Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường part's
-Nhóc con. Cuối cùng em cũng trở về rồi
Văn Thanh tiến đến xoa nhẹ đầu và ôm chầm lấy cậu nhóc.
-Em chào anh!
Cậu nhóc cười thật tươi chào Văn Thanh.
-Trường, lại đây!
Văn Thanh quay ra sau gọi tôi. Tôi từ từ đi tới gần nhưng tôi lập tức dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt của em trai Văn Thanh nhìn tôi. Ánh mắt đó thực sự rất lạ giống như tôi là người ngoài hành tinh vậy và cả biểu cảm của cậu nhóc nữa. Có vẻ như cậu ấy không mấy với vẻ với sự xuất hiện của tôi thì phải. Không đâu, chắc là do tôi lo lắng quá thôi. Tôi cố gắng lấy hết can đảm, nở một nụ cười thật tươi để chào em ấy:
-Chào em. Anh là Xuân Trường, bạn thân của Văn Thanh.
Đáp lại sự với vẻ của tôi là sự hỗ hững của cậu nhóc. Cậu ấy chẳng thèm đáp lại tôi mà quay sang hỏi Văn Thanh:
-Bạn anh á hả?
-Ừ, bạn thân của anh á.
-Em nghĩ là anh nên xem lại cách kết bạn của mình đi. Mấy người đó không đáng tin đâu.
Câu nói của Công Phượng khiến cả tôi và Văn Thanh đều hết sức bất ngờ. Trong khi Văn Thanh tỏ ra khá khó xử thì tôi lại sốc tới mức không nói được gì luôn.
-Em nói gì vậy Phượng? Em đang đùa đúng không?
Văn Thanh cố gắng gỡ bỏ bầu không khí ừ ám đang vây quanh 3 người chúng tôi.
-Đùa gì? Em nói thật á. Cái gì cẩn thận cũng vẫn hơn.
Công Phượng vừa nói vừa kéo va li đi. Em ấy dừng lại trước mặt tôi, nhìn tôi với ánh mắt khó chịu và quay ra nói với Văn Thanh :
-Những người không cùng tầng lớp với mình thì tốt nhất không nên làm bạn kẻo có ngày phải hối hận đấy!
Nói xong em ấy bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của tôi và Văn Thanh. Văn Thanh đi tới cô gắng giúp tôi bình tĩnh lại:
-Cậu đừng trách Công Phượng nhà. Chắc là do mới đi xa về, em ấy mệt nên mới khó chịu vậy đó.
-Không sao đâu. Mình cũng không để tâm lắm đâu. Đừng có lỡ nha.
Tôi cười tươi nói với Văn Thanh để cậu ấy không cảm thấy có lỗi. Nói xong tôi,Văn Thanh và Công Phượng đi ra xe để đi về.
Không khí trong xe bây giờ thật sự rất căng thẳng. Công Phượng ngồi ở phía sau cứ nhìn chằm chằm tôi suốt khiến tôi càng không thỏai mái. Tôi bất ngờ này ra một ý để giải tỏa không khí. Tôi quay xuống phía sau nói với Công Phượng:
-Phượng, em có muốn nghe nhạc không, anh mở nhạc cho em nha.
-Được đó. Anh có nhiều nhạc hay lắm, mở nghe đi.
Văn Thanh hiểu ý tôi nên nói cùng vào để tạo không khí.
-Không!
Công Phượng lập tức dội nguyên một gáo nước lạnh vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.
-Sao vậy Phượng. Mình cùng nghe nhạc đi, sẽ thỏai mái hơn đấy.
Tôi cố gắng rủ thêm một lần nữa.
-Không là không. Nếu anh thích nghe nhạc thì nghe một mình đi nhưng mà đừng có làm phiền đến tôi.
-Này, Nguyễn Công Phượng...
Văn Thanh bất ngờ quát to sau khi nghe Công Phượng nói.
-Nè, không sao đâu. Cứ để em ấy thỏai mái đi.
Tôi vỗ nhẹ vào tay Văn Thanh để cậu ấy bớt giận.
-Biết điều đó.
Công Phượng kết thúc bằng một câu vô cảm rồi kéo mũ xuống để ngủ. Nói vậy thôi chứ tôi cũng cảm thấy chạnh lòng khi nghe những câu nói của Công Phượng nhưng mà thôi dù sao thì em ấy cũng kém tôi 2 tuổi với lại là em của Văn Thanh nữa nên tôi cũng không để bụng làm gì.
Phượng part's
6h: nhà hàng Festival
-Phượng, dậy ăn tối nè!
Tiếng của anh Thanh bất ngờ xen vào giấc ngủ của tôi. Tôi từ từ mở mắt dậy, nhìn xung quanh thì thấy xe đang dừng trước một nhà hàng sang trọng. Tôi ngáp một hơi thật dài rồi bước ra xe để hít thở không khí bên ngoài.
-Tụi mình ăn ở đây nha!
Anh Thanh đi tới khóac lấy vai tôi, hỏi ý.
-Cũng được. Nhìn cũng khá ổn.
-Đây là nhà hàng 5 sao nổi tiếng nhất Sài Gòn đó, nhất Công Phượng rồi nha.
Xuân Trường đi tới nói đùa với tôi. Cái người đó rốt cuộc là tại sao vẫn còn ở đây chứ. Tại sao anh ta lại cố nói chuyện với tôi trong khi tôi và anh ta lại chẳng quen biết gì nhau cả. Đã vậy lại cứ lẽo đẽo đi theo tôi và anh Thanh từ chiều tới giờ, đúng là mắc mệt mà.
-Anh mà cũng biết những nơi này nữa hả? Chắc là anh trai tôi thường xuyên đưa mấy người đi ăn lắm ha?
-Nè Phượng, em thôi đi nào!
Anh Thanh kéo nhẹ tay tôi. Chắc là cái tên Xuân Trường đó buồn chứ gì.
-Không sao đâu. Mình vào thôi.
Xuân Trường mỉm cười nói với Văn Thanh và tôi.
-Ờ, Trường nè. Cậu vào trước đi. Mình nói chuyện với Công Phượng chút.
Văn Thanh quay qua nói với Xuân Trường. Sau khi người đó đi vào bên trong thì anh Thanh quay sang nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng.
-Có chuyện gì vậy anh?
-Em còn không biết nữa hả?
Tất nhiên là tôi biết chyện gì rồi. Chắc chắn là cần nhằn tôi cái vụ nói chuyện với tên kia rồi, đảm bảo luôn.
-Em không biết gì cả.
-Phượng nè. Từ chiều tới giờ em bị giầy vậy?
-Bị gì là bị gì ạ?
-Rốt cuộc là tại sao em lại khó chịu với Xuân Trường vậy?
-Em có khó chịu gì đâu?
-Còn không nữa hả? Anh không biết là em bị cái gì nhưng dù sao Xuân Trường cũng là bạn của anh lại lớn tuổi hơn em nữa, em phải tôn trọng anh ấy chứ. Em làm vậy bạn anh nó sẽ buồn đó.
-Nghe nè. Em không quan tâm bạn anh buồn hay vui. Còn chuyện tôn trọng. Em chỉ tôn trọng những người mà em muốn còn lại thì không.
Nói xong tôi lập tức bỏ vào trong mặc kệ anh Văn Thanh đang tỏ ra rất tức giận. Tôi mặc kệ, tôi sẽ sống và làm theo những gì mình thích.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro