"Chúng ta về một nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Làm phiền anh chị quá...
-Có gì đâu ạ chúng tôi coi cháu Trường như con cháu trong nhà mà,anh chị đừng ngại . Anh chị cứ yên tâm đi công tác, để cháu Trường ở đây chúng tôi chăm sóc dùm cho, không sao đâu!
Những tiếng nói ồn ào ở phòng khách vang lên tới tầng hai khiến cho Công Phượng bừng tỉnh. Phượng lật đật ngồi dậy ngáp lớn một cái rồi với lấy cái điện thoại nhìn đồng hồ,nghĩ thầm:"Mới có 8h sáng mà sao ồn ào quá vậy".Bỗng Phượng giật mình khi nhớ ra hôm nay là ngày Xuân Trường sang nhà cậu ở. Công Phượng vội vàng kéo chăn ra, bước khỏi giường rồi chạy ra ngoài phòng và lao như tên xuống phòng khách. Được nửa đường Phượng bỗng dừng lại khi nhìn thấy bố mẹ Xuân Trường đang ngồi ở phòng khách nói chuyện,tay cầm một túi gì đó rất to. Cậu nhanh chóng lấy tay chải vội mái tóc bù xù của mình, kéo cái áo khoác lên cao, nở một nụ cười tươi rồi chào to:
-Cháu chào hai bác ạ!
Bố mẹ Xuân Trường nghe thấy lời chào thì ngước lên nhìn, vui vẻ đáp lại:
-Phượng hả cháu, xuống đây  bác xem nào, hình như càng ngày cháu càng đẹp trai ra thì phải.
Phượng nhanh chóng đi xuống cầu thang tiến tới ngồi cạnh mẹ của Trường, nói đùa:
-Bác cứ nói thế, cháu đẹp trai đó giờ mà...
-Cái thằng... đáng yêu quá đi mất!-Mẹ Xuân Trường đưa tay xoa đầu cậu,vui vẻ nói
Nhận ra sự vắng mặt của Xuân Trường, Phượng quay ra hỏi bác trai:
-Thế Trường đâu rồi ạ? Chắc nó lại ngủ quên hả bác, cái thằng suốt ngày chỉ biết ngủ thôi, ngày quan trọng thế này mà nó cũng ngủ cho được.
-Tôi chứ có phải ông đâu mà ngủ quên hả? Ở đâu ra cái tính nói xấu người khác như vậy chứ, muốn chết hả?
Từ trong nhà bếp Trường bê đĩa hoa quả đi ra, vừa đi vừa trách móc Công Phượng.
-Ai biết đâu tưởng...
-Đêm qua nó có ngủ được đâu, cả đêm cứ lục xục chuẩn bị đồ cho hai bác ,đã vậy sáng ra còn nấu ăn sáng nữa...
Nói tới đây giọng mẹ Xuân Trường nghẹn lại, đôi mắt chợt long lanh như sắp khóc khiến bầu không khí trở nên lặng lẽ. Thấy vậy Xuân Trường vội đặt đĩa hoa quả xuống bàn, tới ngồi cạnh mẹ an ủi:
-Thôi mẹ đừng lo mà ở đây con có hai bác, có Phượng con sẽ không sao đâu. Con sẽ thường xuyên gọi điện cho bố mẹ, chat với bố mẹ rồi có thời gian rảnh con sẽ sang thăm bố mẹ nữa, nha!
-Được rồi, mẹ biết rồi. Ở nhà con phải ngoan, nghe lời hai bác, học giỏi đó nghe chưa! -Mẹ Xuân Trường lấy tay lau nước mắt, dặn dò Xuân Trường trước khi chuẩn bị ra sân bay.
Đúng lúc đó chiếc xe taxi chở bố mẹ Xuan Trường ra sân bay dừng lại trước cửa nhà Công Phượng,mọi người mau chóng lấy đồ đạc mang ra xe để kịp giờ bay.Bỗng mẹ Xuân Trường kéo lấy tay Công Phượng dẫn ra một góc đưa cho cậu cái túi đang cầm trên tay,nói nhỏ:
-Cái này cháu giữ giúp bác...
-Đây là gì vậy ạ?-Công Phượng thắc mắc
-Đây là mấy cuốn chuyện tranh mà thằng Trường nó thích nhưng nó không chịu mang sang,sợ bị cháu trêu là trẻ con nhưng cô sợ không mang sang đến lúc nó khó ngủ thì không có cái để đọc nên lén đưa cho cháu.
-Cháu hiểu rồi,bác cứ để cháu cầm cho.-Phượng tươi tỉnh nhận lấy chiếc túi từ tay mẹ Xuân Trường
Bố mẹ Xuân Trường dặn dò con trai lần cuối rồi chào mọi người để đi.Chiếc taxi từ từ lăn bánh rồi vụt đi,Xuân Trường lặng lẽ nhìn theo với vẻ mặt đầy buồn bã đôi chân thì cứ lặng lẽ bước theo không kiểm soát.Một cánh tay khoác lên vai cậu,giọng nói quen thuộc của Phượng vang lên:
-Mau vào nhà thôi!
Vừa nói Công Phượng vừa đưa Xuân Trường vào trong nhà.Vào tới nhà mẹ Công Phượng từ trong bếp nói vọng ra:
-Phượng con dẫn Trường lên phòng nghỉ ngơi đi,chắc thằng bé mệt lắm rồi đấy!
-Vâng ạ!
Công Phượng quay ra nói với Xuân Trường:
-Lên phòng thôi!
-Sao mày không phụ tạo xách đồ lên phòng hả thằng kia?-Trường bực bội hỏi
-Tao mệt lắm,mày tự xử đi.
Vừa nói Công Phượng vừa bước nhanh đi trước sự ngỡ ngàng xen lẫn sự khó chịu của Xuân Trường.Cậu nhanh chóng lên phòng cất chiếc túi mà mẹ Xuân Trường đưa cho lúc nãy lên trên nóc tủ quần áo rồi lăn đùng ra giường.Khoảng 2 phút sau thì Xuân Trường đi vào,tay kéo theo chiếc vali to đùng cùng mấy cái túi lớn.Vào phòng thấy Công Phượng đang nằm nhởn nhơ trên giường,Xuân Trường mau chóng để đồ sang một góc và chạy tới chỗ Công Phượng vòng tay kẹp lấy cổ cậu rồi leo lên người Phượng la to:
-Cho mày chết nè,nghĩ sao bắt tao bê đồ một mình rồi nằm phởn trên giường vậy hả?
-Tắc thở tao thằng kia,xuống ngay!-Vừa nói Công Phượng vừa lấy tay kéo tay Trường ra,toàn thân vùng vằng nhưng không thể kháng cự được sức mạnh của Xuân Trường
-Thế mày có chịu phụ tạo dọn dẹp không,nói ngay!
-Biết rồi xuống đi rồi tao giúp.
Nghe xong câu nói đó Trường mới chịu lăn xuống nằm cạnh Phượng, cười hả hê.Công Phượng nhăn nhó quay sang trách:
-Thằng quỷ, nặng như lợn ý gãy xương tao thì sao?
-Sắp gãy rồi... -Trường vừa cười vừa nói lại
-Mệt...đi ngủ cho nó lành!
-Lại ngủ? Mày là heo hay sao mà ngủ suốt ngày vậy Phượng?
-Kệ tao mày.Mà mày cũng ngủ chút đi,hôm qua đã không ngủ rồi còn gì!
Nói xong Công Phượng kéo chăn đắp kín người rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Xuân Trường dần cảm thấy mệt mỏi nên cũng từ từ thiếp đi từ lúc nào.
-Phượng dậy, xuống ăn cơm kìa!-Tiếng của Xuân Trường xen vào giữa giấc mơ của Công Phượng từ lúc nào
-Để im cho tao ngủ coi thằng kia, còn sớm mà... -Công Phượng vừa ngái ngủ vừa nói
-Sớm cái đầu mày ý, 8h tối rồi cha!
Vừa nói Xuân Trường vừa lấy tay kéo Công Phượng dậy khiến anh chàng không còn cách nào khác là thức dậy. Đôi mắt Công Phượng chẳng thể mở ra, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài, khuôn mặt thì đờ ra trông rõ mắc cười. Thấy vậy Xuân Trường tranh thủ trêu:
-Trông mày chẳng khác gì thằng ngáo Phượng ạ!
-Im đi! -Công Phượng gắt lên
Công Phượng rời khỏi giường, mặc Áo khoác vào rồi cùng Xuân Trường xuống nhà. Vào bếp Công Phượng thấy một bàn ăn đầy món ăn ngon đang xuất hiện trước mắt cậu khiến cơn đói bụng của anh chàng nổi lên, Phượng mau chóng lấy ghế ngồi, vẻ mặt đầy hạnh phúc. Xuân Trường tiến tới ngồi cạnh, nói đùa:
-Sao lúc nãy bảo không đói cơ mà!
-Người chứ có phải máy đâu mà không đói ba. Đồ ăn ngon thế này không ăn sao được!-Công Phượng trả lời
-Vậy thì hai đứa phải ăn nhiều vào nhé. -Mẹ Công Phượng xen ngang cuộc nói chuyện
-Vâng ạ!-Cả hai đồng thanh đáp
Cả nhà bắt đầu bữa tối đầy vui vẻ. Tuy đây không phải lần đầu tiên Xuân Trường ăn cơm nhag Công Phượng nhưng bữa cơm này lại có một cảm giác vô cùng đặc biệt bởi đây là như là bữa cơm chào đón Xuân Trường đến nhà mới vậy, một bữa cơm đầm ấm của một gia đình thực sự. Sau khi ăn cơm mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi quây quần xem phim, tiếng nói chuyện vui vẻ rộn ràng khắp ngôi nhà. Có lẽ vì mải nói chuyện nên chẳng ai còn nhớ đến thời gian, đến lúc mẹ Công Phượng nhìn lên đồng hồ thì đã gần 11h đêm. Thấy đã muộn nên mẹ Công Phượng mau chóng nhắc nhở mọi người đi ngủ. 12h tất cả các căn phòng trong nhà đều đã tắt đèn ngoại trừ phòng của Trường và Phượng bởi Công Phượng vẫn còn đang tắm. Một lúc sau Công Phượng từ phòng tắm đi ra, lấy khăn tắm lau khô đầu rồi trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhìn qua thấy Xuân Trường ngủ từ lúc nào, Công Phượng cũng mau chóng tắt đèn ngủ rồi nằm xuống cố nhắm mắt lại nhưng có lẽ vì ban ngày cậu nghủ quá nhiều nên bây giờ anh chàng chẳng còn buồn ngủ nữa. Công Phượng cứ quay qua quay lại, ngồi rồi lại nằm một lúc mà chẳng thể nào ngủ được. Cuối cùng không cin cách nào khác, Công Phượng đành ngồi dậy bật đèn ngủ lên rồi quay qua gọi Xuân Trường:
-Trường...Trường...dậy tao nói nghe nè!
-Cái gì? -Xuân Trường vừa nhắm mắt vừa nói
-Tao không ngủ được! -Phượng phụng phịu nói
-Liên quan gì tới tao? Mày không ngủ được thì để yên cho tao ngủ! -Trường cáu kỉnh nói lại
-Mày dậy chơi mấy ván game với tao! -Công Phượng cố gắng lôi kéo
-Mày điên hả, nửa đêm rồi game gủng gì? -Xuân Trường quát
-Thôi mà... tao năn nỉ mày đó, dậy chơi với tao đi!
Vừa nói Công Phượng vừa lấy tay lắc mạnh người Xuân Trường. Xuân Trường bất lực nên đành ngồi dậy, nói to:
-Tao sợ mày luôn đó Phượng. Nhanh lên rồi cho tao đi ngủ!
-Có thế chứ!
Công Phượng vui vẻ xuống giường, tiến tới bật máy chơi game mộtt cách phấn khởi rồi đưa điều khiển cho Xuân Trường. Xuân Trường lấy tay dụi mắt, ngáp một hơi dài rồi cầm lấy điều khiển để cùng chơi với Công Phượng.
-Sút... vào...-Công Phượng la to khi ghi bàn vào lưới của Xuân Trường
-Im coi thằng kia, còn lâu tao mới thua nhé! -Xuân Trường cay cú nói lại
2h đêm, từ lúc nào Xuân Trường đã quên mất cơn buồn ngủ mà chỉ tập trung vào trò chơi. Đang chơi bỗng Xuân Trường nghe thấy tiếng ngáy vang lên, quay qua nhìn hoá ra Công Phượng đã ngủ gật từ lúc nào. Xuân Trường lấy tay đẩy vào người Công Phượng, gọi:
-Ê thằng kia, mày nghĩ sao chơi thắng tao xong lăn ra ngủ vậy hả? Dậy cho tao gỡ vài ván coi!
Thấy Công Phượng không phản ứng gì, Xuân Trường đành cất máy chơi game đi trong sự nuối tiếc. Cất các thứ xong Xuân Trường quay lại chỗ Công Phượng lấy tay đỡ anh chàng dậy rồi bế Công Phượng lên,nói nhỏ:"Cũng may thằng này nó nhẹ cân, không chắc chết quá!".Xuân Trường từ từ bế Công Phượng đặt lên giường,một tay với lấy chiếc gối rồi nhẹ nhàng để Công Phượng gối đầu xuống. Bỗng cánh tay của Công Phượng ôm ghì lấy cổ Xuân Trường khiến anh chàng giật mình. Xuân Trường cố gắng bỏ tay Công Phượng ra nhưng càng kéo Công Phượng càng ôm chặt hơn khiến cậu chẳng biết xử lí thế nào. Cuối cùng Xuân Trường đành chấp nhận chịu thua để yên cho Công Phượng ôm cổ mình mà tắt đèn đi ngủ. Ngày đầu tiên ở nhà Công Phượng, Xuân Trường đã nhận được rất nhiều tình cảm từ gia đình Công Phượng cũng có thêm những hình ảnh mới về cậu bạn thân của mình và chắc chắn Xuân Trường sẽ chẳng thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro