Tình yêu lên tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này,dạy chưa?
Tiếng nói của Công Phượng xen lẫn vài giấc mơ của Xuân Trường khiến cậu chợt tỉnh.Xuân Trường từ từ mở mắt,ngáp một hơi dài rồi ngồi dậy nhìn Công Phượng mỉm cười:
-Sao mày dậy sớm thế?
-Không có gì,dạy đi còn đi học!-Công Phượng khoác thêm chiếc áo ngoài,lấy cặp sách rồi xuống nhà
-Hôm nay cậu ta bị cái gì vậy?-Xuân Trường ngơ ngác nghĩ
Xuân Trường bước khỏi giường rồi nhanh chóng chuẩn bị đi tới trường.Sau khi chuẩn bị xong Xuân Trường xuống nhà thì thấy Công Phượng đang ngồi đợi dưới phòng khách.Cậu đi tới,nói:
-Đi thôi!
Công phượng đứng dậy,khoác cặp lên rồi đi.Trên xe buýt Xuân Trường cứ nhìn Công Phượng mãi.Hôm nay cậu ấy có vẻ rất buồn:đôi mắt của cậu ấy nhìn ra ngoài,nụ cười vui vẻ của mọi ngày cũng tắt mất...điều đó làm Xuân Trường không thể yên lòng.Xuân Trường quay qua hỏi Công Phượng:

-Hôm nay mày sao vậy?Có chuyện gì à?

-Không có gì đâu,mày đừng quan tâm!

Công Phượng lắc đầu,có tỏ ra như không có chuyện gì cả,thật tâm Công Phượng đang có rất nhiều điều muốn nói với Xuân Trường nhưng liệu Xuân Trường có hiểu được trái tim cậu ấy vậy nên cậu ấy đành tiếp tục chọn cách im lặng.Hôm nay thời tiết khá xấu.Những tầng mây đen kịt che hết toàn bộ bầu trời như chính cảm xúc của Công Phượng ngay lúc này.Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống ngày càng nhiều nên cả hai phải nhanh chóng lên lớp để không bị ướt.Sau khi vào lớp Xuân Trường bỏ đi đâu đó còn Công Phượng thì ngồi vào chỗ rồi nằm gục xuống bàn,đầy mệt mỏi.Một lúc sau Xuân Trường quay lại,trên tay cầm chai nước mang đến bàn Công Phượng rồi nói:

-Phượng,uống cái này đi cho tỉnh ngủ!

-Không uống đâu,mang đi đi.

Công Phượng trả lời đầy khó chịu.Cậu không biết rằng mình đã vô tình đã làm cho Xuân Trường rất buồn.Xuân Trường buồn bã ngồi vào bàn,đôi mắt nhìn Công Pượng không rời.Văn Toàn từ đâu chạy tới,lay Công Phượng rồi gọi to:

-Ê Phượng dậy chơi game với tao đi,tao mới tải trò này hay lắm.

Công Phượng đứng bật dậy,quát to:

-Đi ra chỗ khác,để cho tao yên.

-Mày....mày...sao vậy?

Văn Toàn hoảng sợ trước sự tức giận của Công Phượng.Thấy vậy Xuân Trường kéo tay Công Phượng,can:

-Mày sao vậy,không chơi thì thôi sao lại quát nó!

-Cả mày nữa,đừng có quan tâm tới tao!

Công Phượng giật tay ra,quát lớn rồi lại gục xuống.Không khí trong lớp cũng vì thế mà trở nên lạng lẽ hơn.Hôm nay lớp của Trường và Phượng được nghỉ chiều nên sau tiết học cuối cùng của buối sáng thì tất cả ra về nhưng vì ngoài trời mưa quá to nên cả lớp quyết định ở lại rồi cùng gọi đồ ăn về ăn.Khoảng 30 phút sau thì đồ ăn được giao tới:đó là món gà rán-món ăn yêu thích của Công Phượng.Sau khi chia đồ ăn thì cả lớp bắt đầu ăn trưa,không khí trong lớp dần vui vẻ trở lại.Đang ăn thì Xuân Trường ngước lên nhìn Công Phượng,cậu ấy vẫn không ăn gì cả.Thấy vậy Xuân Trường lấy một miềng gà rồi bóc thịt ra đưa cho Công Phượng,cười tươi rồi nói:

-Ăn đi,món mày thích nè!

-Không ăn.-Công Phượng quay mặt đi từ chối.

-Đừng vậy mà,ăn đi!A...-Xuân Trường cố gắng để miếng gà gần hơn về phía Công Phượng

-Đã nói không ăn là không ăn mà!

Công Phượng nói lớn rồi gạt mạnh tay Xuân Trường khiến miếng gà rơi xuống đất,mọi người trong lớp đều nhìn cậu với ánh mắt không hài lòng.Công Phượng đứng đậy cầm cặp chạy đi.Xuân Trường vội vã chạy theo,gọi lớn:

-Phượng,mày đi đâu vậy?Phượng...

Công Phượng chạy xuống cầu thang rồi ra ngoài mặc kệ trời đang đổ mưa lớn.Xuân Trường gọi với theo:

-Đừng chạy nữa,ở ngoài mưa to lắm.

Công Phượng vẫn tiếp tục chạy,vừa chạy cậu vừa hét to:

-Đừng quan tâm tới tao nữa...

Công Phượng bắt đầu thấm mệt,những bước chân cũng dần chậm hơn.Đúng lúc đó Xuân Trường vượt lên,kéo lấy tay Công Phượng khiến cậu không thể chạy tiếp.

-Mày điên hả,có thấy trời đang mưa không?-Xuân Trường gắt lên

-Tao đã nói rồi mà,mặc kệ tao đi!-Công Phượng giật tay,nói lại

-Làm sao tao kệ mày được,mày là bạn thân của tao cơ mà.-Xuân Trường nắm chặt lấy tay Công Phượng

-Bạn thân.Cuối cùng mày cũng chỉ coi tao là bạn thân thôi đúng không?-Công Phượng chợt nhìn Xuân Trường rồi bật khóc

-Mày nói vậy là sao?

-Tao thích mày!

-Mày nói gì vậy Phượng?

-Thấy chưa.Chính vì tao biết mày sẽ không chấp nhận nên tao đã cố gắng tập cách rời  xa mày. nhưng mày lại luôn quan tâm đến tao khiến tao không thể xa mày được.Gần cũng không được,xa cũng không được mày nói đi tao phải làm sao bây giờ?

Xuân Trường bước tới ôm lấy Công Phượng đang òa khóc nức nở,nói:

-Tao xin lỗi.Đáng lẽ ra tao không nên làm cho mày đau lòng đến vậy,đáng lẽ ra tao nên nói ra những suy nghĩ của mình chứ không nên im lặng như vậy.Đừng khóc nữa,tao cũng thương mày mà Phượng vì vậy đừng bao giờ khóc nữa nhé,mày khóc tao đau lắm.

-Mày nói thật không?Mày cũng thương tao đứng không?-Công Phượng nói đầy hạnh phúc

-Ừ,tao thương mày lắm.

Trong giây phút đó cả hai trái tim đã hòa chung một nhịp,tình yêu thực sự đã lên tiếng.Sẽ không còn những câu nói đơn phương,những sự chờ đợi thay vào đó là sự ngọt ngào của một tình yêu đặc biệt.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro