"Tôi sẽ bảo vệ cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hai đứa ơi,dậy đi học thôi! "-Tiếng mẹ Công Phượng vang lên từ dưới nhà!
-Vâng ạ"-Xuân Trường vừa ngái ngủ vừa trả lời
Xuân Trường từ từ mở mắt ra, vươn vai một cái dài rồi lồm cồm bò dậy.Anh chàng lấy tay dụi dụi đôi mắt rồi kéo chăn ra, lắc mạnh Công Phượng:
-Dậy đi học mày!
-Để yên cho tao ngủ đi!Mới sáng sớm gọi cái gì?-Công Phượng kéo chăn lại, cằn nhằn
-Mày điên hả?6h30 rồi đó không tính đi học sao?-Xuân Trường nói lại
-Tao muốn ngủ nữa! -Công Phượng ngồi dậy, nhõng nhẽo
-Đi học đi, tối về tha hồ mà ngủ! -Vừa nói Xuân Trường vừa kéo Công Phượng đứng dậy
Cả hai nhanh chóng đi thay quần áo, soạn lại sách vở rồi xuống nhà ăn sáng và đi đến trường. 7h30 cả hai đã cí mặt trước cổng trường để sẵn sàng cho một năm học mới. Đúng lúc đó có chuông báo,tất cả các học sinh đều ra sân trường tập trung để dự lễ khai giảng. Công Phượng và Xuân Trường cũng mau chóng hoà vào để tìm lớp. Đang loay hoay bỗng có tiếng gọi to vang lên từ đằng sau:
-Xuân Trường, Công Phượng ở đây!
Cả hai lập tức quay lại nhìn,hoá ra Văn Thanh-cậu bạn cùng lớp đang hí hửng chạy tới. Văn Thanh chạy đến ôm lấy cổ hai người, vui vẻ nói:
-Lâu rồi không gặp lớp trưởng với lớp phó,nhớ hai cậu quá đi!
-Có 3 tháng mà làm như 3 năm vậy đó! -Xuân Trường cười tươi đáp lại
-Kệ chứ! 3 tháng cũng là một quãng thời gian dài mà.Nhanh lên lớp mình ở đây này.
Nói rồi Văn Thanh kéo hai người đến chỗ lớp tập trung.Ai nấy đều vui vẻ khi gặp lại nhau, tiếng nói cười không ngớt. Bất chợt Công Phượng cảm thấy như đang theo dõi mình. Cậu đảo mắt nhìn quanh nhưng không có ai cả,bỗng anh chàng thấy có dự cảm chẳng lành. Thấy Công Phượng có biểu hiện lạ Xuân Trường liền ghé sát tai Công Phượng, hỏi:
-Có chuyện gì với mày vậy?
-Tao có cảm giác như có người đang theo dõi tao vậy!-Công Phượng nói nhỏ với Xuân Trường
-Không sao đâu mặc kệ đi!
Nói rồi cả hai tiếp tục trò chuyện với mọi người trong lớp. Buổi khai giảng kết thúc lúc 9h, tất cả các học sinh mau chóng về lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Năm nay lớp 12 sẽ học ở tầng 3-khu A, đối diện với sân bóng đá của trường. Đến lớp mới tất cả học sinh đều mau chóng chọn chỗ ngồi mà mình yêu thích,Công Phượng cũng vậy. Cậu nhanh chóng đi tới chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống một cách đầy thích thú. Khi Xuân Trường đang định đi tới ngồi cạnh bànCông Phượng thì có một bàn tay đẩy nhẹ anh chàng sang bên,một người nào đó chạy ngang qua rồi ngồi xuống cạnh bàn Công Phượng:
-Năm nay tớ ngồi cạnh cậu nha! -Văn Toàn hí hửng nói với Công Phượng
Văn Toàn cũng là học sinh trong lớp như bao học sinh khác nhưng có điều rất đặc biệt là Văn Toàn rất thích Công Phượng:cậu ấy lúc nào cũng muốn bám dính lấy Công Phượng, đi theo Công Phượng mọi lúc mọi nơi... điều đó nhiều lúc vô tình khiến Công Phượng không được thoải mái nhưng đổi lại Văn Toàn luôn hết mình với Công Phượng, ủng hộ cậu trong mọi điều nên cậu cũng rất quý Văn Toàn.
-Ừ, cũng được !-Công Phượng vui vẻ nhận lời
-Cài gì? Chỗ đó là của tôi mà, cậu ra chỗ khác ngồi đi! -Xuân Trường giành chỗ với Văn Toàn
-Ai bảo chỗ này là của cậu, tớ tới trước thì nó phải là của tớ chứ! -Văn Toàn quyết không chịu nhường
-2 năm nay tôi đã ngồi với cậu ấy rồi, năm nay cũng phải như vậy chứ!Với lại tôi và Công Phượng là bạn thân, chắc chắn cậu ấy muốn ngồi cạnh tôi hơn là cậu rồi! -Xuân Trường tự tin nói
-Còn lâu Công Phượng muốn ngồi cạnh tôi hơn thì có!-Văn Toàn tự tin không kém
-Công Phượng, cậu muốn ngồi cạnh ai? -Hai người quay ra nhìn Công Phượng, hỏi
-Ờ... ờ
Công Phượng bất ngờ bị đưa vào tình thế khó xử, đang không biết giải quyết thế nào bỗng cậu nảy ra một ý kiến. Công Phượng cười tươi nói với cả hai:
-Bây giờ hai người chơi kéo, búa, bao đi. Ai thắng thì ngồi bàn bên cạnh, ai thua thì ngồi bàn trên được không?
-Cũng được! -Cả hai đồng thanh nói
-Chơi thua thì đừng có kêu đấy! -Xuân Trường thách thức
-Yên tâm, quân tử nhất ngôn-Văn Toàn tự tin nói lại
-Nào! 1...2...3...-Công Phượng vừa cười vừa đếm
"Búa>kéo"
-A... tao thắng rồi nha! -Văn Toàn vỗ tay ăn mừng
-Thật là... -Xuân Trường bực bội khi nhìn Văn Toàn đang hân hoan ăn mừng.
Chẳng còn cách nào khác anh chàng đành phải ngồi ở bàn trên dù chẳng thích chút nào. Trái ngược với khuôn mặt ủ rũ của Xuân Trường, Văn Toàn lại vô cùng phấn khích khi cuối cùng cũng có được chỗ mình muốn. Cả lớp đang rộn ràng nói chuyện thì cô chủ nhiệm bước vào, đi sau là một học sinh mới-chẳng ai xa lạ đó chính là người đã đụng độ với Xuân Trường và Công Phượng sáng qua.Nhìn thấy học sinh đó Công Phượng liền rướn người lên phía trước ,nói nhỏ:
-Làm sao bây giờ, là người hôm qua đó!
-Đừng lo, không sao đâu! -Xuân Trường cố gắng trấn an Công Phượng
-Được rồi các em, năm nay chúng ta lại gặp nhau và cô cũng đã làm chủ nhiệm của các em 2 năm rồi nên chắc cũng chẳng cần giới thiệu gì đâu nhỉ!Tuy nhiên năm nay lớp ta sẽ đón một học sinh mới đó là bạn Khánh Nam.Cô mong các em sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau, được chứ?-Cô giáo chủ nhiệm chia sẻ
-Vâng ạ! -Cả lớp đồng thanh đáp
-Tốt lắm. Em xuống ngồi ở bàn cuối cùng kia nhé.
Cô giáo vui vẻ chỉ chỗ ngồi cho Khánh Nam. Khác với sự thân thiện của cô giáo và các bạn Khánh Nam lại tỏ ra khá khó gần. Khánh Nam bước xuống ngồi vào bàn nhưng ánh mắt dường như chỉ tập trung vào một người-Công Phượng .
-Thôi được rồi. Về cán bộ lớp chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên:Xuân Trường sẽ làm lớp trưởng ,Công Phượng sẽ làm lớp phó. Các em có ý kiến gì không?
-Không ạ!-Cả lớp nói to
-Vậy bây giờ cô sẽ đi họp nhé. Xuân Trường,em đi theo cô một chút còn Công Phượng thì quả lớp giúp cô.
Nói rồi cô giáo nhanh chóng rời khỏi lớp. Trước khi đi Xuân Trường quay xuống nhắc nhở Công Phượng:
-Mày phải cẩn thận đấy, đừng có tới gần nó biết chưa?
-Tao biết rồi! -Công Phượng gật đầu đồng ý
Xuân Trường bước đi trong trạng thái đầy sự lo lắng cgi Công Phượng. Xuân Trường vừa rời đi được chưa đầy 1 phút thì Khánh Nam bất ngờ đứng dậy, đi về phía bàn của Công Phượng gây sự:
-Chào người quen, có duyên quá chứ!
Công Phượng cố gắng lơ đi không thèm để ý, điều đó càng khiến Khánh Nam có cớ để dở trò. Hắn khua tay quăng hết sách của Công Phượng xuống đất, quát to:
-Mày khinh tao hả thằng kia?
Tất cả các học sinh trong lớp đều bất ngờ trước hành động của Khánh Nam. Có người định đi gọi cô giáo thì bị hắn hăm doạ:
-Đứa nào mà gọi cô thì đừng có trách. Đây là việc của tao với nó nên chúng mày đừng có xen vào kẻo mà bị vạ lây!
Nghe thấy vậy các học sinh khác đều trở nên sợ hãi, không biết phải làm sao.
-Bây giờ cậu muốn gì?-Công Phượng không thể nhịn thêm được nữa lên đứng dậy nói thẳng
-Muốn gì hả, mày hỏi tao muốn gì hả? Muốn cho mày một trận chứ làm gì!
Vừa nói hắn vừa đẩy mạnh Công Phượng về phía sau khiến cậu ngã đập đầu vài cạnh bàn chảy máu. Tất cả học sinh trong lớp đều hốt hoảng khi thấy cảnh đó, có nhiều học sinh nữ còn bật khóc vì sợ.
-Thằng ranh con, mày đứng lên cho tao!
Hắn kéo cổ áo Công Phượng dậy rồi tiếp tục dùng nắm đấm đấm thật mạnh vào mặt Công Phượng khiến cậu choáng váng. Đến lúc này cậu cảm thấy hoa mắt không thể đứng vững được nữa nên đã ngã khụy xuống đất, máu mũi cũng bắt đầu tuôn ra. Khi hắn đang định dùng chân để đạp cậu thù Xuân Trường từ ngoài lao vào dùng tay đẩy hắn ra rồi đỡ lấy Công Phượng ,hỏi:
-Phượng,mày có sao không?
-Tao... tao... -Công Phượng muốn nói nhưng vì quá đau nên cậu chỉ nhăn nhó lắc đầu.
Xuân Trường đứng bật dậy lao về phía Khánh Nam đạp thật mạnh khiến hắn ngã xuống đất, hét to:
-Tao sẽ đập cho mày một trận!
Nói rồi Xuân Trường lao tới đấm túi bụi vào mặt hắn đầy tức giận.Vì sợ sẽ xảy ra chuyện lớn nên Văn Thanh và Hồng Duy chạy tới kéo Xuân Trường ra bấp chấp việc la hét của Xuân Trường:
-Chúng mày để yên, tao sẽ cho nó biết tay!
-Thôi được rồi bình tĩnh đã Trường!-Văn Thanh ôm lấy Xuân Trường can
-Phượng... Phượng ơi... Công Phượng ngất rồi mọi người ơi... -Văn Toàn la to
Xuân Trường vội vã chạy tới ôm lấy Công Phượng, gọi:
-Phượng,mày nghe tao nói không? Tỉnh lại đi!
Vừa nói Xuân Trường vừa cõng Công Phượng lên lưng đưa cậu đi cấp cứu.
-Con ơi... con... -Tiếng của bố Công Phượng từ đâu đí vang lên
-Xuân Trường... đừng...đừng đánh... Xuân Trường -Công Phượng mê man nói
-Con ơi... bố đây-Bố Công Phượng cố gắng gọi cậu
Công Phượng từ từ mở mắt ra:trước mắt cậu là một căn phòng đầy những tiếng kêu của máy móc, mùi thuốc bay khắp nơi, tiếng nói của ai đó vang lên từ ngoài...Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng bố cậu cản:
-Con còn yếu lắm đừng ngồi dậy!
-Mẹ đâu rồi bố? -Công Phượng cố gắng lấy hơi hỏi
-Mẹ con đang ở trường để gặp thầy hiệu trưởng và gia đình thằng Nam-Bố Công Phượng nói với giọng tức giận
-Còn Xuân Trường ạ?
-Con đừng lo, thằng Trường không sao đâu!
-Bố đừng giận Trường nha tại...
-Con yên tâm đi. Tuy bố không bằng lòng việc thằng Trường đánh người khác thật nhưng cũng vì nó thương con nên mới làm vậy, bố hiểu mà!
-Đáng lẽ ra con phải để mẹ kiện cho thằng đấy đi tù mọt gông mới đúng. Tại sao trên đời này lại sinh ra cái loại người như thằng đó cơ chứ. Cả gia đình nhà nó nữa đúng là chẳng ra gì cả mà, tức chết đi được...
Tiếng của mẹ Công Phượng từ ngoài hành lang vọng vào. Cửa phòng mở ra mẹ Công Phượng bước vào đầy tức giận, đi sau là Xuân Trường với một vết bầm tím trên mặt.Thấy con trai đã tỉnh mẹ Công Phượng liền chạy ngay tới giường hỏi han:
-Con sao rồi, còn đau chỗ nào không con? Hả,hay để mẹ gọi bác sĩ nha?
-Con không sao đâu, mẹ đừng lo! -Công Phượng an ủi mẹ
-Cũng may là con không sao chứ không mẹ quyết không để yên cho cái nhà thằng đó đâu!
-Mặt mày bị sao vậy? -Công Phượng lo lắng khi thấy Xuân Trường bịthương
-Cái này hả, không... không có gì đâu! -Xuân Trường lấy tay che vết thương đi
-Không sao gì mà không sao?Cái này là do bố mẹ thằng kia không hiểu chuyện chưa nghe ai kể đã lao vào đánh thằng bé đó. Cái gia đình đó đúng là gia đình du côn, côn đồ mà!-Mẹ Công Phượng bức xúc kể
-Thôi được rồi, em bình tĩnh chút đi. Thôi để anh đèo em về nghỉ ngơi một chút, chiều lại vào-Bố Công Phượng khuyên
-Nhưng còn con... -Mẹ Công Phượng lo lắng
-Dạ để con chăm Phượng cho, bố mẹ cứ về nghỉ ngơi đi ạ! -Xuân Trường lên tiếng
-Thôi vậy cũng được bố mẹ về nấu cho thằng Phượng ít cháo, con ở đây chăm sóc nó dùm mẹ nha!
-Vâng ạ.
Mẹ Công Phượng đi tới nắm tay cậu, nói:
-Mẹ về một chút, chiều mẹ vào!
-Dạ!-Công Phượng mỉm cười trả lời
Bố mẹ Công Phượng đi tới lấy ba lô của Xuân Trường và Công Phượng rồi đi về. Còn Xuân Trường sau khi tiễn bố mẹ Công Phượng về thì quay lại giường, kéo ghế tới ngồi gần Công Phượng rồi nắm lấy tay cậu, nói:
-Xin lỗi mày nha!
-Sao tự nhiên mày lại nói vậy?
-Vì tao không thể ở bên mày lúc mày cần tao nhất, khiến mày phải chịu đau như vậy!
-Tao không sao đâu, mọi chuyện qua rồi mà!
-Từ nay về sau tao nhất định sẽ bảo vệ mày, sẽ không ai làm mày đau nữa! -Mắt Xuân Trường chợt rưng rưng như sắp khóc
-Tao biết rồi!
Công Phượng đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương của Xuân Trường, hỏi:
-Có đau lắm không?
Xuân Trường mỉm cười lắc đầu.Cậu bấy ngờ nắm lấy tay Công Phượng rồi đưa lên tim mình, nói:
-Tao đau ở đây cơ!
-Thằng quỷ, mày học ba cái trò sến sẩm ở đâu vậy hả?
Cả hai vừa nhìn nhau vừa bật cười.
-Vậy Khánh Nam thì sao?-Công Phượng bất ngờ nhắc đến
-Nhà trường đã gửi hồ sơ sang phía công an giải quyết. Bố mẹ nó giận lắm, nói là sẽ từ nó luôn!-Xuân Trường kể lại
-Nhưng rốt cuộc tại sao nó lại gây sự rồi đánh tao chứ?
-Nó nói là vì em gái nó bị mày từ chối tình cảm nên nó mới như vậy!
-Em gái nó là ai?
-Mày không nhớ à? Em gái nó là Khánh Linh, bị mày từ chối hồi đầu năm lớp 11 đấy. Sau đấy con nhỏ đó tức tối về nói dối rằng mày trêu ghẹo, bêu xấu nó... nên thằng Nam nó mới tìm mọi cách để vào trường học và mọi chuyện mới như hôm nay.
-Ra là vậy! Cuối cùng cũng là tại tao...
Bỗng Công Phượng cảm thấy như mình là người có lỗi lớn nhất trong mọi chuyện.
-Mày điên hả? Tình cảm thì đâu có ép buộc được! Có trách thì trách thằng nó và em gái nó chứ trách gì mày. Thôi mày đi ngủ một chút lấy sức đi, nói một lúc lại đem hết tội về mình.
Nói rồi Xuân Trường kéo chăn qua người cho cậu rồi ngồi lặng nhìn Công Phượng từ từ ngủ thiếp đi."Cám ơn mày vì đã không rời bỏ tao!"-Xuân Trường mắm lấy tay Công Phượng, nghĩ thầm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro