹ Công Phượng vội vàng nói:
-May quá,hai đứa về rồi.Hai đứa ở nhà trông nhà nha,mẹ với bố đi có việc.
-Bố mẹ đi đâu mà vội thế ạ?-Xuân Trường vội hỏi
-Bạn của bố vừa nhập viện,bố mẹ phải vào đấy xem thế nào!
Bố Công Phượng vừa dắt xe ra ngoài vừa nói.
-Hai đứa ở nhà khóa cửa cẩn thận rồi nấu gì đó ăn đi nha,không cần đợi bố mẹ đâu.-Mẹ Công Phượng dặn dò trước khi lên xe đi
-Dạ,tụi con biết rồi.Bố mẹ đi từ từ thôi nha!-Công Phượng trả lời
-Bố mẹ biết rồi.
Nói rồi bố lái xe đi.Đợi bố mẹ đi xa cả hai mới vào nhà,khóa cửa lại cẩn thận rồi cùng nhau lên phòng.Về phòng Công Phượng nhanh chóng nằm lên giường,cuộn tròn chăn lên người rồi lăn qua lăn lại đầy thích thú.Trong khi đó Xuân Trường đi tới mở tủ lấy khăn tắm,quần áo rồi mang tới cho Công Phượng,nói:
-Cậu đi thay quần áo đi không ốm bây giờ!
-Không đi đâu,đang ấm!-Công Phượng nhõng nhẽo trả lời
-Mau lên,để bị ốm là không được đâu!
Xuân Trường đặt quần áo xuống giường rồi kéo Công Phượng ngồi dậy.Công Phượng phụng phịu đứng dậy cầm quần áo đi vào nhà tắm.Ở ngoài Xuân Trường cũng mau chóng thay quần áo rồi lấy máy sấy xịt khô tóc.Một lúc sau Công Phượng đi ra với mái tóc ướt sũng vì gội đầu xong.Cậu ngồi lên giường cầm lấy chiếc khăn tắm để lau khô tóc.Thấy vậy Xuân trường bước tới cầm lấy khăn trên tay cậu rồi nói:
-Để tôi lau cho!
Công Phượng cười nhẹ,gật đầu đưa khăn cho Xuân Trường.Xuân Trường ngồi xuống phía sau cậu,lấy khăn lau nhẹ mái tóc cậu.Mùi dầu gội nhẹ nhàng lan tỏa khiến Xuân Trường đầy kích thích.Một tay Xuân Trường tiếp tục lau tóc cho cậu,tay còn lại từ từ chạm nhẹ lên cơ thể Công Phượng khiến cậu hơi rùng mình.Thấy Công Phượng không có phản ứng gì,Xuân Trường từ từ đưa tay xuống phía dưới.Tay của Xuân Trường chạm vào từng bộ phận trên cơ thể Công Phượng,cảm giác lên tới đỉnh điểm khiến cậu không thể làm chủ được bản thân.Cậu đè Công Phượng xuống đầy kích động khiến Công Phượng hơi bất ngờ mà nhắm chặt mắt lại,toàn thân cứng đơ.Thấy Công Phượng không thoải mái nên Xuân Trường cố gắng kìm lại,đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn để giúp cậu thả lỏng hơn.Đúng như Xuân Trường nghĩ,Công Phượng bắt đầu thả lỏng cơ thể hơn,cơ mặt cũng giãn ra.Đến lúc này Xuân Trường mới nhẹ nhàng kéo áo cậu lên,lấy tay sờ nhẹ lên từng múi cơ của cậu.Xuân Trường kéo cậu dậy rồi cởi áo cậu ra đầy mạnh mẽ.Anh nhìn Công Phượng đầy say đắm,lấy tay chạm xuống quần của cậu...
"Rụp..."
Tất cả đèn trong phòng đều tắt hết,bóng tối vây quanh căn phòng.
Công Phượng cản Xuân Trường lại,nói:
-Hình như mất điện rồi!
-Không phải đúng lúc vậy chứ!-Xuân Trường dừng lại,nói đầy cáu gắt
Xuân Trường bực bội bước xuống giường,đi tới chỗ công tắc để bật lại nhưng điện vẫn không bật.
-Ở dưới phòng khách có nến đấy,cậu xuống lấy đi.
Công Phượng với lấy chiếc áo của mình ở dưới đất,nói.Xuân Trường nói đầy khó chịu:
-Mấy ông thợ điện cắt đúng lúc ghê.
Vừa nói Xuân Trường vừa đi tới mở cửa phòng và đi xuống dưới nhà để lấy nến.Một lúc sau Xuân Trường quay lại phòng với chiếc nến trên tay.Thấy Công Phượng đã ngủ từ lúc nào,Xuân Trường nhẹ nhàng đặt chiếc nến lên trên bàn rồi ngồi lên giường.Cậu từ từ nằm xuống bên cạnh Công Phượng,lấy tay ôm lấy Công Phượng,dần dần ngủ theo.
Mấy tiếng sau Công Phượng thức giấc.Cậu từ từ mở mắt dậy thì thấy mình đang nằm trong vòng tay Xuân Trường.Cậu mỉm cười,hôn nhẹ lên môi Xuân Trường rồi nhấc nhẹ tay Xuân Trường ra với lấy chiếc gối ôm bên cạnh đặt tay Xuân Trường lên để cậu không tỉnh giấc.Công Phượng nhìn lên đồng hồ,đã 7h tối.Cậu bước xuống giường,lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra khỏi phòng xuống nhà nấu đồ ăn tối.Xuống bếp,Công Phượng nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn để kịp bữa tối.Khoảng 30 phút sau Công Phượng đã chuẩn bị xong mọi thứ.Thấy Xuân Trường vẫn chưa dậy cậu gọi to:
-Trường ơi,dậy ăn cơm.
-Xuống liền!
Tiếng Xuân Trường từ trên phòng vọng xuống.Công Phượng với tay lên chạn bát để lấy đũa nhưng không với tới.Cậu cố gắng kiễng chân lên để lấy nhưng vẫn không được,đang loay hoay bỗng có một bàn tay ôm cậu từ phía sau khiến cậu giật mình-hóa ra đó là Xuân Trường.Xuân Trường ôm chặt lấy cậu,nhõng nhẽo:
-Cậu đi đâu vậy hả,làm tôi tìm nãy giờ.
-Đi nấu ăn chứ đi đâu,tính nhịn đói hả?
Công Phượng đùa lại.Chợt nhớ ra việc lấy đũa cậu nói với Xuân Trường:
-Cậu lấy dùm tôi mấy cái đũa đi,tôi lấy mãi không được!
Xuân Trường cười tươi,trêu chọc:
-Không ngờ cậu thấp tới vậy luôn á!
-Nè thấp đâu mà thấp,chẳng qua là tôi không cao bằng cậu thôi.Rồi sao,bây giờ có giúp không hay là buông ra để tôi đi lấy ghế!
-Để tôi lấy cho.
Xuân Trường cười tươi đưa tay lên lấy giúp cậu.Sau khi chuẩn bị xong bàn,cả hai ngồi xuống cùng ăn vui vẻ,nói cười không ngớt.8h tối,trong khi Xuân Trường đang rửa bát dưới nhà thì Công Phượng ở trong phòng dọn dẹp lại phòng.Dọn dẹp xong Công Phượng trèo lên giường lấy sách đọc,được một lúc thì Xuân Trường đi vào.Xuân Trường bước vào phòng, đóng cửa lại và nhìn Công Phượng đầy nham hiểm.Cậu lấy tay bật đèn ngủ lên rồi tắt điện đi khiến Công Phượng giật mình.Công Phượng nhìn Trường đầy nghi ngờ,hỏi:
-Cậu làm gì vậy,bật đèn lên coi!
-Cậu biết tôi định làm gì mà.
Vừa nói Xuân Trường vừa lao tới đè cậu xuống,giật lấy cuốn sách trên tay cậu vứt sang một bên khiến Công Phượng không kịp trở tay.Công Phượng bật cười,nói:
-Nè từ từ coi,nhột quá!
-Đừng có phản kháng,không được đâu.
Vừa nói Xuân Trường vừa nắm chặt lấy tay cậu.
-Nè,hai đứa...
Mẹ Công Phượng bất ngờ mở cửa đi vào khiến Công Phượng hoảng hốt đạp mạnh vào người Xuân Trường khiến Xuân Trường ngã xuống đất,kêu lớn.Mẹ cậu hoảng hốt bật điện lên,hỏi:
-Hai đứa làm gì vậy?Con có sao không Trường?
-Không sao đâu mẹ,tụi con giỡn mà.
Công Phượng vừa kéo Xuân Trường lên vừa ấp úng trả lời mẹ.
-Đùa hả?Đùa mà sao bạo lực quá vậy?
-Không sao đâu mẹ,con ổn mà.
Xuân Trường vừa ngồi lên giường xoa tay vừa nói.
-Hai đứa ăn gì chưa?
-Dạ,tụi con ăn rồi.Mẹ về lúc nào vậy ạ?
-Mẹ vừa về thôi.Tưởng hai đứa ngủ rồi nên không gọi.Thôi hai đứa đi ngủ sớm đi,mai còn đi học.Giỡn cẩn thận đừng để bị thương đấy!
Nói rồi mẹ Công Phượng đóng cửa lại và về phòng.Đến lúc này Công Phượng mới quay sang xoa tay Xuân Trường,nói đầy lo lắng:
-Cậu có sao không?Đau lắm hả?
-Chả đau,đạp cái chí mạng luôn mà.-Xuân Trường giả bộ hờn dỗi
-Xin lỗi mà,tại lúc đó tôi bị giật mình thôi.Để tôi đi lấy thuốc bôi cho cậu nha!
Công Phượng định đứng lên đi lấy thuốc thì bị Xuân Trường kéo vào lòng,cười tươi nói:
-Không cần đâu,cũng không đau lắm!
-Thật không?
-Thật.Thôi đi ngủ đi!
Xuân Trường kéo gối cho Công Phượng nằm lên rồi đi tắt đèn và đóng cửa sổ.Cuối cùng Xuân Trường đặt lên trán cậu một nụ hôn trước khi cậu nằm xuống cạnh,đưa tay cho Công Phượng gối đầu lên,tay còn lại ôm chặt lấy cậu.Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ cùng nhau,đôi tay vẫn xiết chặt không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro