Thanh xuân của chúng mình(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè xuống cẩn thận không ngã nha!
Xuân Trường đỡ Công Phượng xuống xe cẩn thận. Sau gần 1 tuần nhập viện dù vẫn phải nghỉ ngơi thêm nhưng cuối cùng Công Phượng cũng được trở về ngôi nhà yêu quý của mình.Vừa về tới nhà cậu đã thấy mẹ cậu đang đợi ở trước cửa nhà.Thấy Công Phượng đi gần tới cửa mẹ cậu nhanh chóng chạy ra đỡ lấy cậu từ tay Xuân Trường,nói:

-Con có còn đau không?Đã khỏe chưa mà đòi về,bảo ở lại thêm vài ngày nữa mà chẳng chịu nghe gì cả!

-Con đỡ rồi thì bác sĩ mới cho về chứ mẹ.Con không sao đâu,ở trong đáy hoài con càng thấy mệt hơn.

Vừa nói Xuân Trường vừa theo mẹ vào trong nhà.Vào tới nhà Công Phượng thấy có hai bác khá chững tuổi đang ngồi nói chuyện với bố cậu.Nhìn thấy Công Phượng hai bác vội đứng dậy nhìn cậu với ánh mắt đầy tội lỗi.Công Phượng đi tới ngồi xuống cạnh bố,cúi đầu chào rồi hỏi:

-Hai bác đây là...

-Đây là bố mẹ của Khánh Nam.Hôm nay biết con ra viện nên hai bác tới thăm cũng là để xin lỗi con luôn.-Bố cậu quay qua nói

-Cũng tại hai bác lo làm ăn,chiều tụi nó quá nên mới gây ra chuyện.Bác biết là rất khó để cháu tha lỗi cho thằng Nam nhà bác nhưng bác cũng mong cháu đừng ghét nó.Cũng tại nó thương em cho nên mới...-Mẹ Khánh Nam tiếp lời

-Dạ thôi không sao,cháu hiểu mà bác.Vết thương của cháu thực ra cũng không quá nặng nên bác cũng đừng áy náy quá làm gì,mọi chuyện cũng qua rồi mà.-Công Phượng nhẹ nhàng an ủi mẹ Khánh Nam đang  trực muốn khóc

-Cháu Phượng nói đúng đấy!Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi anh chị đừng buồn nữa cứ coi đây là bài học giúp cháu Nam trưởng thành hơn.Thôi cũng muộn rồi anh chị ở lại ăn cơm cùng cả nhà luôn.-Mẹ Công Phượng vui vẻ mở lời mời

-Dạ.Vậy làm phiền anh chị-Mẹ Khánh Nam mỉm cười nhận lời,trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn vì ít nhất họ cũng đã nói được lời xin lỗi và nhận được sự tha thứ từ gia đình Công Phượng.

Không có sự tức giận,không có những nỗi buồn không khí trong nhà dần trở nên vui vẻ hơn so với lúc ban đầu.Sau bữa tối Công Phượng xin phép lên phòng trước còn bố mẹ cậu và Xuân Trường thì ở lại nói chuyện với bố mẹ Khánh Nam .Đến gần 10h thì bố mẹ Khánh Nam ra về.Sau khi dọn dẹp,rửa bát xong xuôi Xuân Trường mới về phòng.Tưởng Công Phượng đã ngủ nên Xuân Trường nhẹ nhàng mở cửa bước vào thì thấy cậu vẫn còn thức và đang ngồi nhìn album ảnh. Xuân Trường đóng cửa rồi leo lên giường ngồi cạnh:
-Sao mày chưa ngủ? Ngủ sớm đi mai còn đi học!
-Ừ. Tao xem nốt mấy tấm ảnh rồi ngủ.-Công Phượng trả lời
-Ảnh gì vậy?
-Ảnh tụi mình hồi nhỏ đó. Lúc đó trông đứa nào cũng ngây thơ, đáng yêu đúng kiểu trẻ con luôn.
-Mày làm như là mày già lắm ý!
-Trường nè! Có bao giờ mày hỏi tại sao tao với mày lại là bạn thân không?
-Có chứ! -Xuân Trường gật đầu trả lời
-Theo mày là tại sao? -Công Phượng tò mò hỏi
-Bởi vì chúng ta thực sự hiểu nhau.Tuy chúng ta hay trêu ghẹo,thậm chí là cãi vã nhưng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau khi khó khăn,bảo vệ lẫn nhau vậy nên dù có bất kì chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ chẳng rời xa nhau-Xuân Trường nhẹ nhàng nói
-Mày sẽ ở bên tao mãi mãi chứ!-Công Phượng ngước lên nhìn Xuân Trường,hỏi
-Tất nhiên là như vậy rồi.Không những tao sẽ ở bên mày suốt đời mà còn muốn mày là người yêu của tạo kìa!-Xuân Trường lấy tay khoác vai Công Phượng,nói
Công Phượng hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của Xuân Trường.Mặt cậu đỏ ửng lên,tim đập mạnh,ấp úng nói:
-Mày nói muốn tao làm người yêu của mày á?Thật không?Mày...
-Khùng hả,sao mặt mày đỏ quá vậy?Tao nói đùa mà!Tại tao nghĩ nếu tao có người yêu như mày thì tao sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn cả bởi vì người đó sẽ hiểu tao,bên tao giống như mày vậy đó!-Xuân Trường giải thích
-À...ra là vậy...-Có chút thất vọng hiện lên khuôn mặt Công Phượng
-Thôi đi ngủ mai còn đi học.
Nói rồi Xuân Trường nằm xuống đắp chăn và chìm vào giấc ngủ.Công Phượng thấy vậy cũng mau chóng cất album đi,tắt đèn và ngủ theo.Sáng hôm sau,những tia nắng chói chang đã bắt đầu len lỏi vào phòng khiến Xuân Trường tỉnh giấc.Anh chàng với lấy chiếc điện thoại,nheo mắt nhìn và giật mình ngồi dậy:đã 8h30 sáng.Anh chàng vội vàng kéo chăn ra rồi lay mạnh Công Phượng đang ngủ ngon lành bên cạnh,gọi to:
-Dậy đi thằng kia muộn học rồi!
Vừa nói Xuân Trường vừa nhanh chóng đi thay quần áo.Thấy Công Phượng vẫn không dậy,anh chàng nói to:
-Mày tính không đi học hả thằng kia?
Đến lúc này Công Phượng mới từ từ mở mắt ra,ngồi dậy hỏi:
-Mấy giờ rồi?
-Gần 9h rồi,mau lên!-Xuân Trường vội vàng nói
-Cái gì?
Công Phượng giật mình nhìn lên đồng hồ:
-Thôi chết rồi!
Cậu cũng mau chóng bật dậy để chuẩn bị đi học.
9h30:cả hai đã có mặt trước cổng trường.Cánh cổng trường đã được đóng chặt từ lâu,bên trong cũng chỉ có vài lớp học thể dụcdục-điều đó khiến cả hai đều lo lắng vì sắp tới tiết học của cô chủ nhiệm.
-Làm thế nào bây giờ mày?-Công Phượng quay ra hỏi Xuân Trường
-Chắc phải làm vậy thôi...-Xuân Trường ấp úng nói
-Là sao?
-Đi theo tao.
Xuân Trường dẫn Công Phượng đến chiếc cổng phía sau trường.Đến lúc này Công Phượng đã hiểu được cách giải quyết của anh chàng:
-Trèo hả?
-Còn có cách đó thôi!-Xuân Trường gãi đầu,nói
-Đành vậy!
Công Phượng nhìn xung quanh rồi từ từ trèo vào.Ở dưới Xuân Trường nhìn đầy lo lắng:
-Cẩn thận đấy!
Thấy Công Phượng trèo vào được anh chàng cũng nhanh chóng trèo theo.Cuối cùng sau vài phút lăn lội cả hai cũng đã vào được trong trường.
-May quá,chắc không ai thấy đâu nhỉ?-Công Phượng hí hửng nói
-Chắc vậy.Thôi lên lớp nhanh đi-Xuân Trường vội vàng nói
Khi cả hai đang tươi cười chạy đi thì một tiếng nói vang lên từ phía sau khiến cả hai giật mình đứng lại:
-Nguyễn Công Phượng,Lương Xuân Trường hai em đi đâu đấy!
-Thôi xong!-Xuân Trường thở dài,nói nhỏ
Cả hai từ từ quay về phía sau rồi như đứng hình khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình.Không ai khác đó là thầy Đức-hiệu trưởng của trường.Thầy Đức đi tới,hỏi:
-Hai đứa đi đâu vậy hả?
-Dạ...dạ...tụi em đi học thầy!-Xuân Trường cố gắng nói đầy gượng gạo
-Đi học?Hai em học cái gì vào giờ này hả?
-Dạ...tụi em...
-Hai cái đứa này đã đi học muộn rồi còn dám trèo cổng sau hả,thầy sẽ phạt hai đứa thật nặng nghe chưa?
-Dạ...-Cả hai trả lời buồn bã
-Đi theo thầy,mau lên!
Thầy Đức dẫn Xuân Trường và Công Phượng đến sân bóng của trường rồi nói:
-Chạy 10 vòng quanh sân cho thầy!
-Dạ?
Cả hai không đều không dám tin vào tai mình.
-Ít sao?Hay thầy phạt nhiều hơn nhá!-Thầy Đức mạnh mẽ nói
-Nhưng thầy ơi Phượng vừa mới xuất viện!-Xuân Trường chợt nhớ ra
-Mới xuất viện mà cũng trèo cổng được cơ đấy!Thôi được rồi,Công Phượng có thể lên lớp còn Xuân Trường thì phải chạy cho đoàng hoàng đấy.
-Dạ thôi thầy ơi,em chạy được mà.-Công Phượng lắc đầu từ chối
-Mày điên hả?Lên lớp đi,mới bị thương xong chạy gì mà chạy?-Xuân Trường quay sang kéo tay Công Phượng,quát
-Không sao đâu,tao ổn mà.Chạy thôi!
Nói xong Công Phượng vui vẻ bắt đầu chạy.Xuân Trường nhanh chóng chạy cùng,cằn nhằn:
-Sao mày không lên lớp,việc gì phải chạy?
-Vì tao không muốn bỏ rơi mày những lúc vất vả.Như mày nói,tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày dù có chuyện gì xảy ra!
Vừa nói Công Phượng vừa quay qua nhìn Xuân Trường,mỉm cười.
-Cái thằng này...
Xuân Trường bật cười hạnh phúc,nói.Có lẽ vì được chạy cùng nhau nên cả hai như có thêm nhiều  động lực để tiếp tục cố gắng chạy đến cuối cùng.Dù mệt,khó chịu nhưng cả hai vẫn vui vẻ cười nói vì cả hai đều biết rằng họ luôn luôn có một người ở bên mình-một người vô cùng đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro