Trái tim rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dậy rồi hả?
Xuân Trường mang chậu nước từ ngoài đi vào thì thấy Công Phượng đã tỉnh từ lúc nào.
-Ừ! Bố mẹ đâu? -Công Phượng nhìn quanh, hỏi
-Bố mẹ vào từ chiều nhưng thấy mày ngủ nên không muốn đánh thức mày. Bố mẹ phải về vì có việc quan trọng nên đêm nay chỉ có tao ở lại với mày thôi! -Xuân Trường đặt chậu nước xuống đất, nói
-Tao làm phiền mày quá!-Công Phượng nhìn Xuân Trường buồn bã
-Nói gì đấy thằng kia. Với tao mà mày còn nói kiểu khách sáo đó à?-Xuân Trường trách
-Tao biết rồi! -Công Phượng mỉm cười nói
-Ngồi dậy đi tao lau mặt cho.
Vừa nói Xuân Trường vừa đỡ cậu ngồi dậy, vắt khăn khô rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Công Phượng. Công Phượng chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:
-Hay mày đưa tao ra ngoài đi, ở trong này lâu tao thấy ngột ngạt quá.
-Được thôi, để tao đi lấy xe lăn!
Xuân Trường rời đi khoảng 3 phút rồi trở lại.Anh chàng đẩy chiếc xe lăn tới cạnh giường Công Phượng,đỡ cậu lên xe rồi đẩy cậu xuống công Viên của bệnh viện ở tầng 1.Bây giờ là 8h tối- Công Phượng đã nằm im trên giường bệnh sáng hôm qua nên khi được đưa ra ngoài tâm trạng của anh cũng trở nên thoải mái hơn.Xuân Trường dừng lại ở một chiếc ghế đá gần đó,rồi ngồi xuống, hỏi:
-Mày thấy tốt hơn chưa,còn đau chỗ nào không?
-Tao không sao! Ở dưới này không khí thích thật đấy, rất yên bình! -Công Phượng vừa nói vừa hít một hơi dài
-Ừ,ở dưới này yên bình thật đấy!
Bỗng Xuân Trường cởi áo khoác ngoài ra rồi khoác cho Công Phượng, nói:
-Ở dưới này lạnh lắm đấy, khoác thêm áo vào đi!
-Thôi tao không sao, mày mặc đi.-Công Phượng lắc đầu từ chối
-Đừng có cãi tao.Chỉ cần mày khoẻ là tao cũng khoẻ à.
Vừa nói Xuân Trường vừa lấy tay bóp chân cho cậu, miệng cười tươi.
-Mày cứ như vậy thì làm sao tao rời xa mày được đây? -Công Phượng mỉm cười nhìn Xuân Trường đầy ấm áp
-Vậy thì mày đừng rời xa tao là được! -Xuân Trường vui vẻ nói lại
-Nhưng tao sẽ sống ỷ lại vào mày đó. Mày có chăm tao được cả đời không? -Công Phượng đùa
-Được chứ. Không những tao sẽ chăm sóc mày mà còn bảo vệ cho mày cả đời luôn.-Xuân Trường tự tin đáp
Trong khoảnh khắc đó bỗng Công Phượng cảm thấy tim mình đập mạnh,khuôn mặt chuyển sang màu đỏ, đôi mắt bấp chợt nhìn Xuân Trường đầy yêu thương.
-Mày sao vậy? -Xuân Trường ngước lên nhìn Công Phượng, hỏi
-À không... không có gì...
Công Phượng giật mình,cố gắng quay đi để che giấu sự ngại ngùng của mình.
-Thôi tao đưa mày lên phòng nha không sương xuống lạnh đó! -Xuân Trường nói với cậu
-Ừ, cũng được.-Công Phượng cúi đầu đồng ý
Cả hai mau chóng trở về phòng. Sau khi đỡ Công Phượng về giường nghỉ ngơi Xuân Trường liền mở tủ lấy cặp nồng cháo của mẹ mang tới lúc chiều rồi múc ra bát đưa cho cậu, nói:
-Mày ăn đi, cháo mẹ nấu đó nhưng bị nguội mất rồi. Hay tao đi nhờ ai đó đun nóng cho mày nha.
-Thôi không sao đâu, tao ăn vậy được rồi!-Công Phượng đỡ lấy bát cháo, nói
-Vậy hả? Thôi cũng được, mày mau ăn đi.
Khi Công Phượng đưa bát cháo lên định ăn bỗng thấy đau ở cánh tay nên vội đưa xuống, nhăn mặt kêu:
-Au...
Xuân Trường vội đỡ lấy bát cháo, đặt xuống bàn rồi đỡ lấy Công Phượng, hỏi với giọng đầy lo lắng:
-Mày có sao không?Đau ở đâu hả? Để tao đi kêu bác sĩ nha.
-Không cần đâu. Chắc tại tao cử động tay hơi mạnh nên... -Công Phượng trấn an anh chàng
-Vậy hả? Vậy để tao đút cho
Xuân Trường với tay lấy bát cháo rồi đưa lên đút cho Công Phượng.
-Thôi để tao tự ăn cũng được! -Công Phượng đưa người về phía sau, ngại ngùng nói
-Mày ngồi yên coi, loay hoay một hồi đổ hết bây giờ. -Xuân Trường quát nhẹ cậu
Cuối cùng cậu cũng chịu ngồi yênđể Xuân Trường đút cháo.Sau khi ăn cháo Xuân Trường từ từ đỡ cậu nấm xuống rồi lấy truyện ra đọc cho cậu đến khi cậu ngủ.Xuân Trường nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho Công Phượng,quay qua bật nhỏ quạt rồi gục xuống mép giường, ngủ thiếp đi.Đến nửa đêm bỗng Công Phượng chợt tỉnh giấc.Cậu quay sang nhìn thấy Xuân Trường đang ngủ bên cạnh một cách ngon lành, tay của Xuân Trường thì đang đặt lên người cậu.Công Phượng lấy tay vuốt nhẹ lên má Xuân Trường rồi nắm lấy tay anh chàng, mỉm cười.Bỗng một suy nghĩ xuất hiện thoáng qua trong đầu cậu khiến cậu ngập ngừng:
-Không... không lẽ.Không, không thể nào! Mình là con trai mà, làm sao mình thích nó được? Không thể nào...
Công Phượng vội vàng bỏ tay Xuân Trường ra rồi nằm xuống, cố gắng nhắm mắt để quên đi nhưng suy nghĩ về Xuân Trường đang vẩn vơ trong đầu cậu rồi cậu ngủ quên từ lúc nào.Sáng hôm sau khi cậu tỉnh giấc thì thấy trong phòng không có ai, hình như Xuân Trường đã đi đau từ sớm. Công Phượng ngồi dậy, với lấy ly nước bên cạnh để uống rồi lấy ipad lên mạng chơi game trong lúc đợi Xuân Trường. Đang chơi thì cửa phòng mở ra, Xuân Trường từ ngoài bước vào.Thấy Công Phượng đang ngồi dùng ipad Xuân Trường liền chạy tới giật lấy chiếc ipad từ tay cậu, trách:
-Nè ai cho mày dùng ipad hả? Có biết là sóng điện từ không tốt cho mày lúc này không hả?
-Đưa đây thằng kí, điện thoại của tao mà?
-Không dừng có hòng. Đợi đến lúc mày khoẻ đi tao đưa cho!
-Mày thật là... au...
Công Phượng nhăn mặt lấy tay ôm bụng đầy đau đớn. Xuân Trường vội chạy tới chỗ cậu, đúng lúc đó Công Phượng giật lấy chiếc ipad, cười lớn:
-Tao lấy được rồi nha, nó là của tao!
-Ê... mày đùa tao hả?
Xuân Trường vừa nói lớn vừa cố gắng giành lại ipad.Xuân Trường lấy một tay ôm chặt lấy Công Phượng, tay còn lại giật lấy chiếc ipad. Trong khoảnh khắc đó Công Phượng chợt thấy trái tim mình loạn nhịp và cậu cũng nhận ra rằng:cậu đã thực sự yêu Xuân Trường từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro