"Rắc rối bắt đầu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng:reng... reng...
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Công Phượng vang lên phá tan không khí im lặng trong căn phòng. Công Phượng mơ màng từ từ mở mắt ra và giật mình khi thấy Xuân Trường đang ngủ ngon lành trong vòng tay cậu.Như một phản xạ tự nhiên Công Phượng đẩy mạnh Xuân Trường ra khiến Trường lăn đùng xuống đất rồi ngồi bật dậy, la:
-Giật cả mình, tưởng ai chứ!
Xuân Trường lồm cồm bò dậy lấy tay xoa đầu, quát:
-Mày làm cái gì vậy Phượng? Tự nhiên đẩy tao xuồng giường làm ngã đau muốn chết!
-Tại tao chưa quen có người ngủ cạnh nên hơi giật mình, xin lỗi mày nha. Nhưng sao tự nhiên mày ôm tao ngủ vậy hả-Công Phượng cảm thấy có lỗi nên có gắng giải thích
-Ai ôm ai, tao cho mày nói lại đó. Mày mới là thằng ôm cứng cổ tao không cho tao ngủ yên thì có,tao đâu có dở hơi đi ôm mày ngủ làm gì.
Xuân Trường leo lại lên giường, vừa gấp lại chăn vừa trách:
-Đáng lẽ ra đêm qua tao phải lôi cổ mày dậy mới đúng,tự nhiên cho mày ngủ để bị đạp cái quá mạng thế này
-Xin lỗi mày nha, để tao lấy đá chườm cho nha!-Vừa nói Công Phượng vừa đưa tay xoa đầu Xuân Trường, giọng đầy ăn năn
-Thôi dẹp đi!
Xuân Trường gạt tay Công Phượng ra rồi bỏ xuống nhà đầy tức giận khiến Công Phượng càng cảm thấy có lỗi. Công Phượng đứng dậy mau chóng đi theo sau để tìm cách hạ hoả cho Xuân Trường. Xuống nhà thấy Xuân Trường đang ngồi một mình ở phòng khách khuôn mặt hiện lên nét khó chịu làm Công Phượng không biết phải làm thế nào. Cậu quyết định đi tới tủ thuốc lấy tuýp thuốc rồi mang đến ngồi cạnh Xuân Trường ,nói:
-Đưa tay đây tao bôi thuốc cho!
-Không cần!-Xuân Trường giận dỗi quay đi.
Công Phượng liều mình cầm lấy tay Xuân Trường kéo về phía mình bấp chấp việc phản đối của Xuân Trường:
-Đã bảo không cần rồi mà,làm cái gì
vậy?
-Mày ngồi yên coi. Mày có giận tao thì cũng phải bôi thuốc vào chứ nếu không nó sẽ bầm tím lên đó! -Công Phượng cố gắng đàn áp lại sức nóng từ Xuân Trường
-Tao bị như vậy là tại ai hả? -Xuân Trường trách
-Tao biết rồi, biết đó là lỗi của tao rồi nên đang xin lỗi mày nè!
-Chỉ xin lỗi vậy thôi sao?Đơn giản quá nhỉ!-Xuân Trường nói lại đầy ẩn ý
-Chứ mày muốn sao?-Công Phượng chưa hiêu được vấn đề
-Tự nhiên tao muốn ăn bún bò ở nhà bác Năm cổng trường mình mày ạ! Tao cũng muốn đi ăn kem, đi ăn chè, đi ăn buffet nướng, đi xem phim...
-Thôi đủ rồi, tao biết phận của tao rồi lên thay quần áo đi rồi đi!-Cuối cùng anh chàng cũng đã hiêu được ý của Xuân Trường
-Nhưng ai sẽ trả tiền nhỉ? -Xuân Trường giả bộ hỏi vu vơ
-Biết rồi tao trả, được chưa?-Công Phượng bất lực lên tiếng
-Có thế chứ. Lên thay đồ nhanh nào!-Xuân Trường hí hửng chạy đi thay đồ
-Thế là tháng này khỏi tiêu gì luôn!-Công Phượng vừa than thở vừa đứng dậy đi chuẩn bị. 7h sáng cả hai đã chuẩn bị xong để có thể bắt đầu đi chơi. Sau khi soát kĩ xem còn thiếu đồ gì không cả hai khoác ba lô lên và đi xuống dưới nhà gặp bố mẹ Công Phượng. Thấy bố mẹ Công Phượng đang ngồi uống trà, cả hai đi tới xin phép:
-Bố,mẹ tụi con ra ngoài chơi nha!-Công Phượng lên tiếng
-Ừ hai đứa đi đi nhưng nhớ về sớm nhé, ngày mai hai đứa còn phải tới trường đấy!-Mẹ cậu vui vẻ nói
-Vâng ạ! -Cả hai đồng thanh đáp
Sau khi rời khỏi nhà khoảng 2m, Công Phượng quay sang hỏi Xuân Trường:
-Để tao gọi taxi cho!
-Không tụi mình sẽ đi bằng xe buýt !
-Xe buýt hả? Cũng được nhưng tao sợ hôm nay chủ nhật sẽ đông lắm đó!
-Không sao đâu. Đi xe buýt cho rẻ chứ đi taxi đắt lắm!
-Mày đang tiếc tiền hộ tao hả, cảm động ghê!
-Không tao giữ tiền để lát ăn được nhiều ý mà.
-Vậy mà tưởng mày tốt lắm chứ!
-Tao không tốt đâu!
Vừa nói Xuân Trường vừa vui vẻ bước đi. Khoảng 5 phút sau cả hai có mặt ở trạm chờ xe buýt. Đúng như Công Phượng nói hôm nay tất cả các tuyến xe buýt đều đông nghẹt người, tiếng nói rộn ràng cả con đường. Đợi một lúc thì Công Phượng phát hiện ra chiếc xe buýt tới trường đang đi tới, cậu mau chóng gọi Xuân Trường đang ngồi nghỉ ở phía sau:
-Ê Trường xe tới rồi kìa!
Nghe thấy vậy Xuân Trường vội khoác ba lô lên rồi đi tới đứng cạnh Công Phượng để chờ. Chiếc xe buýt dừng lại, tất cả mọi người cùng di chuyển lên xe một cách nhanh chóng. Lên tới nơi thấy không còn ghế trống Xuân Trường liền kéo lấy tay Công Phượng, nói nhỏ:
-Đứng lùi xuống phía dưới nha!
-Ừ.
Cả hai từ từ di chuyển xuống và đứng lại ở gần cuối xe. Đang đi bỗng xe phanh gấp khiến tất cả mọi người đổ về phía trước, thấy vậy Xuân Trường nhanh chóng đỡ lấy lưng Công Phượng để cậu không bị ngã.
-Gì vậy ba? -Công Phượng bật cười, trêu
-Sợ mày ngã tao lại tốn tiền mua thuốc thôi! -Xuân Trường cố tỏ ra lạnh lùng quay đi
Chiếc xe buýt từ lúc nào đã dừng lại trước cổng trường cấp ba HAGL-ngôi trường mà cả hai đã gắn bó sang năm thứ ba. Quán ăn yêu thích của Xuân Trường và Công Phượng nằm đối diện cổng trường-quán bún bò của bác Năm. Bác Năm bán hàng ở đây đến nay đã gần 30 năm, bác đã chứng kiến biết bao thế hệ học sinh đến và đi nên lúc nào bác cũng coi học sinh như con vậy. Dù bác có hay trêu đùa thậm chí là quát nạt đám học sinh thì học sinh ở đây vẫn coi bác như người mẹ thứ hai vậy.Công Phượng và Xuân Trường vui vẻ đi vào quán, chọn một chiếc bàn gần cầu thang rồi gọi to:
-Bác Năm ơi cho con như cũ nha!
-Cái thằng khỉ kia.Tao già tao lẫn rồi mà mày bảo như cũ thì ai biết đường nào mà bán hả? -Bác Năm vừa làm vừa trêu lại
-Con biết bác không quên tụi con đâu mà!
Bác Năm bưng hai bát bún đến bàn, nói:
-Đúng rồi hai đứa bay thì làm sao mà quên được, có ngày nào vắng hai đứa mày đâu muốn quên cũng khó!
Tất cả đều bật cười sau câu nói của bác Năm.
-Nhưng mà hai đứa mày yêu nhau hả? -bác Năm bất ngờ hỏi
-Dạ... -cả hai giật mình hỏi lại
-Tại thấy hai đứa mày đi chung suốt. Nếu không yêu nhau thì tách nhau ra, đi chung như vậy thì làm sao có bạn gái được!
Cả hai cười ngượng ngùng trước câu nói đùa của bác Năm. Sau khi ăn sáng Trường và Phượng quyết định vào trường chơi. Ngày mai là lễ khai giảng nên sân trường hôm nay rất nhộn nhịp:nào là các lớp tập văn nghệ,các bác bảo vệ thì chuẩn bị sân khấu,các thầy cô đi họp chuẩn bị cho năm học mới... tất cả đều vô cùng háo hức chờ đến ngày mai. Đang đứng loay hoay giữa sân trường bỗng có tiếng gọi lớn:
-Anh Trường ơi!
Cả hai quay sang nhìn hoá ra là Mai Vy-lớp trưởng lớp 11K. Thấy Mai Vy gọi mình Xuân Trường liền quay ra nói với Công Phượng :
-Mày ở đây đợi tao chút nha!
Nói rồi Xuân Trường chạy đi trước ánh mắt ngơ ngác của Công Phượng. "Cái thằng... mê gái bỏ bạn!"-Công Phượng nghĩ thầm rồi lấy điện thoại ra chơi.Đang đứng nghịch điện thoại thì từ đâu có một học sinh đi đến va mạnh vào cậu khiến cậu ngã mạnh xuống đất, rớt cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay làm màn hình va mạnh xuống đất và bị vỡ.Công Phượng loay hoay đứng dậy thì người đó quát to bằng giọng đầy khiêu khích:
-Đi đứng kiểu gì vậy thằng kia, mày không có mắt à?
-Rõ ràng là cậu va vào tôi mà đáng lẽ ra cậu phải xin lỗi chứ. -Công Phượng bức xúc nói lại
-A thằng này ngon nhỉ, mày dám dạy đời tao cơ đấy!
Vừa nói học sinh đó vừa lấy tay nắm lấy cổ áo Công Phượng khiến cậu thoáng chút sợ hãi.Cậu lấy hết can đảm nói:
-Cậu làm gì vậy, bỏ áo tôi ra!
-Tao không thích bỏ mày làm gì được tao hả?
Học sinh đó dơ tay lên dịnh đánh Công Phượng thì đằng sau có một cánh tay xuất hiện giữ tay học sinh đó lại, nói:
-Bỏ tay xuống đi!
Thì ra đó là Xuân Trường. Nam sinh đó bỏ tay ra khỏi áo Công Phượng, quát:
-Mày là thằng nào? Đây không phải chuyện của mày, biến đi!
-Ai nói đây không phải chuyện của tôi. Công Phượng là bạn tôi, tôi có quyền bảo vệ cậu ấy trước những người như cậu.-Xuân Trường mạnh mẽ đáp lại
-Mày dám...
-Thôi được rồi mà... -Công Phượng kéo tay Xuân Trường lại,can
-Đứng im đó để tao giải quyết! -Xuân Trường lạnh lùng nói
Nam sinh đó mặt đỏ bừng định lao vào đánh Xuân Trường thì nhìn thấy cô giáo đi đến. Hắn chỉ thẳng tay vào mặt Xuân Trường và nói:
-Rồi tao với mày sẽ còn gặp lại, cứ chờ đó.
Nói xong nam sinh đó tức giận bỏ đi.
Xuân Trường cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên đưa cho Công Phượng nói:
-Mày cầm lấy đi, lần sau tao sẽ bắt nó đền cho mày cái khác.
-Thôi không cần đâu chắc gì đã gặp lại!
-Không đâu. Chắc chắn tụi mình sẽ còn gặp nó dài dài.Thôi đi!
Nói rồi cả hai tiếp tục đi đến thư viện của trường. Đây là nơi yêu thích của hai người những lúc rảnh rỗi hoặc đi học về. Chọn lấy hai cuốn sách yêu thích Công Phượng và Xuân Trường bắt đầu lạc vào thế giới của riêng mình và quên hết cả thời gian. Thời gian cứ thế trôi, hai người thi nhau đọc hết cuốn này đến cuốn khác mà không biết trời đã ngả tối từ lúc nào. Mãi đến khi Công Phượng nhìn lên đồng hồ thấy đã 6h tối mới đưa tay gọi Xuân Trường :
-Ê Trường, muộn rồi đó.Mau đi ăn còn đi xem phim nữa!
-Ừ, tao cũng đói nữa nhịn từ trưa tới giờ rồi còn gì!
Nói xong cả hai mang sách đi trả rồi đi ăn tối. Kế hoạch cuối cùng của ngày hôm nay chính là xem phim.Tới rạp chiếu phim, Công Phượng quay sang hỏi Xuân Trường:
-Mày muốn xem phim gì?
-Mày chọn đi, tao phim gì cũng được. -Xuân Trường trả lời
-Vậy xem phim kinh dị nha! -Công Phượng chỉ lên tấm poster phim kinh dị mới
-Kinh dị á! Ờ,cũng...cũng được-Giọng Xuân Trường trở nên hơi rụt rè
-Tao quên mất là mày sợ ma. Thôi thấy sợ thì thôi-Công Phượng bật cười nói
-Ai... ai sợ chứ. Xem thì xem!-Xuân Trường chữa ngượng
Nói thì nói vậy thôi chứ Xuân Trường đang vô cùng lo lắng bởi anh chàng chẳng bao giờ dám đọc truyên ma chứ đừng nói xem phim kinh dị. Vào trong rạp Xuân Trường cứ nhấp nhổm không yên,một tay thì ôm bỏng tay còn lại ôm cốc nước,mắt thì cứ nhìn qua nhìn lại đề phòng khiến Công Phượng không thể nhịn cười.Bộ phim bắt đầu chiếu, tất cả các ánh đèn đều được tắt đi, không khí trong phòng trở nên vô cùng tĩnh lặng.
-"Ai đó? Ai đó? A.... a... "
-A... -Xuân Trường sợ hãi hét ầm lên, quay sang ôm chầm lấy Công Phượng.
-Cái gì vậy thằng kia bỏ tao ra coi-Công Phượng cố gắng đẩy Xuân Trường ra
-Không... tao không bỏ đâu,tao sợ lắm-Xuân Trường ôm chặt hơn nói lại
-Ôi cái thằng này... -Công Phượng phì cười bởi trước mắt cậu Xuân Trường bây giờ thực sự rất giống con nít.
Rốt cuộc thì cậu cũng phải để yên cho Xuân Trường ôm và xem hết cho đến cuối phim.Trên đường ra chỗ đón xe buýt Công Phượng liên tục trêu Xuân Trường khiến mặt anh chàng đỏ ửng lên, không nói được bất kì lời nào.Đã 11h đêm, cả hai nhanh chóng đón chuyến xe búyt cuối cùng để trở về nhà. Trên xe giờ chẳng còn nhiều người, các con đường cũng vô cùng tĩnh lặng khác hẳn sự náo nhiệt, ồn ào ban ngày. Công Phượng đang mơ màng nhìn ra cửa thì bất ngờ thấy Xuân Trường dựa đầu vào vai mình, quay ra nhìn thì anh chàng đã lăn ra ngủ từ lúc nào.Công Phượng nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác trên tay đắp cho Xuân Trường  rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.
-Dậy đi cháu ơi, đến nơi rồi.
Tiếng gọi của bác tài xế khiến Công Phượng choàng tỉnh. Anh quay ra nhìn thấy Xuân Trường vẫn đang ngủ nên nhờ bác phụ xe đỡ anh chàng lên lưng rồi cõng về. Con đường nhà Công Phượng ban đêm thật vắng vẻ, Công Phượng từ từ bước đi nhẹ nhàng để không làm Xuân Trường tỉnh giấc trong lòng là những cảm xúc khó tả. Từ lúc nào Công Phượng lại cảm thấy mình thật may mắn khi có Xuân Trường ở bên và cậu không bao giờ muốn rời xa chàng trai ấy một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro