Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường part's
6h30: Ký túc xá trường Đại học Hòang Anh Gia Lai
-Vũ Văn Thanh, dậy mau!
Tôi vừa gọi vừa gõ cửa ầm ĩ trước cửa phòng Văn Thanh nhưng cậu ta vẫn chẳng trả lời.
-Cậu mà không dậy là mình đập cửa đó nha!
-Từ từ, dậy rồi
Văn Thanh từ trong phòng nói to. Cậu ấy mở cửa phòng, cằn nhằn:
-Làm cái gì mà cứ như trời sập vậy?
-Mấy giờ rồi mà cậu còn chưa chịu dậy hả?
Tôi nhìn cậu ấy, hỏi
-Còn sớm mà.
Cậu ấy ngáp ngắn ngáp dài nói với tôi. Tôi nhìn sơ qua căn phòng của cậu ấy. Mọi người tin được không:quần áo của thì vứt linh tinh, vỏ bánh kẹo thì đầy trên sàn... Tôi nghĩ chắc mấy tuần rồi cậu ấy chả thèm dọn dẹp phòng.
-Sao phòng cậu bừa bộn vậy? Cậu không dọn phòng à?
Tôi quay qua hỏi Văn Thành
-À. Mình định đi dọn bây giờ!
Văn Thanh lấy tay gãi nhẹ lên đầu, nói đầy ngái ngủ
-Thôi. Cậu đi chuẩn bị đi, để mình dọn phòng cho!
Tôi đi vào bên trong phòng để thu dọn lại đồ đạc của cậu ấy. Văn Thanh bất ngờ đi tới ôm lấy cổ tôi, nói:
-Cảm ơn cậu nha Xuân Trường!
Tôi ngượng ngùng đẩy cậu ấy ra, nói đùa:
-Chỉ được cái ỷ lại  vào người khác là giỏi thôi.
-Không có đâu. Tôi chỉ ỷ lại vào riêng cậu thôi.
Cậu ấy lấy tay béo má tôi rồi cười tươi. Nụ cười của cậu ấy rất đẹp và giọng nói cũng rất ấm áp. Nụ cười của cậu ấy có thể làm say đắm bất kì ai chỉ cần mội lần nhìn thấy và tôi cũng vậy. Tôi đã bất ngờ cảm nắng nụ cười đó và đem lòng yêu cậu ấy. Tôi không biết mình đã thích Văn Thanh từ lúc nào nhưng tôi có thể chắc chắn rằng:cậu ấy rất quan trọng với tôi.
-Nè, sao mặt cậu lại đỏ quá vậy?
Văn Thanh hỏi tôi khiến tôi giật mình quay đi. Tôi lắp bắp nói:
-Mình... mình thấy hơi nóng thôi.
-Vậy hả? Thôi mình đi chuẩn bị nha, không muộn.
-À, ừ
Văn Thanh đi vào nhà tắm để thay đồ. Trong khi đó tôi quét lại phòng, lấy quần áo bẩn bỏ vào chậu và cuối cùng là sắp xếp lại sách vở của cậu ấy. Trong khi dọn sách tôi bất ngờ nhìn thấy tấm ảnh của tôi và Văn Thanh chụp chung được cậu ấy đóng khủng để trên bàn học. Tôi cầm tấm ảnh lên nhìn và tự động bật cười giống một tên ngốc vậy. Tấm ảnh này cũng  là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của chúng tôi. Nó được chụp khi chúng tôi học năm nhất  đại học vậy mà bây giờ chúng tôi đã là sinh viên năm ba rồi. Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy cũng đã được giữ kín một thời gian dài nhưng có lẽ tôi sẽ giữ nó im lặng mãi mãi vì tôi không muốn tình bạn của chúng tôi bị phá vỡ chỉ vì tôi.
-Đi thôi Trường, muộn rồi.
Văn Thanh gọi tôi khi đã chuẩn bị xong. Tôi đặt tấm ảnh xuống bàn, khóac cặp lên rồi cùng Văn Thanh đi học.
7h: sảnh khoa Kỹ Thuật- trường Đại học Hòang Anh Gia Lai
-A... chán quá đi
Tiếng thằng Hồng Duy vàng lên khắp sảnh khiến tôi đi từ xa đã nghe thấy.
-Nè, tới đây hai đứa kia!
Thằng Duy nhìn thấy hai chúng tôi nên gọi to. Tôi và Văn Thanh đang đi tới gần thì có một cánh tay của ai đó khóac lên vai tôi cùng với một giọng nói quen thuộc:
-Ngày nào cũng gặp nhau như vậy, vui thật đó.
Tôi quay sang nhìn, hóa ra là Minh Vương. Vậy là cả nhóm bạn thân của tôi đã hội tụ đầy đủ, không thiếu một ai. Đúng lúc đó chuông báo vàng lên, chúng tôi nhanh chóng đi chuyển vào lớp để bắt đầu tiết học.
9h30: tiết học đầu tiên kết thúc
-A... đói quá đi!
Thằng Duy la lớn khiến tất cả các sinh viên trong lớp đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Tôi quay qua lắc tay Hồng Duy, nói:
-Mày lạ nhỏ thôi cả lớp nhìn kìa!
-Nhưng mà tao đói mà...
Hồng Duy quay qua nói với tôi đầy uể ỏai.
-Mới có tiết đầu tiên thôi mà nó đã là như vậy rồi, đợi đến giờ ăn trưa chắc nó xỉu luôn quá!
Văn Thanh chọc ghẹo Hồng Duy khiến cả đám chúng tôi cười ầm lên.
-Biết người ta đói còn chọc nữa.
Hồng Duy phụng phịu quay xuống nói với Văn Thanh.
-Sáng mày nhịn hay sao mà chưa gì đã kêu đói rồi?
Minh Vương tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi
-Ờ...
-Thôi đi, tụi này còn lạ gì nữa. Mày lại viêm màng túi rồi đúng không?
Văn Thanh nắm thóp Hồng Duy, nói.
-Tao khổ quá mà!
Hồng Duy bất ngờ nắm lấy tay Văn Thanh, than
-Khổ cái đầu mày ý. Mày lại mang tiền bao mấy em hot girl của mày đi ăn rồi đúng không?
Văn Thanh rút tay ra, lấy bút đánh lên đầu Hồng Duy rồi trách
-Tại mấy em ấy cứ xuất hiện trước mắt tao ấy chứ, nào là:hoa khôi trường, hoa khôi khoa, hoa khôi thanh lịch...
-Vậy thì mày nhịn đói mà đưa mấy em của mày đi chơi nhé!
-Thôi mà Thanh. Tao biết mày thương tao mà, chi tao vậy ít tiền đi...
-Không có đâu!
-Văn Thanh, cho vay đi mà...
Hồng Duy bắt đầu bày trò năn nỉ, chẳng mấy mà Văn Thanh cũng bị dụ*tôi nghĩ thầm*
-Biết rồi, biết rồi. Tao sợ mày luôn á Duy
Vừa nói Văn Thanh vừa mở ví ra, lấy 5 triệu đưa cho Hồng Duy vậy. Biết ngay là cậu ấy sẽ không từ chối đâu vì Văn Thanh từ trước đến nay luôn là người thỏai mái với bạn bè đặc biệt là đám bạn thân như chúng tôi thì cậu ấy lại càng không tính tóan. Gần như tháng nào Hồng Duy cũng vậy tiền Văn Thanh cả nhưng tôi chưa từng thấy cậu ấy khó chịu hay bực dọc gì cả thậm chí cậu ấy còn chẳng đòi lại số tiền đó.
-Ê... ê... cô giáo vào kìa!
Minh Vương nói to để tất cả học sinh trở về chỗ bắt đầu học tiếp.
11h30: căng tin trường
-Ê, tụi bây. Thấy em này xinh không?
Thằng Duy đưa cho chúng tôi xem hình của một cô bé trên Facebook với vẻ mặt đầy hí hửng. Cái thằng tối ngày chỉ thích mấy cái cô gái chân dài, đã trắng, mặc váy ngắn... nói chung là trong đầu nó chỉ toàn hình ảnh các cô nàng mà thôi. Trong khi thằng Duy cứ liên tục nói về cô gái mà cậu ta mới quen thì tôi, Văn Thanh và Minh Vương vẫn tiếp tục ăn vì cả ba chúng tôi chẳng có chút cảm xúc gì cả. Mấy cô gái đó dù có xinh đẹp đến đâu thì Hồng Duy cũng quen không quá 1 tháng. Lúc đầu chúng tôi còn thấy bỡ ngỡ chứ bây giờ chuyện mấy cô gái suốt ngày gọi điện đến cho cậu ta đều là những chuyện bình thường với chúng tôi.
-À. Hôm nay em họ cậu về nước phải không Thanh?
Tôi sực nhớ ra chuyện đó khi nhìn lịch trong điện thoại. Mấy bữa trước Văn Thanh có kể với tôi rằng cậu ấy có một cậu em họ đằng nội đang du học ở Mỹ, mấy tháng trước có thi đỗ vào trường nên hôm nay sẽ trở về nước để đi học. Nghe Văn Thanh nói thì hồi nhỏ hai người sống chung một nhà nên thân lắm nhưng đến năm cậu ấy 16 tuổi thì người em đó phải đi du học.
-Ờ ha, cậu không nói thì mình quên mất!
Văn Thanh ngước lên nhìn tôi, nói đầy hốt hoảng
-Bó tay cậu luôn. Chuyện quan trọng vậy mà cũng quên được nữa. Vậy mấy giờ máy bay hạ cánh?
-Hình như là 3h thì phải.  Bây giờ là 1h30 vậy 2h mình đi là kịp á.
-Ừ.
- Nhưng mà đi một mình thì buồn lắm hay là tụi bay đi với tao đi!
Văn Thanh nhìn chúng tôi, nói
-Lát nữa tao phải lên phòng họp cho kế họa cho chào đón sinh viên năm nhất rồi! Minh Vương ngước lên, trả lời
-Còn mày thì sao, Duy?
Văn Thanh quay qua hỏi cái người đang cố gắng tránh né ánh mắt của cậu ấy.
-Tao... tao hả? À, hôm nay tao phải về thăm mẹ rồi
Văn Thanh lấy tay đánh nhẹ lên đầu c Hồng Duy, nói:
-Mày lại điêu. Rõ ràng hôm qua mày nói mẹ mày đi du lịch ở Thái Lan xong. Mày đi hẹn hò với gái chứ gì?
-Mày thông cảm đi. Em này là hoa khôi trường kinh tế đấy, khó lắm tao mới làm quen được. Chiều nay tao có hẹn cà phê với ẻm rồi, thông cảm nha.
Hồng Duy cố gắng thanh minh lại.
-Mày đó nha. Cái thằng vì gái quên bạn, lần sau cấm vay tiền nghe chưa. Còn mình cậu thôi á Trường, đi được không?
Văn Thanh quay qua nhìn tôi với khuôn mặt năn nỉ khiến tôi bật cười.
-Ừ, để mình đi cùng cậu!
-Cảm ơn cậu nhiều nha. Cậu đúng là bạn tốt của tôi
Văn Thanh cười tươi nói với tôi.
-Các cậu đang ăn trưa hả, mình ngồi chung được không?
Một giọng nói bất ngờ xen ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Hóa ra là Mai Vy- hoa khôi trường năm ngóai. Chưa ai kịp phản ứng gì thì thằng Duy đã vội ngồi lùi ra để nhường chỗ cho Mai Vy ngồi:
-Ai chứ Mai Vy thì cứ tự nhiên thôi.
Mai Vy đi tới ngồi cạnh Văn Thanh khiến cho Hồng Duy được một phen quê luôn. Vừa ngồi xuống Mai Vy đã quay sang hỏi Văn Thanh:
-Thanh nè, mình ngồi ăn với cậu nha.
-Mình ăn xong rồi.
Văn Thanh đứng dậy và nói trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người.
-Đi thôi không muộn,Trường! Tao đi trước nha!
Cậu ấy vừa khóac cặp lên vừa nói với tôi và bỏ đi . Tôi nhanh chóng bỏ đũa xuống, cầm cặp để chạy theo cậu ấy. Trên đường ra sân bay Văn Thanh kể cho tôi một đống chuyện trên trời dưới đất, vừa nói vừa cười rất tươi. Có vẻ như cậu ấy đang rất vui vì sắp được gặp em của mình, điều đó khiến tôi cảm thấy vui lây.
3h30: sân bay Tân Sơn Nhất
Vì bị tắc đường nên chúng tôi đã đến muộn. Nhìn qua Văn Thanh tôi thấy cậu ấy đang rất lo lắng. Sau khi gửi xe, tôi và Văn Thanh nhanh chóng chạy vào bên trong để tìm em cậu ấy. Nhìn lên bảng thông báo, tôi thấy chuyến bay từ Mỹ đã hạ cánh được 20 phút. Khi tôi đang nhìn ngó xung quanh thì nghe thấy một tiếng rầm ở đằng sau. Tôi quay lại nhìn thì thấy Văn Thanh vừa và vào một ai đó. Tôi chạy tới thì cả hai đã xin lỗi nhau xong, tôi chỉ nhìn lướt qua thì thấy đó là một người con trai nhưng tôi không để ý lắm. Tôi và Văn Thanh đứng đợi ở cổng ra vào. Trong khi Văn Thanh cố gắng liên lạc bằng điện thoại thì tôi nhìn xung quanh xem có ai  giống Văn Thanh miêu tả đứng gần đó không.
-Nguyễn Công Phượng!
Gịong Văn Thanh gọi to khiến tôi giật mình nhìn về phía cửa. Cánh cửa sân bay mở ra, một ảnh chàng từ trong đi ra, cười tươi và gọi to:
-Anh Thanh!
Đó chính là Nguyễn Công Phượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro