Thanh xuân của chúng mình (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mệt quá đi!-Công Phượng vừa chạy vừa than
-Mệt thật chứ,cũng may là 10 vòng chứ thêm vòng nữa chắc tao chết quá!-Xuân Trường vừa thở gấp vừa nói
Cuối cùng sau khoảng 20 phút cả hai đã chạy tới vòng thứ 10.Đôi chân của Công Phượng bắt đầu rã rời,những bước chạy dần chậm hơn.Thấy Công Phượng đã thấm mệt,Xuân Trường quay sang nắm lấy tay Phượng động viên:
-Cố lên nào sắp xong rồi.
Công Phượng ngẩng lên nhìn Xuân Trường,đôi tay nắm chặt lấy tay anh và tiếp tục chạy.Những bước chạy của cậu trở nên mạnh mẽ hơn,cười không ngớt ở những mét cuối cùng.Cả hai từ từ dừng lại trước mặt thầy hiệu trưởng,lấy tay lau mồ hôi,thở hồng hộc nói:
-Bọn em chạy đủ 10 vòng rồi ạ!
-Được rồi,lần này thầy tha cho hai đứa đừng có mà tái phạm nữa đấy.Lên lớp đi!-Thầy Đức gật đầu quay đi
-Ê ra kia rửa tay đi!-Công Phượng quay ra nói
-Ừ.Nhanh rồi vào lớp
Cả hai tiến tới vòi nước rửa mặt rồi đi lên lớp.Đúng lúc đó tiết học đầu tiên kết thúc,tất cả các học sinh trong lớp đang nói chuyện rôm rả.Cả hai bước vào lớp với vẻ ngoài bơ phờ khiến cả lớp tập trung mọi ánh nhìn.Hai người ngồi vài ghế lấy sách vở ra để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.Văn Toàn thấy lạ bèn quay sang hỏi Công Phượng:
-Hai cậu mới đi đâu về mà trông mệt mỏi quá vậy,không lẽ...
Công Phượng lấy tay đánh vào đầu Văn Toàn,nói:
-Nghĩ bậy gì đó thằng kia.Vừa mới bị thầy hiệu trưởng phạt đó,ở đấy mà nghĩ linh tinh.
-Ra là vậy,thế mà cứ tưởng...-Văn Toàn xoa đầu nói đầy ngây ngô
-Cũng tại hai ông thôi,đi học muộn để bị thầy bắt được.Đã vậy lại còn là thầy hiệu trưởng mới ghê chứ,không bị phạt cũng phí.-Văn Thanh từ cuối lớp đi lên nói cùng
-Ai biết đâu!Không hiểu hôm nay là ngày gì mà thầy ấy lại đứng ngay cái cổng sau thế là bị tóm cả hai đứa,bị phạt chạy gần chết.
Công Phượng vừa than vừa gục đầu xuống bàn,mệt mỏi.
-Thôi đừng có than nữa,lần sau nhớ lấy không đi học muộn nữa là được mà.
Xuân Trường quay xuống nói.Tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo vang lên,tất cả học sinh trong lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.Các tiết học cứ thế tiếp diễn,chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa.Các học sinh trong trường nhanh chóng xếp hàng ở căng tin để lấy đồ ăn.Hôm nay nhà trường nấu rất nhiều món:tôm,cá,rau xào...toàn món Công Phượng thích nên cậu có vẻ rất vui.Cậu nhanh chóng chọn một chiếc bàn gần cuối rồi lau đũa,thìa và hí hửng đợi Xuân Trường mang đồ ăn đến.Khoảng 5 phút sau Xuân Trường quay lại,trên tay là hai phần cơm ngon lành.Văn Toàn,Văn Thanh,Minh Vương tiến tới ngồi ăn cùng tiếng nói cười không ngớt.Đang ăn bỗng có một bạn nữ tiến tới chỗ Công Phượng,đưa cho cậu một bức thư,ngại ngùng nói:
-Cái này...của anh ạ...
-Ồ...-Cả căng tin đổ dồn ánh mắt về phía cậu khiến cậu trở nên bối rối .Cậu từ từ đứng dậy nhận lấy bức thư,ấp úng trả lời
-Anh cảm ơn!
Bạn nữ đó nhìn Công Phượng cười tươi rồi chạy đi.
-Ngọc Nhi-hot girl khối 11.Có vẻ như cô nàng đã dính thính của mày rồi đó Phượng,sướng nhất mày nha!-Văn Thanh trêu
-Tập trung ăn đi,đừng có nói linh tinh nữa.
Công Phượng vừa nói vừa cất bức thư vào túi rồi ngồi xuống ăn tiếp,thỉnh thoảng lại ngước sang nhìn Xuân Trường đầy ngại ngùng.Giờ ăn trưa kết thúc,tất cả các học sinh nhanh chóng dọn dẹp và nghỉ ngơi trước khi tiếp tục các tiết học buổi chiều.
5h30:tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc,tiếng nói ồn ào vang lên từ các lớp học xóa tan đi sự im lặng trước đó.Trong lớp của Trường và Phượng tất cả học sinh vẫn đang cố gắng nghe nốt bài giảng của cô nhưng vì bên ngoài quá ồn ào nên cô giáo không thể tiếp tục giảng dạy nên tiết học cũng dừng lại ở đó.Sao khi cả lớp nghiêm túc đứng chào cô giáo thì tất cả mau chóng soạn sách vở rồi cùng nhau ra về.Công Phượng đang cất sách thì Xuân Trường quay xuốbg,rủ:
-Ê Phượng,đi xem phim đi!
-Phim gì?
-Phim gì cũng được.Tao nghe nói có nhiều phim mới ra lắm,xem ngay cho nóng!
-Ok.Để tao gọi mẹ xin phép nha.
-Ừ,nhanh lên.
Xuân Trường khoác cặp lên rồi hí hửng đi trước.Công Phượng cũng nhanh chóng đi theo,vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho mẹ để xin phép.Sau khi gọi xong cậu đang định chạy theo Xuân Trường thì Ngọc Nhi bất ngờ xuất hiện khiến cậu giật mình đứng lại.Ngọc Nhi cười tươi,nói:
-Anh đang định đi về ạ?
-À...ừ!-Công Phượng ấp úng đáp
-Vậy anh đưa em về nha!
-Hả,đưa em về á?Anh...
-Thực ra thì mọi hôm bố em sẽ đến đón nhưng hôm nay bố em bận nên không đến được,em thì lại không quen đi xe buýt một mình.Anh đưa em về được không?
Công Phượng đang loay hoay không biết giải quyết thế nào thì Xuân Trường bước tới,hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
-Ngọc Nhi nhờ tao đưa em ấy về nên...-Công Phượng lúng túng đáp
-Vậy mày đưa em ấy về đi!
-Còn mày thì sao?
-Tao đứng đây đợi mày cũng được.
-Vậy em với anh Phượng đi trước nha!
Vừa nói Ngọc Nhi vừa kéo tay Công Phượng bước đi.Công Phượng lo lắng nhìn về phía Xuân Trường,đôi chân bước đi đầy ép buộc.Một lúc sau thì xe buýt tới,cả hai nhanh chóng lên xe rồi đi về phía cuối đứng.Ngọc Nhi đang loay hoay tìm chỗ bám thì xe phanh gấp khiến cô ôm chầm lấy Công Phượng.Công Phượng bị bất ngờ nên không biết phản ứng ra sao,chỉ dám lấy tay đỡ lấy Ngọc Nhi và hỏi:
-Em có sao không?
-Em không sao!
-Vậy...em buông anh ra đi.
-Thôi,dù sao em cũng không có chỗ bám cứ để em ôm anh như vậy cũng được mà!
-Đâu có được,mọi người đang nhìn kìa.
Vừa nói Công Phượng vừa nhẹ nhàng đẩy Ngọc Nhi ra,quay mặt đi.
-Vậy cho em nắm tay anh nha!
Ngọc Nhi nắm chặt lấy tay Công Phượng khiến cậu càng trở nên khó xử.Cuối cùng xe buýt cũng dừng lại gần nhà của Ngọc Nhi,cả hai xuống xe đi bộ một lúc thì tới nơi.Về đến nhà thấy cửa vẫn khóa,Ngọc Nhi quay sang nói với Công Phượng:
-Chắc bố mẹ em vẫn chưa về.
-Vậy giờ làm sao?
-À,hay là anh với em đi ăn tối rồi đi xem phim đi.
-Đâu có được,anh phải về Trường nó đang đợi anh mà.
-Thì anh gọi cho anh Trường là được.Đi mà,em không muốn phải ở ngoài một mình đâu!
Vừa nói Ngọc Nhi vừa nắm lấy tay cậu không buông.Trời cũng bắt đầu tối dần cậu cũng không nỡ lòng để Ngọc Nhi ở ngoài một mình nên đành đồng ý.Cậu lấy điện thoại trong túi ra để gọi cho Xuân Trường nhưng không liên lạc được.1 cuộc,2 cuộc...vẫn không gọi được khiến cậu dần trở nên lo lắng.
-Sao vậy anh?-Ngọc Nhi thắc mắc hỏi
-Anh không gọi được cho Xuân Trường,không biết có bị gì không nữa.-Công Phượng vừa nói vừa liên tục bấm điện thoại
-Chắc điện thoại anh Trường hết pin thôi.Mình đi đi,anh Trường không thấy anh quay lại sẽ tự đi về mà.
Ngọc Nhi kéo tay Công Phượng đi dù anh không muốn.Cả hai cùng nhau đi ăn tối,đi xem phim,chơi game...Trong khi Ngọc Nhi tỏ ra rất vui vẻ thì Công Phượng lúc nào cũng chỉ chăm chăm lấy cái điện thoại để gọi cho Xuân Trường nhưng vẫn không được.Trời dần trở về đêm,mới đó đã 11h khuya.Sau khi đưa Ngọc Nhi về Công Phượng mau chóng lên xe buýt để trở về nhà,khuôn mặt không dấu nổi sự lo lắng nhưng cậu vẫn cố gắng trấn tĩnh mình vì nghĩ Xuân Trường đã trở về nhà.Bỗng điện thoại của cậu vang lên-hóa ra đó là mẹ cậu gọi.Cậu hít một với thật sâu,cố gắng bình tĩnh rồi nghe máy:
-A lô,con nghe mẹ ơi!
-Hai đứa sắp về chưa,muộn lắm rồi đó.
-Con đang về rồi mẹ.Khoan đã sao lại là hai đứa ạ,Xuân Trường chưa về hả mẹ?
-Chưa,mẹ đã thấy nó về đâu.Hai đứa đi cùng với nhau cơ mà,sao con lại hỏi thế?
-Chết rồi,không lẽ... Tí nữa con gọi lại nha mẹ.
Công Phượng vội vàng tắt điện thoại,xuống xe rồi bắt taxi quay lại trường.Tới trường cậu chạy vào đập cổng,gọi to:
-Chú ơi,mở cửa cho cáu với!
Chú bảo vệ từ trong phòng đi ra,soi đèn pin về phía cậu la to:
-Làm cái gì vậy hả,nửa đêm nửa hôm đến đây làm gì?
-Chú ơi chi cháu vào đi chú,bạn cháu vẫn còn trong đấy chú ơi.
-Khùng hả,gần 12h đêm rồi làm gì còn ai ở trong đâu mà vào.Thôi,đi về đi!
Vừa nói chú bảo vệ vừa bỏ vào phòng.Công Phượng vội vàng đi tìm cậu xung quanh nhưng vẫn không thấy.Khuôn mặt cậu dần tái đi,đôi tay run lên vì sợ.Bất ngờ cậu nhìn về phía công viên đối diện trường như có một điều gì đó mách bảo cậu vội vã chạy qua đó tìm.Cậu chạy khắp công viên,vừa chạy vừa gọi to:
-Xuân Trường.Lương Xuân Trường,mày đang ở đâu.
Cậu dừng lại ở gần một dãy ghế đá thì phát hiện ra có một bóng người đang ngồi ở đó.Chỉ cần nhìn thoáng qua cậu cũng biết đó là Xuân Trường.Cậu vội vàng chạy tới,quát to:
-Thằng điên kia,mày làm gì ở đây vậy hả?
Xuân Trường nghe tiếng quát thì giật mình quay lại,thấy Công Phượng đang đứng đằng sau khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi.
-Tao đang đợi mày mà!-Xuân Trường bước tới gần Công Phượng hơn
-Mày điên hả?Không thấy tao quay lại thì phải đi về chứ,đợi gì mà đợi.
-Tại tao sợ mày không tìm thấy tao.
Xuân Trường cúi đầu xuống buồn bã.Công Phượng bước tới ôm chặt lấy Xuân Trường:
-Mày có biết tao sợ lắm không?Tao sợ có chuyện không hay xảy ra,sợ ai đó bắt mày đi...tao sợ lắm
Vừa nói Công Phượng vừa bật khóc nức nở.Xuân Trường lấy tay ôm lấy Công Phượng,an ủi:
-Không sao đâu tao đây rồi mà,đừng khóc nữa.
Sau khi Công Phượng bình tĩnh trở lại thì cả hai cùng nhau đi về.Trên xe buýt Xuân Trường chợt hỏi về Ngọc Nhi:
-Tao thấy Ngọc Nhi cũng tốt đó,hay mày tới luôn đi.
-Mày thực sự muốn tai có người yêu à?-Công Phượng thoáng buồn quay ra hỏi Xuân Trường
-Mày mà có người yêu tao còn vui nữa đó.-Xuân Trường cười,nói lại
-Ừ!-Công Phượng buồn bã nhìn ra ngoài cửa kính
Xuân Trường từ từ ngả đầu vào vai Công Phượng rồi ngủ thiếp đi.Đến lúc này Công Phượng mới quay ra nhìn anh với ánh mắt đầy tâm tư rồi nói nhỏ:
-Cậu bảo tôi phải làm gì bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro